Hạnh Phúc Hay Không, Do Ta Quyết Định!!

Chương 1: Ngày Đầu Tiên Của Em Và Tôi

Sau khi dọn phòng, tôi sửa soạn thay đồ và chạy đến chỗ nhà sách gần nhà để mua sách và các dụng cụ học tập cần thiết. Vì sắp bước vào năm học nên khá nhiều học sinh đã sớm mua hết sách. Khi tôi đến thì mỗi loại sách tôi cần đều còn khá ít, riêng quyển Sách Giáo Khoa Toán Lớp 10 thì chỉ còn lại đúng duy nhất một quyển thôi. Khi tôi vừa chạm đến quyển sách thì va phải tay của một cô bạn trạc tuổi khác cùng lúc đó cũng đang với tay đến để lấy cuốn sách cuối cùng ấy, vì ngại nên cả hai chúng tôi đều ngay lập tức rút tay lại theo phản xạ. Trông thấy dáng vẻ bối rối vô của cô nên tôi quyết định sẽ chủ động nhường lại và đã cầm quyển sách lên rồi đặt nó lên bàn tay nhỏ nhắn của cô gái ấy, cùng với suy nghĩ hy vọng rằng những nhà sách khác vẫn còn. Cô cảm kích mà cảm ơn tôi và chạy một mạch đến quầy tính tiền. Tôi rời đi và đến tìm ở những nhà sách khác nhưng có vẻ đều hết hàng cả rồi, tôi đành phải bước vào một năm học mới mà thiếu đi một quyển sách quan trọng.

Vào ngày khai giảng năm học, sau đôi lời phát biểu và thông báo của Ban Giám Hiệu nhà trường là bản thuyết trình của một học sinh đại diện đã đạt thành tích thủ khoa môn Văn trong kỳ thi vào 10 vừa qua. Khi người đó bước lên bục đọc, tôi ngỡ ngàng nhận ra đó chính là cô gái mà hôm trước mình đã nhường sách. Cả bài thuyết trình được rất người lắng nghe, có những người tập trung vì bài đọc quá xuất sắc, có những người chăm chú theo dõi và quan sát vì cô gái quá đỗi xinh đẹp. Còn tôi, trước sự ngạc nhiên khôn lường mà chẳng thể tập trung nổi vào bài đọc ấy.

Sau buổi lễ khai giảng, chúng tôi đi lên nhận lớp. Lớp chúng tôi khá rộng, không chỉ đẹp mà còn có cả điều hòa. Theo sự điều động và sắp xếp chỗ ngồi của Giáo Viên dựa vào thành tích và năng lực được đánh giá thông qua kỳ thi Tuyển Sinh tôi được phân ngồi ở bàn thứ tư của dãy trong cùng kế cửa sổ và cô gái ấy thì lại ngồi ở bàn thứ tư của dãy bên cạnh tức, cái bàn kế bên bàn tôi. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, không chỉ cùng lớp mà còn được ngồi cạnh nhau, bọn nam sinh trong lớp không ngừng hướng mắt về phía tôi tỏ vẻ đầy ghen tị. Giáo viên cho bọn tôi tự giới thiệu và làm quen với nhau cô gái bàn bên ấy nhận ra tôi và liền chào hỏi "Xin chào, tui là Bích Ngọc, cảm ơn ông đã nhường quyển sách hôm bữa cho tui nha!" - "Không có gì đâu, còn tui là Lâm Vũ, hân hạnh được làm quen với bà, từ giờ mong được giúp đỡ nhé!"