Tôi Lại Lại Lại Lại Nảy Mầm Rồi

Chương 1: Vương tử tới chơi

Edit: Manh Manh

_________________

◤001: Vương tử tới chơi ◢

"Hôm nay, là một ngày chứng kiến lịch sử!"

Sáng sớm, tất cả các phương tiện truyền thông đều sôi trào, ngay cả dẫn chương trình của bản tin giải trí, cũng khàn giọng mà gào thét những lời này.

Bởi vì hôm nay, cột mốc lịch sử của nền văn minh nhân loại, đến rồi.

Vị "Cột mốc lịch sử" này tên Tang Phong, là vương tử của đế quốc Khải Tư Đặc (Kester).

Mà đế quốc Kester này, chính là ân nhân của loài người.

Năm 3031, loài người rời khỏi trái đất, ba chiếc tinh hạm bị khe nứt không gian cuốn vào, rơi xuống hành tinh Kester.

Hành tinh Kester lớn hơn trái đất 1700 lần, là giống loài vừa cường đại vừa hung hãn. Ngày đầu tiên của con người ở đây, đã bị hung thú tập kích, tử thương hơn 5000 người. Sau đó người của hành tinh Kester kịp thời đuổi tới, xua tan lũ hung thú, cũng cứu trợ con người.

Từ đó loài người mới biết được, trình độ văn minh của hành tinh này xa cao hơn trái đất nhiều, bọn họ ở trong mắt người Kester, chính là một đám "người nguyên thủy da giòn*".

*Mong manh dễ vỡ.

Cũng may người ở đây thực sự rất tốt, bọn họ không tàn sát, cũng không nô dịch, mà thành lập cho con người một hàng rào ngang qua đại lục -- tường cách ly, dùng để bảo hộ con người khỏi hung thú tập kích.

Có tường cách ly bảo hộ, loài người cũng có thể thở dốc, nghỉ ngơi lấy lại sức; đồng thời cũng bước đầu hiểu biết một chút về hành tinh Kester này -- tỷ như, trên hành tinh này chỉ có một quốc gia, đó chính là đế quốc Kester.

Nhưng mà, lúc loài người khôi phục lại nguyên khí (sức sống), muốn tiến thêm một bước tìm hiểu về hành tinh Kester, thì lại phát hiện người Kester trợ giúp bọn họ đều đã rời đi, từ đó về nhiều năm sau cũng chưa từng xuất hiện. Thế hệ loài người sau này, đều chỉ biết sự tồn tại của người Kester qua tin thời sự và trong sách báo, nhưng loại tồn tại này đã nhạt phai đến mức chỉ còn lại một biểu tượng "Ân nhân" mà thôi.

Nhưng vào tuần trước, biết tượng này đã sống lại: đế quốc Kester đột nhiên tuyên bố, vương tử của bọn họ đến khu cư trú của loài người để tiến hành phỏng vấn.

Tin tức này giống như đổ nước vào chảo dầu, trực tiếp bùng nổ.

Lần đầu tiên sau khi xã hội loài người được thành lập một lần nữa, người Kester chính thức "Thiết lập quan hệ ngoại giao" với loài người. Chuyên gia loài người nhận định, đây sẽ là khởi điểm từ văn minh nhân loại hướng đến văn minh vũ trụ, là một cột mốc lịch sử quan trọng.

Nhưng người thường lại chỉ quan tâm, cột mốc lịch sử này trông như thế nào.

Bạch Hiểu cũng khá tò mò.

Trước mắt, hiểu biết của người thường đối với người Kester, là từ trong lịch sử thư và tin tức của chính phủ.

Trong sách lịch sử có hình ảnh người Kester, nhìn qua không có gì khác với con người, chỉ là thân hình cao lớn phổ biến hơn.

Mà tin tức từ chính phủ có ba cái: Một là người Kester thuộc chủng tộc chiến đấu của văn minh vũ trụ; hai là bộ phận của người Kester có thể biến hình, bộ phận có được dị năng (cũng có gọi là ma pháp, siêu năng lực linh tinh); ba là người Kester có kỹ thuật cơ giáp vô cùng tiên tiến.

Hôm nay đã có thêm thứ tư tin tức: Nguyên soái của quân đoàn mạnh nhất Kester, chính là vị vương tử 28 tuổi này của đế quốc.

Vương tử, nguyên soái, trẻ tuổi.

Ba từ này tổ hợp lại với nhau, hình thành một lốc xoáy hấp dẫn, thu hút vô số nam nữ vừa sáng sớm đã ngồi canh ở trước đài phát sóng. Mà đầu tiên chỉ vì muốn nhìn xem cái vị vương tử này trông như thế nào.

Cuối cùng, trên màn hình phát sóng, đoàn xe Kester ngừng ở phía cuối thảm đỏ.

"Đoàn xe đã tới rồi! Vương tử Kester sẽ lập tức bước xuống xe! Các bạn đang xem trước TV, thời khắc chứng kiến lịch sử tới rồi!"

Người chủ trì phát sóng cũng kích động vạn phần, mặt đều đỏ cả lên.

Bạch Hiểu nhịn không được mà ngồi ngay ngắn lại, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào cửa xe.

Cửa xe mở ra, một cái chân dài bước xuống trước dẫm lên thảm đỏ, tiếp theo là một chàng trai cao lớn xuống xe.

Màn ảnh gấp không chờ nổi mà quay đặc tả cho chàng trai.

Chàng trai kia ít nhất cao 1m90, một thân quân phục màu đen. Hình thức quân phục đơn giản mà lão luyện, tôn lên dáng vẻ giống như một thanh lợi kiếm đâm thẳng vào tảng đá của chàng trai.

Tiếp theo màn ảnh bị khóa lại ngay mặt chàng trai, mà hắn cũng vừa lúc ngẩng đầu nhìn qua.

Đó là một gương mặt vô cùng soái khí.

Mặt như quan ngọc*, thần thái xuất chúng, nhưng làm cho người ta ấn tượng sâu sắc, lại chính là đôi mắt hắn.

*Mặt như ngọc trên mũ. Mô tả một nam nhân mặt trắng đẹp như ngọc ví von là công tử bột; mặt trắng; chỉ có vẻ ngoài chỉ nam nhân có khuôn mặt đẹp.

Chàng trai có một đôi mắt màu vàng kim, tựa như đá quý dưới biển sâu, làm cho người ta phải mất hồn mất vía*. Chỉ là lúc này trong ánh mắt hắn tràn đầy đạm mạc, giống như bị bao phủ bởi một tầng băng sương.

*Nhϊếp nhân tâm phách: chấn động lòng người.

Cực kỳ áp bách tầm mắt.

Cho dù cách một cái màn hình, Bạch Hiểu cũng không kìm được mà ngừng thở, thật giống như cậu biến thành một con thỏ đang bị mãnh thú nhìn thẳng vào.

Cũng may màn ảnh rất nhanh đã dời đi, đoàn đại biểu loài người đã chờ lâu ngày đón đi lên, màn ảnh vẫn luôn lắc lư viễn cảnh "Hai bên thân thiện gặp mặt".

"Phù...... Trời ạ."

Bạch Hiểu thu hồi tầm mắt thở dài một hơi, rồi dựa lưng vào sô pha, trái tim còn đang bang bang nhảy loạn.

"Ba à, người làm sao vậy?"

Một cái đĩa bay nhỏ bay qua tới, quan tâm hỏi -- nó tên Cầu Đậu, là một người máy trí năng.

"Bị đẹp trai quá đấy." Bạch Hiểu vẫn còn đọng lại một chút dư vị của ánh mắt vị vương tử kia, sau đó run lập cập, "Chỉ là có chút dọa người."

Cầu Đậu đã hiểu: "Hé, ba à người đang yêu."

Bạch Hiểu: "......"

Cầu Đậu: "Đừng nhìn con như vậy, ngày mốt ba tròn hai mươi tuổi rồi, có dục cầu là chuyện bình thường. Con hiểu mà."

Bạch Hiểu: "......"

Mày hiểu quá nhiều rồi.

Bạch Hiểu trợn trắng mắt, không đáp lời. Cậu nhìn thời gian, sau đó vội vàng tắt TV đi làm.

Nơi Bạch Hiểu làm chính là Thú Viên, Thú Viên rất lớn, chia làm mấy khu vực: có khu vực triển lãm loài cải tạo đầy hứa hẹn của con người, có vườn bách thú nguyên sinh, cũng có vườn nhân giống hung thú thương mại Dục Thú Viên, còn có Săn Thú Viên cung cấp giao dịch cho thợ săn.

Bạch Hiểu là nhân viên chăn nuôi của Săn Thú Viên, hung thú ở đây đều do thợ săn bắt được ở mê vực bên ngoài tường cách ly. Hung thú bị bắt được phần lớn đều câm ghét con người, và có tính công kích cực kỳ cao. Hầu như mỗi năm đều có hung thú phát tan nhà giam, phát sinh các sự việc gϊếŧ chết thợ săn hoặc nhân viên chăn nuôi.

Cho nên, tuy rằng chăn nuôi ở Săn Thú Viên có tiền lương cao, nhưng từ trước đến nay vẫn rất ít người đồng ý làm.

Có điều đối với Bạch Hiểu mà nói, đây là công việc duy nhất cậu có thể lựa chọn.

Bạch Hiểu là một cô nhi, cơ thể không có tố chất sợ săn, cũng không có bằng cấp cao, muốn tìm được một công việc ấm no vô ưu, thật sự quá khó.

Nhưng cũng may Bạch Hiểu còn có một năng lực đặc thù mà không người nào biết -- cậu có thể nghe hiểu âm thanh phi nhân loại.

Con non và động vật quá yếu, cậu chỉ hiểu được cảm xúc, nhưng âm thanh của hung thú thành niên, cậu có thể cụ hóa thành ngôn ngữ.

Nhờ năng lực này mà Bạch Hiểu được phân đến công việc có mức lương cao, và cậu cũng làm việc không tồi.

Chỉ là có đôi khi, có được loại kỹ năng này cũng không phải chuyện gì tốt.

Tỷ như mùa xuân.

Bạch Hiểu đã thay xong đồ lao động liền thân, đẩy xe chứa đầy thức ăn chăn nuôi vào khu nuôi nhốt.

Khu nuôi nhốt là một kho hàng lớn bị đóng kín, bên trong là một đống l*иg sắt lớn lớn bé bé, hầu như mỗi cái l*иg sắt đều có một con hung thú, mà mỗi một con hung thú, trên người cơ hồ đều có vết thương.

Bạch Hiểu mới vừa đi vào, nhóm hung thú liền đồng thời quay đầu nhìn lại, không ít con còn phát ra những tiếng gầm gừ trầm thấp. Chúng nó lớn nhất thì bằng một tòa lầu, nhỏ nhất cũng ngang một người trưởng thành.

Nếu là những người khác bị một đám hung thú nhìn chằm chằm như vậy -- cho dù chúng nó ở trong l*иg -- hai chân cũng sẽ run lẩy bẩy, đừng nói đến cho ăn, dù là đi vào thôi chỉ sợ là cũng không làm được.

Nhưng Bạch Hiểu lại mặt không đổi sắc, một chút sợ hãi cũng không có.

Bởi vì tiếng gầm gừ ấy ở trong tai cậu, chính là cái dạng này:

"Loài người này là tới giao phối với ta sao?"

"Hắn quá nhỏ, mông cũng quá nhỏ. Không thể cho ta một con thú cái à?"

"Cho ta một khúc gỗ cọ cọ cũng được nha!"

"Quản hắn là người hay thú làm gì, ta muốn giao phối!"

Mùa xuân, đúng thật là mùa xao động.

Dưới hoàn cảnh như vậy, Bạch Hiểu lại thanh tâm quả dục, nhưng cũng có thể là mưa dầm thấm đất nên đầu óc cậu giờ toàn đầy rượu trì thịt lâm*.

*Ao rượu rừng thịt: ý chỉ sự đồi trụy.

Cho nên kỳ thật Cầu Đậu buổi sáng nói không sai, gần đây Bạch Hiểu quả thật có chút khô hạn.

"Chậc."

Bạch Hiểu cho hung thú trong ba kho hàng ăn xong, lại bị nhét đầy đầu toàn phế liệu màu vàng, suy nghĩ vốn không bình tĩnh lại bị làm đến phát cáu.

Còn cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cậu cũng sẽ tức chết.

Bạch Hiểu bực bội mà gãi tóc, nói thầm: "Nếu không thì dứt khoát xin điều đến khu ấu tể (con non) đi."

Nhưng khu ấu tể là khu vực an toàn nhất Săn Thú Viên, nếu muốn điều qua thì cũng không quá thực tế rồi.

"Ai."

Bạch Hiểu thở dài, ngồi xổm bên ngoài kho hàng, ngửa đầu nhìn bầu trời mây bay an nhàn tĩnh lặng.

Bạch Hiểu mới ngồi xuống không đến một phút, trời xanh mây trắng đã bị một bóng người tròn trịa chặn lại.

Bạch Hiểu tập trung nhìn vào, là viên trưởng của Săn Thú Viên.

"Viên trưởng, có việc sao?"

Bạch Hiểu đứng lên, thấp hơn viên trưởng vóc dáng cao béo một cái đầu.

Viên trưởng lui về sau một bước, mới cười tủm tỉm nói: "Bé nhỏ à, bên này cho ăn xong chưa?"

Bạch Hiểu vừa nghe xưng hô này liền biết có việc, nếu là người khác thì không tính, nhưng là viên trưởng nói, Bạch Hiểu thật đúng là phải nghe một chút.

"Ngài cứ phân phó." Bạch Hiểu kéo khóe miệng làm ra dáng vẻ tươi cười.

"Cái gì mà phân phó với không phân phó." Viên trưởng cười hai tiếng, "Là như thế này, khu ấu tể bên kia có một con non mới tới, muốn chuyển đến dục Thú Viên. Nhưng ấu tể kia bị thương, cảm xúc không quá ổn, cần phải chích nữa, Trần tỷ cậu hôm nay lại xin nghỉ...... Vào lúc tôi thấy thông báo tuyển dụng của cậu, vì lực tương tác với hung thú cao, cho nên liền nghĩ để cậu đến xem xem có thể trấn an ấu tể kia hay không."

Thật đúng là vừa buồn ngủ là đã có người kê gối đầu.

Lần này Bạch Hiểu cười rõ ràng hơn nhiều, dứt khoát mà đáp ứng: "Được, vậy tôi liền qua đó. Chỉ là thời gian trấn an ấu tể dài ngắn không thể xác định, bên này tôi còn một nhóm hung thú khác phải cho ăn nữa."

Viên trưởng lập tức xua xua tay: "Hầy, tôi để tiểu Lý tới làm là được, cậu cùng tôi qua đó trước đã, ấu tể kia là của khủng trảo thú khó có được, quý giá lắm."

"Khủng trảo thú?" Bạch Hiểu cả kinh, "Khủng trảo thú không phải rất hi hữu sao, hơn nữa cũng không có cách thuần hóa, vườn của chúng ta mua tới làm gì?"

Trên mặt Viên trưởng lộ ra biểu tình đắc ý, gã đè thấp thanh âm khoe khoang với Bạch Hiểu: "Cái gì mà mua, đó là ủy thác chúng ta với người khác cùng nhận. Hôm nay vương tử Kester tới đó biết không?"

Bạch Hiểu gật đầu, trong đầu lại hiện ra đôi mắt mà vàng kia, có chút thất thần.

Viên trưởng: "Ấu tể khủng trảo thú này, là muốn tặng cho vị vương tử kia sao?"

Bạch Hiểu sửng sốt, hoàn hồn: "A?"

_____________________

23/7/2023

Trùi ui, có ai còn nhớ tui khum!

Thích bộ nỳ lâu lắm rồi mà không ai làm hết nên tui đào luôn.

94 chương lận, tui sẽ cố gắng hoàn thành.