Xuyên Thành Bạn Trai Của Vạn Nhân Mê

Chương 5: Phân tích tình hình thực tế của vạn người mê

Nếu Đoàn Lăng đã nói như thế, thì cậu chính là không có vội đi a!

Đáng tiếc Đoàn Lăng nói xong liền để tài xế lái xe đi, không cho Tạ Ninh cơ hội hỏi, vì để tận lực không tỏ ra quá trớn, cậu kìm nén ý định đi tìm chết, đứng tại chỗ nhìn chiếc xe rời đi.

Đợi xe chạy đi xa, cậu thấp giọng thì thầm: "Quản không được cái miệng mà.. Vậy cho nên không thích người nói nhiều sao? Hình như lúc trước cũng bảo mình đừng có nói nhảm."

Quyết định rồi, ngày mai lại thử nói chuyện với Đoàn Lăng xem.

Đoàn Lăng vẫn không thích người khác chạm vào mình, cái này tạm thời Tạ Ninh không dám đi mạo hiểm, không cẩn thận còn có thể bị đánh, nhưng nếu có lý do chính đáng, cậu cũng sẽ cân nhắc đi mạo hiểm thử.

Chỉ cần cậu thỉnh thoảng nhảy vào bãi mìn của Đoàn Lăng, sớm muộn gì cũng sẽ bị chia tay, Đoàn Lăng trong nguyên tác đối với người khác cực kỳ thiếu kiên nhẫn, Tạ Ninh ước tính, nhiều nhất trong một tuần Đoàn Lăng sẽ vứt bỏ cậu không thương tiếc.

Có ngày để mong đợi, khoảng cách từ khu biệt thự trở lại khu chung cư Trang Lâm dường như ngắn hơn rất nhiều, Tạ Ninh tinh thần phơi phới đi bộ về nhà, trên đường đi cậu đã bắt đầu tưởng tượng về một cuộc sống mới sau khi rời xa nhân vật chính.

Tất nhiên, nếu được trở về thế giới thực thì càng tốt hơn nữa.

Môi trường chung cư đổ nát rất đơn sơ, cửa chống trộm đã lâu không sửa chữa, dù đã đóng kỹ cũng sẽ có kẽ hở, Tạ Ninh vừa bước tới cửa tòa nhà đã ngửi thấy mùi nồng nặc.

Không chỉ mùi, mà là mùi gì đó rất quen thuộc.

Mí mắt cậu giật giật, nhanh chân đi về nơi phát ra mùi ở tầng hai, đúng lúc bắt gặp ông Tạ sắc mặt xám xịt từ trong bếp đi ra, tay cầm một đĩa thứ gì đó giống như cá cũng giống như than.

"Ninh Ninh à, hôm nay có chuyện vui đấy! Chúng ta ăn ngon một bữa đi!"

"Là ăn.. cá ạ?"

"Cá nướng! Nhưng lò nướng trong nhà không tốt lắm, lúc nào cũng bốc khói." Ông Tạ cười toe toét, hàm răng to trắng bóng hiện trên khuôn mặt tái nhợt, "Tuy bề ngoài không đẹp lắm, nhưng nhất định ăn ngon!"

Tạ Ninh không thể hiểu được khả năng tự chăm sóc bản thân của ba Tạ, làm thế nào mà có thể sống một mình mười năm, nếu ông không có con trai, liệu một ngày nào đó ông có thể chết vì ngộ độc thực phẩm bởi chính bản thân mình làm không? Cậu không đành lòng làm giảm đi sự nhiệt tình của ba Tạ, vì vậy cậu rất hợp tác mà ngồi vào bàn ăn, dưới ánh mắt chờ đợi của ba Tạ, cậu định ăn một miếng, dù có khó ăn đến đâu cũng là do ông dày công chuẩn bị.

Tạ Ninh tự an ủi mình, vừa định vươn đũa gắp, lại nhìn thấy cá trên đĩa còn chưa cạo vảy, ngón tay cứng đờ, sau đó lại chậm rãi đặt đũa xuống.

"Ba ơi, hôm nay có chuyện gì vui thế?" Cậu để đũa xuống, chớp chớp ánh mắt hạnh nhân trong veo hỏi.

Bất kể nhìn như thế nào thì đó chỉ là thuần tùy tò mò, chứ không phải để dời sự chú ý đâu.

Đôi mắt của ba Tạ vốn nhỏ, nhưng khi nghe cậu hỏi câu này, cười lên thành hai đường chỉ: "Lúc đầu cũng không phải chuyện vui gì, hồi đó thằng khốn Trần Phi đem nhà máy đi thế chấp, tiền trong tay ba lúc đó chỉ đủ để trả lương cho công nhân, mấy tháng rồi chưa trả nợ, hôm nay người của bên ngân hàng đến tìm ba."

Tạ Ninh sửng sốt, trong ký ức của cậu, ba Tạ chỉ nói với nguyên chủ là ông bị lừa, không ngờ là bị lừa đến không còn cái qυầи ɭóŧ để mà mặc, nhà máy kẹo do hai tay ông dựng nên thế mà bị ăn cắp mất, cuối cùng thì tên kia làm sao mà làm được?

Cậu hỏi: "Cho nên là Trần Phi đã thế chấp nhà máy, rồi cầm tiền bỏ trốn? Không phải ông ta chỉ là một trợ lý nhỏ thôi sao?"

Ông Tạ đỏ mặt, gãi gãi mũi: "Không quan trọng nữa rồi, điều quan trọng hơn là lúc này khó khăn đã tạm thời giải quyết được rồi, nhà máy có thể tiếp tục hoạt động thêm một thời gian nữa."

Mí mắt Tạ Ninh giật giật, trong lòng nổi lên một dự cảm xấu: ".. Ý của ba là?"

"Người nhà họ Đoàn hôm nay tới, tình cờ đυ.ng phải người của ngân hàng, lập tức giúp nhà chúng ta trả nợ! Mấy trăm triệu mà mắt cũng không chớp một cái, đó mới gọi là đại gia mà!"

Ba Tạ đỏ mặt lúc nói đến cái này còn vui vẻ mà vỗ vỗ vai con trai: "Xem ra tình cảm hai bọn con rất tốt nha! Người mà đến hôm nay ấy hình như từng gặp con rồi! Ba nói ba là ba của con, mà người đó còn không tin cơ hahahaha!"

Tạ Ninh một lòng chắc chắn, ngoại trừ Đoàn Lăng và tài xế của hắn thì người nhà Đoàn không hề có một ai đã gặp qua cậu, nhưng nhìn phản ứng của ba Tạ, thì người đến nhất định không phải là Đoàn Lăng, chẳng lẽ là tài xế của hắn.

Cho nên là Đoàn Lăng đã biết được tình hình hiện tại của nhà cậu sắp phá sản? Nhưng tại sao tối nay hắn vẫn chở cậu về khu biệt kia?

Nghĩ mãi không ra, Tạ Ninh cũng không còn tâm trí để nghĩ nữa, cậu nhìn vẻ mặt vui vẻ của ông Tạ, nhất thời có chút nói không nên lời.

Ba Tạ cứ cười haha khen ngợi người nhà họ Đoàn, nhưng cậu một câu cũng không nói, lúc này ba Tạ mới cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng.

Nụ cười trên mặt ông dần dần thu lại, trên khuôn mặt mũm mỉm hiện lên chút dè dặt: ".. Ninh Ninh, sao con không nói gì?"

Từ lúc bị người ta lừa mất cái nhà máy, gánh trên vai món nợ khổng lồ, trong cuộc sống ba Tạ thường chú ý đến sắc mặt của Tạ Ninh, cố gắng chăm sóc cậu từng chút một, sợ cậu ghét bỏ ông, vài ngày trước, nghe nói Tạ Ninh đang hẹn hò, lại còn quen với người mình thích, lại là con trai độc nhất của nhà họ Đoàn đầy quyền lực, ba Tạ thực sự hạnh phúc từ tận đáy lòng, mặc dù mình rất là xui xẻo, nhưng con trai mình lại rất là may mắn lại còn đẹp trai.

Ở thế giới này không có phân biệt tình yêu đồng giới hay dị tính, và ông cũng không cảm thấy Tạ Ninh ở bên một người con trai khác có gì là sai, ảnh của Đoàn Lăng còn được dán trên trần nhà trong phòng Tạ Ninh, ông thật sự rất thích người con rể đẹp trai này.

Đương nhiên, sau ngày hôm nay thì lại càng thích hơn, theo ý của ba Tạ thì nhà họ Đoàn xem ra rất giàu có, giúp đỡ một thời gian ngắn cũng không sao, sau này từ từ trả lại tiền cũng được, vì vậy ông không hiểu tại sao mà mặt Tạ Ninh giống như trời sắp sụp.

"Con và cậu Đoàn có chuyện gì à?" Ba Tạ sợ hãi hỏi: "Ba không nên dùng tiền của gia đình cậu ấy sao? Chỉ là vay mượn thôi, có tiền ba sẽ trả lại liền."

Vấn đề không phải là trả hay không, mà là bọn họ sắp chia tay, cậu định đắc tội với Đoàn Lăng rồi bị đá, ngộ nhỡ có kẻ đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ rồi tính toán gộp cả một thể thì phải làm sao? Cuối cùng thì bên kia vẫn nắm trong tay đằng chuôi bên cậu.

Đoàn Lăng không phải là một người hào phóng.

Tạ Ninh nhìn ông Tạ trước mặt đang thấy bất an, hít sâu một hơi, cố gắng nở một nụ cười thoải mái: "Không ạ, bọn con làm gì có vấn đề đâu."

Ba Tạ vẫn lo lắng: "Chẳng lẽ là nó thay lòng rồi?"

"Làm sao có thể chứ! Cậu ấy chỉ thích con, con còn là mối tình đầu của cậu ấy cơ."

Khi nói dối, hai má Tạ Ninh lại đỏ lên, nhìn thấy thế ba Tạ thở ra nhẹ nhõm, tựa hồ cho rằng cậu đang xấu hổ vì lời nói của mình.

"Thế thì tốt rồi, ba đã nói rồi mà, con trai của ba đẹp như vậy, không ai không thích, hôm nay chị Trương hàng xóm còn hỏi con bao nhiêu tuổi đấy."

Tạ Ninh không có tâm trạng nghe ông buôn chuyện về hàng xóm, cắt ngang hỏi:

"Ba.. nhà họ Đoàn giúp nhà mình trả bao nhiêu vậy ạ?"

"Trần Phi đã cuỗm đi hơn 50 triệu nhân dân tệ."

Tạ Ninh trợn mắt ngoác mồm, chỉ là một nhà máy kẹo, mà lại có thể lấy được nhiều như thế, xem ra nguyên chủ trước kia chân chính là nhà giàu mới nổi thực thụ a, có bao lâu đâu chứ!

Ba Tạ dùng ngón tay cẩn thận tính toán: "Còn 10 năm nữa, tiền lãi hàng tháng sẽ khoảng 600.000 - 700.000NDT, mà yên tâm, chỉ cần làm ăn không tệ, chúng ta có thể trả hết sau 5-6 năm, ăn cơm trước đã, khó lắm mới làm được bữa cơm này đó, ăn đi không nguội lạnh hết!"

Ba Tạ thực sự đúng là không đáng tín nhiệm, nhưng sau khi nghe về số tiền và thời hạn nợ, Tạ Ninh không còn cảm giác thèm ăn nữa, cậu ăn vài miếng rồi trốn về phòng, sau đó đóng cửa lại rồi vùi mình vào trong chăn.

Cuộc sống lúc trước của cậu chưa từng nợ ai bao giờ, cho dù sau khi chia tay thì có bán đi cái nhà máy cũng phải trả nợ cho Đoàn Lăng, nghĩ đến việc ngày mai còn định chọc tức Đoàn Lăng sau khi hắn vừa giúp đỡ nhà cậu, trong lòng cảm thấy vô cùng chán nản.

Cậu nhắm mắt lại, khuôn mặt vui cười hớn hở của ba Tạ lại hiện lên trong đầu, tâm trạng càng trở nên phức tạp.

Trong sách gốc không đề cập đến tình huống sau khi chia tay của Tạ Ninh, nhưng kẹo kim cương thì lại được nhắc tới rất nhiều trong các tình tiết về sau, đây là loại kẹo mà một số nhân vật rất thích, cũng cho thấy nhà họ Tạ không phải là không có lối thoát trong giai đoạn đầu.

Không lẽ bởi vì hiện tại cậu tới đây, bởi vì chia tay không đứng cách, cuối cùng vận mệnh nhà họ bị thay đổi gián tiếp sao?

Tạ Ninh không thể nào tưởng tượng được.

Cậu không phải là 'Tạ Ninh', và cũng không phải là con của ba Tạ, không có cách nào tự tin đi kêu ông Tạ bán nhà máy và trả lại tiền, điều đó tương đương với việc hoàn toàn thay thế thân phận mới này, đồng thời còn ích kỷ cưỡng bức thay đổi kết cục do tác giả ban đầu thiết kế theo ý tưởng của mình, tóm lại, dường như bất kể cậu có làm gì cũng đều không đúng.

Bây giờ cậu chỉ có thể cầu nguyện ba Tạ trong sách sẽ trả lại tiền, trong vài ngày tới cậu có thể bị chia tay với Đoàn Lăng trong hòa bình, rồi kết thúc tình tiết này một cách thuận lợi.

Lại qua nửa tiếng, ông Tạ bê một đĩa trái cây lên gõ cửa tiến vào phòng nói: "Ninh Ninh, sắp tới sinh nhật con rồi, sao không mời cậu Đoàn đến nhà chúng ta?"

Tạ Ninh ở trên giường ủ rũ sửa lại: "Cậu ấy tên Đoàn Lăng."

"Hây, được rồi, mời Đoàn Lăng đến nhà mình, nói rồi đó, trong khoảng thời gian này ba sẽ cố gắng cẩn thận nghiên cứu việc nấu ăn."

Tạ Ninh không còn sức để nói nữa, tháng sau là sinh nhật của cậu, đầu tháng sau thì cậu với Đoàn Lăng sẽ chia tay, để hắn có thể quay về làm kẻ độc thân.

Sau khi ông Tạ đi rồi, Tạ Ninh mới trở mình, không lật thì không sao, nhưng khi lật thì mặt hướng lên trần nhà, một cục tức nghẹn trong cổ họng cậu, xém tý nghẹn chết.

Lúc bắt đầu, cậu chỉ lo mếu mình chủ động chia tay sẽ dẫn đến cốt truyện bị sụp đổ, điều này sẽ phát sinh ra hậu quả nghiêm trọng gì đó, hơn nữa cậu quá hiểu tính cách của nhân vật chính, lo rằng nếu bị đá hắn ta sẽ mang thù, nhưng giờ thân cậu đang mang nợ chồng chất, càng khó nói đến chuyện chia tay hắn.

Chân trước vừa mượn tiền người ta, chân sau lại chia tay, Đoàn Lăng có thể không trở mặt đòi tiền à! Đây tuyệt đối không phải là biện pháp tốt nhất, ít nhất thì đây cũng không là biện pháp mà nguyên chủ sử dụng trong nguyên tác.

Cho nên chuyện chia tay này vẫn phải do Đoàn Lăng đứng ra làm thôi.

"Hầy."

Đêm nay, Tạ Ninh chẳng những ngủ không được, thậm chí còn không thèm đọc bài ghi của học sinh giỏi.

Lượng thông tin sau khi xuyên sách quá nhiều, cậu thậm chí còn không thể xác định được danh tính của nguyên chủ, chứ còn chưa nói đến việc yên tĩnh học tập trong thế giới xa lạ, hoàn toàn phớt lờ tình huống như đi trên dây thép này, thì đó mới là con mọt sách học đến ngu luôn rồi, tâm lớn tới nỗi không có ranh giới mà!

Ở thế giới trong cuốn sách này, điều quyết định tương lai của cậu hoàn toàn không phải nằm ở điểm số, mà là thái độ và tâm trạng của nhân vật chính.

Nếu không phải hôm nay cậu tìm ra được vài biện pháp để thúc đẩy chia tay, cũng như xác định được bản thân trong nguyên tác chỉ là nhân vật hai dòng chữ, chắc hẳn cậu đã lo đến mức cả đêm không ngủ được, nhưng cuối cùng vào luc 1: 30 sáng cậu sắp chìm vào giấc ngủ, thì lại bị đánh thức bởi tiếng mở khóa và mở cửa của tầng trên.

Răng rắc.. Rầm!

Cái cách âm của khu chung cư cũ này giống như chỉ là vật trang trí, mấy ngày nay hàng xóm tầng trên ngày nào cũng về sau 1 giờ sáng, Tạ Ninh vốn đã ngủ không an giấc, hiện tại vẫn chưa thích ứng được hoàn cảnh mới này, chỉ cần một thanh âm nhỏ thôi cũng có thể đánh thức cậu.

Cậu định thần lại, đắp chăn lên muốn đi ngủ tiếp, nhưng ngược lại càng lúc càng tỉnh táo, cuối cùng cậu đành bật đèn lên, tùy tiện lôi một quyển vở ra, ngồi vào bàn cầm bút viết.

Sau khi chống cằm suy nghĩ một lúc, vẻ mặt Tạ Ninh viết mấy con chữ giống như đang đi lên chiến trường.

[Phân tích tình hình thực tế của vạn người mê]

1. Trên người có mùi thơm, nhưng không thừa nhận, cũng không được phép nói ra.

2..

Đêm hôm đó, Tạ Ninh chuẩn bị kế hoạch gần một tiếng đồng hồ, viết ra giấy sẽ dễ dàng giải quyết suy nghĩ của mình hơn, sáng sớm hôm sau, cậu ý chí sục sôi bước vào Dương Trừng, chuẩn bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ Đoàn Lăng lần nữa, thậm chí còn tự tin hôm nay Đoàn Lăng không thể không chia tay với mình!

Không ngờ trời không chiều lòng người, kế hoạch chưa kịp thực hiện đã phải mắc cạn.

Không vì lý do gì khác, cả ngày hôm nay Đoàn Lăng đều không thèm để ý cậu.

Ban ngày không tìm, buổi tối cũng không tới đưa cậu về, Tạ Ninh cũng không dám chủ động đi tìm Đoàn Lăng, người theo đuổi Đoàn Lăng quá đáng sợ, cậu sợ sau này vì chuyện này mà bị nam phụ trả thù, hơn nữa bọn họ còn không học cùng lớp.

Hai ngày tiếp theo cũng vậy, cứ như thế, quá trình chia tay đành phải kéo dài, buổi sáng thứ năm sau khi hai người hẹn hò, Tạ Ninh đang nhìn bóng dáng Đoàn Lăng lắc lư đi xuống tầng, hướng về tòa nhà dạy học mà lòng không giấu được lo lắng, Diệp Tuyên học sinh giỏi ngồi bàn trên đột nhiên gõ bàn của cậu.

"Vở ghi, trả tôi."

Đoàn Lăng rất hiếm khi không có người đi bên cạnh, cậu còn đang suy nghĩ có nên nhân cơ hội này đi xuống tầng chặn người hay không, đột nhiên nghe thấy âm thanh lạnh lùng mà cứng rắn của Diệp Tuyên, cậu còn có chút không phản ứng được.

"Vở ghi?"

"Cậu đừng nói là quên rồi."

Nhìn thấy ánh mắt u ám nguy hiểm của Diệp Tuyên, Tạ Ninh trong lòng run lên, sau đó nhớ tới chuyện quyển vở, điên cuồng lục tung ngăn kéo, "Không, tôi không có quên, lập tức trả lại cho cậu đây!"

Vừa lục lọi, trên mặt cậu lộ ra một chút ảo não, mấy ngày nay cậu chỉ nghĩ đến việc làm sao chọc giận Đoàn Lăng, ngay cả thời gian đọc vở ghi cũng không có, nếu biết trước thì đã không mượn vở của Diệp Tuyên, có lẽ sẽ không làm chậm trễ việc học của người ta rồi.

Cuối cùng cũng tìm thấy, Tạ Ninh vội vàng đem trả lại cho Diệp Tuyên, mặt cũng không đủ dày để mượn của người ta lần nữa.

Diệp Tuyên cầm lấy vở, liếc cậu một cái, lạnh lùng nói: "Đã hai ngày rồi, cậu đã đọc xong chưa?"

Tạ Ninh không muốn nói dối, ngượng ngùng cười với hắn ta: "Thật ra tôi vẫn chưa đọc, mấy ngày nay tôi hơi bận."

Vừa nói xong, Diệp Tuyên siết chặt ngón tay đang cầm tờ giấy, tựa hồ đang định nói gì đó, lại kìm lại, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được.

"Lớp 12 rồi, còn gì quan trọng hơn việc học nữa?" Hắn ta nói với vẻ mặt thất vọng, khiến Tạ Ninh khóc không ra nước mắt.

Cậu cũng không muốn a! Cậu cũng không tin mới xuyên sách được mấy ngày, liền có thể bình tĩnh ngay lập tức mà tiếp tục học tập.

Nhưng Tạ Ninh không thể kể khổ với nhân vật trong sách, bị khinh thường chỉ có thể nói: "Một chút chuyện nhỏ."

Lần này Diệp Tuyên không nói nữa, tựa hồ là giận quá không muốn nói chuyện với cậu, quay người trở lại chỗ ngồi phía trước.

Cảm nhận được sự tức giận tỏa ra từ hắn ta, Tạ Ninh có chút lúng túng, học sinh giỏi hiếm khi tốt bụng cho mượn vở ghi của hắn ta, nhưng cậu lại không cảm kích, thực đúng là phụ lòng tốt của người khác, hơn nữa ngoài Diệp Tuyên ra.

Không ai trong lớp muốn nói chuyện với cậu cả.

Cậu đúng là quá không biết điều rồi.

Tạ Ninh do dự một chút, sau đó vươn tay vỗ nhẹ vào lưng hắn ta: "Bạn học Diệp Tuyên, hai ngày nay cậu có bị chậm trễ không? Tôi sơ ý quên mất, xin lỗi mà, để tôi mời cậu nước nhé."

Phải mất một phút sau, thì Diệp Tuyên mới nói chuyện, giọng điệu của hắn ta dịu đi một chút: "Cậu có muốn xem nữa hay không, dù sao tiết sau có kiểm tra, cậu đọc qua để chuẩn bị là được rồi."

Tạ Ninh: "?"

Đúng như Diệp Tuyên nói, vào tiết toán tiếp theo, giáo viên không giảng bài, mà vừa vào cửa đã ném thẳng vào lớp một xấp bài kiểm tra, nói rằng đây là một bài kiểm tra bất ngờ, nhưng lần này, đáp án bài kiểm tra của Tạ Ninh lần này có thể nói là thảm không nỡ nhìn.

Ai có thể nghĩ rằng chỉ để lỡ mất 5 phút thôi mà kiến thức đã chiếm tới một nửa trong bài kiểm tra chứ?

Điểm có ngay trong ngày, nhưng Tạ Ninh biết lần này chỉ là ngoài ý muốn, ngay giây phút nhận được phiếu báo điểm, cậu học sinh luôn đứng trong top 3 đã phải hứng chịu một đòn nặng nề trong cuộc đời.

Đáng đời! Ai bảo yêu đương vào làm gì!

Mấy phú nhị đại này thường có bao giờ quan tâm đến điểm số đâu, thế mà bây giờ lại cực kỳ để ý tới, một số người có điểm cao, thỉnh thoảng lại cầm bài kiểm tra lắc lư vòng quanh cậu hai vòng, không dám làm khó dễ, nhưng lại rất tự tin đi khoe khoang.

Càng khó chịu hơn là, bọn họ chạy tới với mấy bài kiểm tra điểm cao và nói: Tao sẽ đưa cho mày bài kiểm tra này, mày có thể thả anh Lăng ra không?

Thế nhưng Tạ Ninh bị đánh cũng không có chán nản quá lâu, mới học có một 1 tiết, đôi mắt của cậu sáng hẳn lên, nhìn vào bài kiểm tra xém nữa không đủ điểm tiêu chuẩn trên tay.

Hôm đó tan học, chuông reo lên, Tạ Ninh hiếm thấy không lề mề, xách cặp chạy ra ngoài, sau một ngày, cơn giận của Diệp Tuyên gần như nguôi ngoai, định quay người lại cho cậu một bậc thang, nhưng vừa quay đầu không nhìn thấy người đâu cả, khóe mắt chỉ thấy được bóng dáng đang phi như bay của Tạ Ninh.

Vội đi đâu vậy?

Hắn ta có chút khó hiểu, nhưng rất nhanh liền nghĩ tới cái gì đó, sắc mặt đột nhiên tối sầm lại. "Bọn nó nói đúng, đáng đời cậu điểm kém!"

Sau giờ tan học hành lang trở nên ồn ào, cô gái đi ngang qua Tạ Ninh tức giận xoa bờ vai bị đυ.ng trúng, nhẹ giọng trách mắng: "Vội cái gì? Suýt nữa đâm tôi ngã rồi!"

Tạ Ninh không nghe thấy, nhưng người ở xung quanh đấy tiếp lời, "Ồ, vội đi hẹn hò chứ gì nữa! Hôm nay không phải anh Lăng không học lớp buổi tối sao?"

Cô gái kia hơi kinh ngạc: "Đoàn Lăng không ngủ à?"

"Hôm nay không, mấy người lớp 11 lớp 12 đều trốn tiết tự học, hình như bọn Nam Cao lại đến gây sự hay sao ấy, hở? Chờ chút.. Đoàn Lăng có việc đi xử lý, thì nó vội cái gì chứ?"

"Quỷ mới biết!"

Trong lúc mấy người kia đứng tán dóc, Tạ Ninh cũng không ngu đến nỗi chạy qua lớp 12/1 tìm người.

Trên hành lang có rất nhiều camera chạy bằng cơm nha, không cẩn thận là kéo đến một đống oán niệm ngay, sau khi lao ra khỏi lớp, cậu cầm tờ giấy kiểm tra trên tay chạy thẳng ra cổng trường, một đường chạy thẳng đến chỗ đỗ xe mà xe nhà họ Đoàn hay dừng.

Tạ Ninh: "Hô, may quá."

Xe vẫn chưa đi, có nghĩa là Đoàn Lăng vẫn chưa ra tới.

Vừa vặn 6 giờ, Lý Lỗi nhìn đồng hồ, định chỉnh lại kính chiếu hậu, vừa mới quay đầu thì nhìn thấy Tạ Ninh đang mỉm cười đứng vẫy tay với mình.

Cửa xe không khóa, Tạ Ninh lập tức lên xe, không quên cảm ơn.

"Cảm ơn anh Lý."

Mí mắt Lý Lỗi giật giật nhớ lại chuyện xảy ra mấy ngày hôm trước, máy móc gật đầu, mắt lướt nhanh qua tò mò nhìn Tạ Ninh ngồi đằng sau, rồi quay về nhìn thẳng phía trước biến thành một tài xế máy móc.

Kết quả ngồi chờ hơn 1 tiếng đồng hồ, mới thấy thân ảnh Đoàn Lăng xuất hiện ở cuối đường, chầm chậm đi tới từ phía đối diện cổng trường.

Không chỉ có một mình hắn, còn có vài gương mặt quen thuộc đang đi cùng bên cạnh, từ xa nhìn như đang tranh cãi về một vấn đề nào đó, còn Đoàn Lăng thì trầm mặc không nói, trên khuôn mặt bao phủ vẻ mơ hồ mà Tạ Ninh chưa từng thấy qua bao giờ, dưới khóe miệng có vài vết xước nông.

Khi hắn mở cửa ra nhìn thấy cậu, động tác lên xe của Đoàn Lăng đột nhiên sững lại, đứng hình một lúc.

Vài người mặc đồng phục trường Dương Trừng đi bên cạnh hắn liền ghé lại nhìn, sau khi nhìn thấy Tạ Ninh ngồi sau xe qua khe hở, bầu không khí vừa rồi còn rực lửa sục sôi giờ trở nên không tiếng động.

Mấy người họ ban đầu sửng sốt, nhìn nhau ngầm coi như không biết gì rồi rời đi, đi cách xe khoảng 500m mới nghe thấy bọn họ ồn ào tranh cãi, loáng thoáng còn nghe thấy họ nhắc tới tên cậu.

Trong xe, Tạ Ninh hơi ngước đầu lên, không thèm để ý mấy người kia nói gì về mình, ánh sáng và bóng tối từ đèn đường bên ngoài hắt xuống phản chiếu vào trong đôi mắt trong veo của cậu, vô tình còn làm tăng thêm sự kinh ngạc và lo lắng từ trong đôi mắt đó.

Cậu kinh ngạc hít một hơi, ánh mắt rơi thẳng vào vết thương chảy máu nơi khóe miệng của Đoàn Lăng

"Cậu sao lại bị thương thế này?"