Trọng Sinh Tự Mang Thuốc Cho Mình

Chương 39: Anh xuống lầu đổ rác

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tác giả: Mạc Như Quy

Edit: s1apihd.com Phượng Vô Song

_____________________

"Em ra ngoài một chút." Ăn tối xong, Tần Hải Tuấn nói với Lưu Trưng một tiếng, sau đó cầm chìa khóa xe đi ra ngoài.

"Ừ, về sớm một chút." Lưu Trưng cho rằng tâm trạng cậu không tốt, muốn ra ngoài giải sầu, vì vậy gật đầu, tiếp tục vẽ tranh.

Đường phố đèn đuốc sáng bừng, người đến người đi.

Tần Hải Tuấn lái xe, cố tình thả chậm tốc độ, đi sát ven đường tìm cửa hàng mình đang cần. Cậu cau mày, bởi vì không tìm được. Ngày thường rõ ràng luôn nhìn thấy, đến lúc cần lại không tìm ra.

"Kỳ quái..." Tần Hải Tuấn nói thầm một tiếng, dừng tạm một chỗ nào đó hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, cuối cùng cậu cũng thấy được cửa hàng bán đồ tình thú.

Không sao cậu tìm mãi không thấy, ra là biển quảng cáo bằng đèn neon bị hỏng, nên ông chủ đang tu sửa lại.

"Cậu trai, muốn mua gì?" Ông chủ sử dụng công phu mời chào, tiếp đón Tần Hải Tuấn bước vào.

"Tôi..." Tần Hải Tuấn khẩn trương, đứng trước tủ kính không biết làm sao.

Kiến thức ông chủ rộng rãi, đoán được Tần Hải Tuấn là một cậu trai da mặt mỏng, vì vậy gương mặt tỏ vẻ thiện ý mỉm cười: "Cậu trai muốn mua cho mình chơi hay là hai người cùng chơi?"

Tần Hải Tuấn mím môi, duỗi ra hai ngón tay.

"Lần đầu tiên?"

"Ừm."

Chàng trai trẻ rụt rè gật đầu, khiến ông chủ cười không ngừng: "Vậy thì mua mấy món cơ bản nhất, bαo ©αo sυ. Nếu muốn chơi tình thú một chút..." Đột nhiên ông chủ hỏi: "Đối tượng của cậu nam hay nữ?"

Tần Hải Tuấn nói nam.

"Ồ ồ, mạo muội hỏi thêm một câu, này là mua cho cậu dùng hay là đối tượng dùng? Kích cỡ thế nào?" Ông chủ tỉ mỉ hỏi rõ.

"Chắc là cỡ lớn." Tần Hải Tuấn suy nghĩ, nhưng không nói là cho ai dùng, bởi vì độ lớn của cậu và Lưu Trưng cũng không xê xích bao nhiêu.

"Được rồi, lấy cho cậu hai hộp bao, hai hủ bôi trơn, lần đầu tiên nên bôi trơn trước, đừng quá gấp gáp." Ông chủ giúp cậu bỏ vào túi đựng, tốt bụng kiến nghị: "Muốn chơi tình thú thì chờ lần sau đi, dùng hết hai hộp này, kỹ thuật sẽ diêu luyện hơn."

"Được, cảm ơn rất nhiều." Tần Hải Tuấn nói cảm ơn sau đó trả tiền, xách túi nhỏ lên đứng một chỗ do dự, cậu ấp úng mở miệng nói: "Ông chủ, chỗ của chú có cái loại kia không... Thuốc."

Ông chủ vội vàng lắc đầu: "Đó là phi pháp, chú không có đâu." Ông nhìn chàng trai trẻ trong nháy mắt trở nên thất vọng, biểu cảm làm người ta đau lòng, liền gật đầu nói: "Nhưng cũng có thể tự chế, cậu đưa tai lại đây tôi nói với cậu..."

...

Lưu Trưng rất bất ngờ bởi vì Tần Hải Tuấn trở về cực kì nhanh.

"Về rồi hả?" Anh nhướng mày hỏi.

"Ừm." Chàng trai lạnh nhạt đáp một tiếng, vẫn là vẻ mặt đó, sau khi trở về lập tức nhào lên giường mở laptop ra, xem video.

Cậu xem không phải gì khác mà chính là video hoạt động tình yêu của các thanh niên Âu Mĩ

Nghe tiếng kêu tốt đẹp ưʍ..ưʍ..a..a.. vang khắp phòng, trong lòng Lưu Trưng phiền muộn, nghe mấy thứ này làm sao nghiêm túc vẽ được đây.

Đồng thời anh cũng tò mò, không phải là tâm trạng Tần Hải Tuấn đang không tốt sao? Chẳng lẽ xem gv sẽ giúp cảm xúc con người chuyển biến tốt hơn?

"Ăn khuya không?" Đến đêm khuya, Tần Hải Tuấn xuống giường, gọi điện thoại đặt đồ ăn.

Sau đó cậu bắt chuyện mời Lưu Trưng ăn chung.

Lưu Trưng vuốt vuốt bụng, cảm thấy có chút đói bụng, anh ngồi xuống ăn chung với Tần Hải Tuấn.

"Đây là nước ngọt gì vậy, vị hơi là lạ." Ly nước thoạt nhìn giống bia, nhưng mùi vị lại không phải bia, có hơi ngọt.

"..." Tần Hải Tuấn liếc nhìn một cái, không lên tiếng, cúi đầu ăn đồ ăn của mình.

Ăn xong là đến 11 giờ rưỡi, Lưu Trưng bảo rằng muốn đi tắm, còn Tần Hải Tuấn tự mình dọn dẹp bàn ăn.

Anh đứng lên cảm thấy bước chân có chút lâng lâng, ở trong phòng tắm xối nước nóng, đầu óc đột nhiên trở nên choáng váng lại cực kỳ hưng phấn.

Sau khi bước ra cả người đều không mặc gì, dáng đi của Lưu Trưng nghiêng ngả nằm lên giường, duỗi cánh tay che đôi mắt mình lại, giọng nói ngập ngừng.

"Tiểu Tuấn Tuấn, anh nóng quá."

Tần Hải Tuấn nghe vậy, lập tức đứng dậy đi vào phòng tắm, tắm rửa bản thân một lúc, đến lúc cậu đi ra cả người cũng trống trơn. Biểu cảm trên mặt mang theo một vẻ kỳ quái, ánh mắt mông lung lập lòe sự bất an.

Cậu đứng bên mép giường chần chừ một chút rồi đi tới túi đồ của mình lấy ra một món đồ chơi nhỏ...

Lưu Trưng nằm trên giường trở mình, bàn tay chạm tới làn da trắng mịn, theo bản năng xoa nắn, sau đó trực tiếp ôm chầm lấy.

Cơ thể thon dài rắn chắc của chàng trai, ôm vào trong ngực ấm áp thoải mái, cảm giác cực kì tốt.

Vốn dĩ Lưu Trưng rất thích ôm Tần Hải Tuấn, càng đừng nói đến là hiện giờ đầu óc đang bị hưng phấn, cơ thể rất mẫn cảm, cực kỳ muốn thân thiết với người.

Vì vậy muốn làm là lập tức làm, tự mình thực hiện một cách vô cùng nhiệt tình.

"Lưu Trưng..." Giọng nói Tần Hải Tuấn mờ mịt, cậu có chút không thể xác định được, có thật sự nhất định phải làm như vậy hay không.

Lỡ như phản ứng sau đó của Lưu Trưng làm người thất vọng thì sao?

"Tiểu Tuấn, em cho anh ăn cái gì?" Lưu Trưng lầu bầu nói, đôi môi ép chặt bờ môi chàng trai tùy ý nghiền nát, nụ hôn ướŧ áŧ vừa nhiệt tình lại hung mãnh, làm người ta không tài chống đỡ được, đồng thời anh kéo tay chàng trai xuống phía dưới của mình: "Em nhìn xem, cứng thành như vậ rồi y."

Tần Hải Tuấn nằm dưới thân anh, tim đập rất nhanh.

Cậu cắn chặt hàm răng, cảm xúc kích động và thấp thỏm mỗi bên một nửa. Cậu xoắn xuýt không nhận rõ hiện giờ Lưu Trưng đang thanh tỉnh hay mơ hồ. Nếu là tỉnh táo, Lưu Trưng sẽ làm thế nào? Có tức giận rời đi hay không?

Tần Hải Tuấn có chút hi vọng Lưu Trưng đang mơ hồ, thế nhưng... lần đầu tiên bên Lưu Trưng, làm dưới tình trạng anh ấy không được tỉnh táo, Tần Hải Tuấn luôn có cảm giác không cam tâm.

"Bảo bối, lúc này rồi mà cưng còn có thể thất thần, là anh khiến cưng quá thất vọng sao?" Lưu Trưng càng dùng sức hôn môi người con trai nằm dưới thân, hôn người ấy đến mức thất điên bát đảo*, không còn tâm tư để suy nghĩ việc khác.

*Thất điên bát đảo: cuống quít và lộn xộn đến cực độ vì hoảng hốt.

Tần Hải Tuấn vừa mong chờ lại sợ hãi, lần đầu hiện ra vẻ sợ hãi rụt rè, âm thanh run rẩy.

Lúc Lưu Trưng làm đến bước cuối cùng, cậu nhắm mắt lại cảm giác như chịu chết...

Sau một hồi chiến đấu kịch liệt nước sôi lửa bỏng, Tần Hải Tuấn suy yếu nằm trên giường, trên lưng cậu là Lưu Trưng đang thỏa mãn thở dốc.

Bởi đây là lần đầu của cậu nhóc, Lưu Trưng lựa chọn dùng phương thức xâm nhập từ đằng sau khiến hai bên cùng đạt đến cao trào.

Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, phải cọ xát rất lâu, dùng hơn 1 giờ đồng hồ mới có thể hưởng thụ còn ngày thường 15 phút là có thể vui sướиɠ rồi. Vì vậy Lưu Trưng mới nói làm cái này rất phiền toái, mấy thứ bên trong gv đều là gạt người.

Nhưng mà, cảm giác cũng không quá tệ là được rồi.

Nói tóm lại, đối với hai người không có kinh nghiệm thực chiến, có thể làm được đến trình độ này đã cực kỳ ổn rồi, ít nhất không phát sinh ra thảm án.

Tuy rằng Tần Hải Tuấn trải nghiệm có cảm giác hơi đau, nhưng lại rất thỏa mãn.

Trong toàn bộ quá trình, Lưu Trưng đối với cậu rất dịu dàng săn sóc. Bất cứ một động nào cũng biểu lộ tình yêu, khiến người khác rất khó tin rằng, người này đang cố gắng muốn rời khỏi cậu.

Trải qua trận hoan ái nồng tình mật ý này, đánh chết Tần Hải Tuấn cũng không tin Lưu Trưng không yêu mình. Động tác dịu dàng cẩn thận, phản ứng mãnh liệt như vậy, rõ ràng là rất yêu thích?

Nếu không phải đã có ý với nhau, thì làm sao xuất hiện thứ cảm giác rung động khiến trái tim đập nhanh muốn thoát khỏi l*иg ngực thế này?

"Tiểu Tuấn có mệt không?" Khuôn mặt Lưu Trưng nhộn nhạo, anh từ trên lưng Tần Hải Tuấn hạ xuống dưới, đồng thời ôm Tần Hải Tuấn lên đặt người mình, hai người thay đổi vị trí cho nhau.

Thân thể Tần Hải Tuấn mềm nhũn mặc kệ anh lăn lộn, vào lúc này không chỉ có chân mềm, mà toàn bộ cơ thể đều mềm.

Trái tim cũng mềm đến mức rối tinh rối mù, ánh mắt dại ra thất thần, tạm thời vẫn chưa thể thoát khỏi mây mưa vừa nãy.

Bởi vậy Lưu Trưng không được đáp lại đúng lúc, đáng chê trách chính là đầu óc anh đầy hỗn loạn, không được tỉnh táo.

Dư vị cao trào qua đi, toàn thân thả lỏng, trong một lát Lưu Trưng liền ngủ say.

Sau khi Tần Hải Tuấn bình tĩnh lại, thở ra một hơi dài mới có tinh lực nhìn sang Lưu Trưng.

"..." Nhanh như vậy đã ngủ rồi à?

Yên lặng nhìn gương mặt tuấn tú của Lưu Trưng, Tần Hải Tuấn có chút buồn bực, ảo tưởng muốn thổ lộ cõi lòng với Lưu Trưng chết từ trong bụng.

Càng nghĩ càng không cam tâm, Tần Hải Tuấn duỗi tay nhéo mũi Lưu Trưng, cố ý muốn làm Lưu Trưng tỉnh giấc.

"Đừng nghịch..." Lưu Trưng lẩm bẩm một câu nhéo lên bàn tay ấy, đặt lên môi, hôn một cái: "Tiểu Tuấn."

Anh mơ màng nói, cho dù đang trong giấc mộng, vẫn theo thói quen gọi tên Tần Hải Tuấn.

Điều này biểu thị trong cuộc sống của Lưu Trưng, Tần Hải Tuấn chiếm vị trí tuyệt đối.

Trong thế giới bần cùng của anh, Tần Hải Tuấn khác biệt rất nhiều. Mặc dù bản thân anh không thừa nhận, nhưng trước mắt đúng là như vậy. Trọng tâm trong cuoc sống này có hơn phân nửa đều vây quanh Tần Hải Tuấn.

"Ngủ ngon, Lưu Trưng." Tần Hải Tuấn từ bỏ việc đánh thức anh, không có thổ lộ buồn bực nữa, khó chịu cũng tiêu tán không ít.

Sáng sớm ngày mai, sau khi Lưu Trưng tỉnh lại tinh thần sảng khoái, ngoại trừ đầu có chút nhỏ nhặt, còn lại hết thảy đều tốt.

Nhưng quay ngược lại lời nói, nhỏ nhặt là thế nào?

Lưu Trưng nhớ rõ bản thân không uống rượu, nhưng quay đầu nhìn bên cạnh, chàng trai nằm ngủ trên người tràn đầy dấu hôn, sắc mặt của anh lập tức thay đổi.

Tâm trạng tươi sáng như nắng mặt trời trong nháy mắt bị giội một xô máu chó, khuôn mặt anh như bị sét đánh ngang tai

"**..." Sửng sốt một lúc, Lưu Trưng nhấc mền lên, phát hiện làn da dưới mền chỗ nào cũng hồng hồng tím tím, có thể gọi là một trận náo nhiệt.

Này không phải chuyện đáng sợ, mà đáng sợ nhất chính là Lưu Trưng không nhớ nổi, tối hôm qua đến cuối cùng là mình thế nào lại làm ra chuyện ngay cả cầm thú cũng không bằng này... Hoặc nói là anh biết làm, nhưng tại sao lại bộc phát ra ngoài?

Mình không thể nào cầm thú như vậy được...!

Lưu Trưng ảo não gãi đầu, ôm đầu, muốn chết lặng.

Trong lòng quá hỗn loạn, thừa dịp Tần Hải Tuấn vẫn chưa tỉnh ngủ, anh xuống giường chuẩn bị tránh đi.

"Lưu Trưng..." Đôi tay Tần Hải Tuấn từ phía sau ôm lấy eo Lưu Trưng, cậu mơ mơ màng màng nói: "Dậy sớm vậy, mấy giờ rồi?"

Lưu Trưng cứng đờ dừng lại, nuốt nuốt nước miếng nói: "Đúng 6 giờ, em ngủ tiếp đi..." Anh tiếp tục động tác xuống giường.

"Ừm..." Tần Hải Tuấn lập tức buông anh ra.

Lưu Trưng mặc quần áo vào trước, sau đó thất thần đi vào toilet, anh xả nước rửa mặt.

Sau đó anh lén lút lấy bóp tiền và điện thoại, mang giày vào, chuẩn bị ra ngoài.

"Lưu Trưng, đi đâu mà sớm vậy?" Đôi mắt Tần Hải Tuấn tròn xoe nhìn anh.

"Anh..."Bàn tay mở cửa của Lưu Trưng chột dạ rút về, anh căn da đầu trả lời: "Hôm qua quên vứt rác, sẽ có mùi, anh xuống lầu đỗ rác thải, tiện thể mua đồ ăn sáng."

"Ừm." Tần Hải Tuấn ngoắc ngoắc tay muốn anh lại đây trước đã.

Bước chân Lưu Trưng lơ mơ đi tới, nhỏ giọng hỏi: "Chuyện gì?"

"Không có." Tần Hải Tuấn nhướng nửa người lên, kéo cổ Lưu Trưng xuống, hôn một cái vào má anh: "Muốn hôn anh một cái thôi, em yêu anh."

Giọng nói nhỏ nhẹ thông báo, như đã phá vỡ lá chắn cuối cùng vào sáng hôm nay.

Vốn phải nên hạnh phúc.

Ừ, anh đi xuống trước." Ánh mắt Lưu Trưng né tránh, sau đó giống như chạy trốn khỏi hiện trường.

Tần Hải Tuấn cười cười tiếp tục ngủ, cậu nằm trong phòng, toàn tâm toàn ý chờ Lưu Trưng trở về, sau đó cùng nhau đi làm.

Nhưng chờ mãi, chờ mãi người cần trở về vẫn chưa thấy về.

Tần Hải Tuấn ngồi trên giường, cau mày gọi điện cho Lưu Trưng.

Vào lúc này, Lưu Trưng ngồi xổm ở một cái công viên gần đó, hút thuốc nhìn mấy đứa trẻ nghịch cát. Vẻ mặt anh buồn khổ rối rắm, đầu anh ong ong đau.

"Chú ơi, sao chú không nghe điện thoại?" Một bé loli cột tóc sừng dê đi tới, tay cầm xẻng nhỏ nói với Lưu Trưng.(Hình minh họa tóc sừng dê)

Cô bé nghe thấy điện thoại Lưu Trưng cứ reo mãi, nhưng cái chú ngơ ngác này lại không nghe thấy, vì vậy cô bé tốt bụng đi đến nhắc nhở một chút.

Lưu Trưng nhức đầu: "Bảo bối nhỏ ngoan lắm, đi chơi đi, chú sẽ nhận điện thoại."

Dỗ dành bé loli xong, lấy điện thoại di động ra vừa nhìn đã thấy đúng 7 giờ rồi, cách lúc mình trốn khỏi phòng trọ vừa đủ một 1 tiếng đồng hồ.

Vốn Lưu Trưng tưởng rằng 1 tiếng này có thể giúp mình suy nghĩ thật kỹ kế hoạch tiếp theo, thế nhưng anh phát hiện, đầu mình vẫn là một đống bùn nhão như cũ, bất cứ chủ ý nào cũng không có.

"Lưu Trưng, anh xảy ra chuyện gì? Sao vẫn chưa về?" Bấm nhận cú điện thoại, âm thanh của Tần Hải Tuấn phát ra từ trong điện thoại.

Giọng nói quen thuộc lại khiến Lưu Trưng tê cả da đầu, không hoàn toàn bởi vì không dám đối mặt, mà vì Lưu Trưng cảm thấy giọng nói này sao đột nhiên lại êm tai như vậy, rõ ràng trước đây không có thứ cảm giác này.

"Tiểu Tuấn, anh..." Lưu Trưng muốn nói mình tạm thời sẽ không trở về, bảo em ấy ăn sáng trước, sau đó trong ngăn kéo có một quyển phát thảo em lấy ra xem... Thế nhưng, Lưu Trưng không nói được.

Thời cơ không đúng, hôm nay anh không thể cùng Tần Hải Tuấn nói thẳng tất cả, như vậy là đả kích quá lớn đối với em ấy.

"Cái gì?" Tần Hải Tuấn cau mày hỏi anh: "Anh ở đâu?"

Lưu Trưng vuốt ve ngực, trả lời cậu: "Anh đang ở công viên gần đây, sẽ lập tức trở về, hả, à ngày hôm nay không đi làm, em cần phải nghỉ ngơi."

Lúc này lông mày Tần Hải Tuấn mới dần thả lỏng, khuôn mặt giãn ra nói: "Cũng tốt, anh trở về đi, nhớ mua đồ ăn sáng."

"Được."

Lưu Trưng thay đổi sắc mặt, đứng dậy rời khỏi công viên, sau đó đi mua bữa sáng đem về nhà.

Anh chầm chậm từng bước, cảm giác chân đi thật nặng nề, trong lòng có chút khó chịu khác thường. Rõ ràng đã sớm quyết định xong xuôi, chỉ cần làm như vậy là được, thế nhưng nước đã đến chân còn mình lại trở nên lề mề.

Lưu Trưng không ngừng thôi miên bản thân, có thể mà, Tần Hải Tuấn không yếu ớt như vậy đâu, em ấy sẽ chịu đựng được.

"Haiz..." Cục diện bây giờ chỉ có thể khiến người ta thở dài.

Mở cửa đi vào, nhìn thấy tư thế xuống giường khó khăn của chàng trai, Lưu Trưng hận không thể chặt đi hai bàn tay mình —— mày đúng là không bằng cầm thú!

"Tiểu Tuấn." Anh đặt bữa sáng xuống, đi tới đỡ Tần Hải Tuấn.

"Không có gì đâu..." Tần Hải Tuấn rất không được tự nhiên, cậu từ chối được Lưu Trưng đỡ, nghiêm mặt nói: "Tự mình em có thể."

Ban nãy rất hi vọng Lưu Trưng trở về, hiện tại Lưu Trưng đã đứng trước mắt, nhưng lúc đối mặt với nhau lại có chút xấu hổ.

"Anh không yên tâm." Lưu Trưng không nói hai lời, ôm người vào phòng tắm, mở vòi hoa sen đứng tắm rửa cho cậu. Đồng thời lo lắng hỏi: "Có phải rất đau không?"

Bàn tay Lưu Trưng đặt bên hông, Tần Hải Tuấn lắc đầu nói: "Không đau."

Lúc mới bắt đầu cảm thấy có chút đau, còn hiện giờ chỉ sót lại cảm giác nhức mỏi, mặc khác cảm giác nhiều nhất chính là cảm giác quái dị

Giống như có thứ gì đó bên trong.

Lưu Trưng đột nhiên nhớ tới, tối hôm qua vừa có bôi trơn cùng biện pháp phòng tránh, sao có thể được? Trừ phi là...

Anh ngẩng đầu nhìn Tần Hải Tuấn: "Giải thích cho anh một chút, tối hôm qua có chuyện gì xảy ra?"

_____________________

Ủng hộ 1⭐ để mình có thêm động lực nha😍 Thank kiu mọi người