Trọng Sinh Tự Mang Thuốc Cho Mình

Chương 12: Tuấn tuấn ơi

Tác giả: Mạc Như Quy

Edit: s1apihd.com Phượng Vô Song

___________________

Đối với câu hỏi của bạn thân Tần Hải Tuấn phải suy nghĩ rất lâu, không biết trả lời ra sao.

Mình hôm nay khác thường như nào, thật ra Tần Hải Tuấn cũng rất rõ. Đã lâu lắm rồi cậu không chuyên tâm nghe giảng như vậy, suốt quá trình đi học giống như có một nguồn sức mạnh nào đó chống đỡ vậy. Vậy nên cậu hết sức chuyên tâm học tập, không thất thần, không làm việc riêng.

Nếu là lúc trước, trong lòng khẳng định không có hứng thú với học tập, không nhớ về chuyện khác, thì chính là nhớ tới Tưởng Hinh.

Vệ Thanh Phong cũng nhìn thấy Tần Hải Tuấn đang khó xử, cậu thấy hơi rối rắm không nghĩ ra được đây là tình huống gì, có khó trả lời như vậy sao?

Muốn nhớ thì nhớ, còn không muốn nghĩ thì không nghĩ đến.

"Tao cũng không biết." Tần Hải Tuấn mờ mịt nói: "Tao không biết có thể nghiêm túc được bao lâu." Cậu một tay cầm sách, một tay chống cằm, biểu cảm trên mặt có nhiều thứ không xác định được.

"Cái gì gọi là không biết, chỉ cần mày luôn duy trì trạng thái giống như ngày hôm nay là có thể thi đậu đại học tầm trung rồi." Vệ Thanh Phong nói.

"Nói sau đi." Tần Hải Tuấn có vẻ không quá chú ý.

"Chậc chậc, thôi không để ý tới mày nữa." Vệ Thanh Phong chuyên tâm đọc sách.

Tần Hải Tuấn nhếch miệng, cảm giác có hơi có lỗi với Vệ Thanh Phong. Đối phương thật lòng suy nghĩ vì mình, nhưng đứa sống không đầu không đuôi như mình thì cũng chẳng làm được một việc nào ra hồn.

Tự phủ nhận như vậy làm bản thân lập tức lung lay, cảm thấy cả buổi sáng nay nghiêm túc học đúng là phí công, không có rắm nào dùng được.

"Đi ăn cơm?"

"Ừ."

Tan học đi ra khỏi lớp, ánh mặt trời tháng năm rất chói mắt. Tần Hải Tuấn giơ tay che khuất trán, cố gắng chớp chớp mắt, hình như cậu thấy được Lưu Trưng.

"Ồ?" Vệ Thanh Phong cũng nhìn thấy, cái người đàn ông cao gầy cả người có hơi kỳ lạ kia, đứng dưới bóng cây, vẫy tay với bọn họ. Cậu rất giật mình nói: "Mày làm hòa mới Lưu Trưng rồi à?"

Cho tới nay vẫn không đoán ra quan hệ giữa Tần Hải Tuấn với Lưu Trưng là thế nào, thế nhưng có thể đυ.ng một chút là hôn một cái, quan hệ chắc chắn cũng không phải là tầm thường.

"Đúng vậy." Tần Hải Tuấn nói, tương đương với gián tiếp thừa nhận cậu với Lưu Trưng trước đó đã từng cãi nhau.

"Cuối cùng hai người quan hệ gì với nhau?" Vệ Thanh Phong cau mày, không hy vọng giống như mình đang nghĩ, không phải là xem thường nhưng bước vào cái vòng đó chung quy vẫn không tốt.

"Bạn bè." Tần Hải Tuấn nhìn thẳng về Lưu Trưng, làm gì có tâm tư hỏi một đáp một với Vệ Thanh Phong, cậu tăng bước chân nhanh chóng đi tới.

Để lại Vệ Thanh Phong ở phía sau thở dài, Cậu rất muốn nói cho Tần Hải Tuấn rằng mày có biết bây giờ mày trông giống cái gì không hệt như một con chim Yến đang bay về tổ.

"Sao anh lại tới đây?" Tần Hải Tuấn rất kinh ngạc vì đột nhiên nhìn thấy Lưu Trưng ở trong trường của mình: "Anh không có tiết hả?"

"Chỉ có một tiết thôi, sáng nay học xong rồi." Lưu Trưng nói, giơ tay đặt lên vai Tần Hải Tuấn, đồng thời chào hỏi Vệ Thanh Phong đứng phía sau: "Hi, Thanh Phong."

Tần Hải Tuấn bĩu môi, sao cậu lại không biết Lưu Trưng với Vệ Thanh Phong có quen thân như vậy.

"Lưu Trưng, anh lại tới nữa hả?" Vệ Thanh Phong cười đi tới, ánh mắt dừng trên cánh tay đang kề vai sát cánh của bọn họ.

"Đúng, tôi tìm Tiểu Tuấn có việc, đi trước." Lưu Trưng quơ tay, sau đó ôm Tần Hải Tuấn rời đi.

"Sao tự nhiên nói giọng buồn nôn vậy?" Tự nhiên gọi mình là Tiểu Tuấn, Tần Hải Tuấn giật giật khóe miệng.

"Gọi như vậy mới thể hiện quan hệ tốt đẹp của đôi ta, đúng không, Tiểu Tuấn." Lưu Trưng còn ngại không đã nghiền nên lại gần tai cậu kêu lên: "Tiểu Tuấn, nhóc Tiểu Tuấn, Tiểu Tuấn Tiểu Tuấn."

Đúng là âm thanh ma quỷ đâm xuyên lỗ tai, muốn đòi mạng.

Lưu Trưng tựa hồ có ý muốn gọi để Tần Hải Tuấn nhớ mãi rồi quên đi những tiếng gọi Tiểu Tuấn của Tưởng Hinh suốt mười năm qua.

"Đừng gọi tôi như vậy, kỳ cục quá." Tần Hải Tuấn không quen đẩy mặt anh ra nói.

"Không cho gọi Tiểu Tuấn vậy gọi là Tuấn Tuấn, em thấy được không nà."

"..."

Khi đang nói chuyện, quả thật có nhớ đến Tưởng Hinh. Tần Hải Tuấn rầu rĩ nhắp miệng, mỗi lần như thế là tâm trạng cực kỳ phiền muộn.

Khác với cảm giác yêu trước đơn phương thống khổ khi trước, bây giờ lại thấy buồn bực.

"Em nhìn anh xem có thời gian là đến tìm em ngay, anh làm em thấy yên tâm lắm đúng không." Lưu Trưng cười nói, không phải một nụ cười khoa trương mà hiện ra vẻ nhẹ nhàng, ấm áp.

"Tìm tôi có chuyện gì?" Tần Hải Tuấn thu hồi tâm trí, ấp úng mở miệng.

"Không có gì cả, chỉ ăn một bữa cơm thôi." Ánh mắt Lưu Trưng cực kì ấm áp, lặng lẽ kéo tay cậu nhéo nhẹ một cái.

Tần Hải Tuấn vừa đi vừa cúi đầu, lén lút cười, nhéo trả lại Lưu Trưng.

Cả đường chơi cái trò ấu trĩ này, ra khỏi cổng trường, Lưu Trưng đề nghị đi ăn cơm thạch nồi. Thế nhưng cơm thạch nồi ở khá xa, cần phải lái xe đi.

"Để miễn gặp phải bạn của em, nghĩ là chúng ta lừa người." Lưu Trưng cười khẩy nói, lấy ra một điếu thuốc.

"Anh thật sự đang lừa người." Tần Hải Tuấn nói, nhìn thấy Lưu Trưng hút thuốc cũng hơi thèm.

Thấy cậu không làm gì, Lưu Trưng liền đưa thuốc lá của mình lên môi cậu.

Tần Hải Tuấn chần chờ há mồm, ngậm lấy hút một hơi, phát hiện hai người hút cùng một hãng thuốc lá, không có gì khác biệt.

"Vẫn luôn hút hãng này?"

"Đúng." Còn một ngụm cuối, Lưu Trưng đưa vào miệng mình hút hết, sau đó không có ý thức công cộng vứt đầu lọc thuốc ra ngoài cửa sổ: "Hút thuốc không tốt, về sau nên hút ít lại."

Sau khi trở về, Lưu Trưng luôn có ý định cai thuốc lá, nhưng vẫn chưa chịu thực thi.

"Tới rồi." Tần Hải Tuấn dừng xe, cùng Lưu Trưng đi xuống. TruyenHD

Lưu Trưng đóng cửa xe, mới hậu tri hậu giác* nhìn thấy, Tần Hải Tuấn đã đổi xe khác rồi, không còn là chiếc Lamborghini

màu bạc kia nữa.

*Nghĩa là từ quá trình nhận thức đến lúc hiểu rõ xảy ra khá chậm

Anh cười cười, tâm tình rất tốt nói: "Em đổi xe à, màu sắc chiếc này cũng không tệ lắm."

Tần Hải Tuấn cầm chìa khóa xe, thoải mái ném một đường rơi vào bàn tay Lưu Trưng: "Lúc về anh chở tôi."

"Được không?"

"Không biết." Đã lâu rồi không lái xe, Lưu Trưng sợ mình ngượng tay.

"..." Tần Hải Tuấn không còn gì để nói, cười hì hì kéo Lưu Trưng vào quán ăn.

Ăn một bữa trưa cực kỳ thỏa mãn, đến lúc trên đường về Lưu Trưng gập ghềnh trắc trở lắm mới lái được xe an toàn trở về.

Tần Hải Tuấn rất khó tin, đây là lần đầu đối phương lái xe à. Đúng đấy, bởi vì đây vốn không phải lần đầu.

"Anh phải đi rồi, chiều nay có tiết." Trở lại trường trung học, nhưng bọn họ ngồi trong xe không đi ra.

"Mới vài giờ." Tần Hải Tuấn nâng cổ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, mới hơn một giờ thôi mà.

"Không muốn anh đi hả?" Thân thể Lưu Trưng dựa gần đến, cánh tay đặt lên lưng Tần Hải Tuấn, cả người bao phủ lấy cậu.

Những ngày gần đây ở chung với Lưu Trưng, Tần Hải Tuấn đã biết được đối phương là người bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể toả ra hormone. Mà Tần Hải Tuấn vẫn như trước chịu ảnh hưởng đến từ Lưu Trưng, không tự chủ được đi theo tiết tấu của anh.

Hiện giờ cũng giống vậy, mỗi lần Lưu Trưng đến gần bầu không khí lập tức trở nên mờ ám.

"Tôi đưa ngươi tới đó." Tần Hải Tuấn nói, bỏ qua ánh mắt bên cạnh chuẩn bị lái xe.

Lưu Trưng nắm cằm cậu, di chuyển đến gần, ép cậu bốn mắt nhìn nhau với mình: "Đừng nhắm mắt, nhìn anh nè."

Chỉ có từng thử mắt đối mắt với một người, mới biết được cảm giác đó là gì.

Nhìn nhau hai phút trở lên, sẽ nảy sinh phản ứng hóa học.

"Tần Hải Tuấn, anh là Lưu Trưng, tốt với em, là Lưu Trưng người khiến em yên tâm." Giọng Lưu Trưng giống như bài hát ru con, rất nhiều âm thanh được rót vào tai Tần Hải Tuấn.

Tần Hải Tuấn từ từ vươn cánh tay đến ôm lấy vai Lưu Trưng.

Mí mắt nhúc nhích, đi theo hô hấp của Lưu Trưng cuối cùng hoàn toàn nhắm lại...

Đây là gương mặt chờ đợi âu yếm, Lưu Trưng nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt, âm thanh trầm thấp mê người: "Tiểu Tuấn, yêu anh không?"

Không chờ được trả lời, lập tức nghiêng người về phía trước sử dụng góc độ trượt ngón tay xuống dưới.

Tần Hải Tuấn hoàn toàn phục tùng trên tay anh, không thể tỉnh táo. Trong đầu tựa như bị ểm bùa, chỉ có Lưu Trưng, Lưu Trưng.

"Yêu anh không?" Lưu Trưng hôn lên miệng cậu, hút một hơi hết cả đầu lưỡi.

Tần Hải Tuấn tâm trí điên đảo gật đầu, gương miệng muốn càng nhiều, muốn Lưu Trưng lấy đi toàn bộ hô hấp của mình.

"Ngoan..." Lưu Trưng hôn một đường xuống dưới, kéo bỏ vạt áo.

Chỉ đến thế mà thôi, không làm gì tiếp.

Ngẩng đầu lên liếʍ đôi môi, biểu cảm lơ đãng của thanh niên hệt như một con mèo vừa được ăn no, tuyên bố kết thúc.

Còn Tần Hải Tuấn dựa vào ghế ngồi, tâm trí chưa kịp trở về, cậu tựa như một con cá bị chơi đùa đến chết khϊếp dưới móng của con mèo kia.

Trôi qua rất lâu, ánh mắt mới từ từ hồi phục tinh thần.

"..." Cậu thoải mái thở dài một hơi, cả người vẫn lười biếng như cũ.

Lưu Trưng liền cười vài cái, không biết còn tưởng anh đã làm gì với Tần Hải Tuấn, nhưng thật chất chỉ là hôn mà thôi.

"Ầy, đưa xe cho anh còn em vào học trước đi, chiều anh tới rước em."

Nhìn thấy Lưu Trưng mở cửa xuống xe rồi đến bên kia mở cửa xe cho mình, Tần Hải Tuấn ngồi trên xe không định di chuyển.

"Hai tiếng." Lưu Trưng nghiêng đầu nói.

Tần Hải Tuấn trầm mặc, cuối cùng nhượng xe cho Lưu Trưng.

Lưu Trưng nâng cằm cậu hôn một cái, nói với cậu: "Anh đi nha, chiều nay gặp." Nghiêng người ngồi vào trong xe, anh nghiêm mặt dặn dò một câu: "Tần Hải Tuấn, lên lớp nghiêm túc nghe giảng, cố gắng học tập."

"Ừm." Tần Hải Tuấn qua loa đáp lại một tiếng.

Cậu đứng chỗ đó, nhìn Lưu Trưng lái xe của mình đi. Qua 2,3 phút, mới rời đi bước chân về phía trường học.

Nhưng mà đi dưới ánh mặt trời luôn cảm thấy cả người có hơi yếu ớt, bước đi có chút lâng lâng.

Tần Hải Tuấn liếʍ liếʍ miệng mình, cảm giác như mùi vị của Lưu Trưng vẫn còn.

Trở về lớp học ngồi vào chỗ, trên người có chút nóng, Tần Hải Tuấn cầm sách bài tập lên quạt gió.

"Trở về rồi à?" Vệ Thanh Phong quan sát cậu liếc mắt một cái, sau đó lập tức giữ nguyên tầm mắt, bởi vì...

"Ừ, nhìn cái gì vậy?" Tần Hải Tuấn hồn nhiên không hề hay biết vẫn như trước kéo cổ áo ra quạt gió.

"Khụ khụ..." Vệ Thanh Phong lấy ra một cái gương nhỏ, đưa cho Tần Hải Tuấn: "Mày nhìn cổ mình đi."

Tần Hải Tuấn nghi hoặc nhận lấy, chiếu vào cổ mình nhìn thấy một vết hồng, sắc mặt nhất thời trở nên vi diệu xen lẫn xấu hổ cùng với tức giận.

"Giữa trưa hai người đi mướn phòng?" Vệ Thanh Phong thật sự rất muốn quỳ lạy, hai người này đúng là rõ như ban ngày, không biết liêm sỉ gì cả.

"Không có." Tần Hải Tuấn phủ nhận, tiện thể kéo cổ áo của mình lên, trả gương lại cho Vệ Thanh Phong.

"Thế dâu tây trên cổ làm sao mà có?"

"Trên xe." Tần Hải Tuấn không định lừa gạt bạn bè, chậm rì rì nói: "Tao với anh ấy, ở chung một chỗ."

"Cái gì?" Mặt Vệ Thanh Phong như vừa mới thức dậy, ở chung?"Khụ khụ khụ, hai người... thế mà lại ở chung rồi? Làm luôn à?"

"Không có làm." Tuy rằng rất thân thân thiết, những thứ nên làm cũng đã làm, thế nhưng không làʍ t̠ìиɦ.

"Vậy còn may, mày tuyệt đối đừng tùy tiện lên giường với anh ta, mối quan hệ kiểu này vui đùa một chút thì được, chứ thật sự không thể nào gánh vác nổi." Vệ Thanh Phong khuyên cậu nói, nếu Tần Hải Tuấn chỉ xem Lưu Trưng như bạn bè, không xảy ra chuyện gì, cậu cũng sẽ coi Lưu Trưng là bạn.

Nhưng mà là quan hệ kiểu này thì khác, sớm hay muộn cũng sẽ kết thúc, không có gì đáng để lưu luyến cả.

Vệ Thanh Phong đem quan điểm của mình nói cho Tần Hải Tuấn nghe, hi vọng cậu còn chút lý trí, đừng quá nghiêm túc.

Tần Hải Tuấn không trả lời, lấy sách vở ra chuẩn bị bài, chút nữa là sẽ vào tiết.

Toàn bộ buổi chiều, biểu hiện của cậu rất tốt, lần thứ hai khiến Vệ Thanh Phong kinh ngạc. Rất thông minh liên tưởng đến Tần Hải Tuấn biến hóa thế này không biết có quan hệ gì với Lưu Trưng hay không?

Nếu như nói đúng, cũng vẫn có thể coi đây là một mối quan hệ đem tới lợi ích về học tập.

Sau khi tan học, Tần Hải Tuấn không đi cùng với Vệ Thanh Phong đến bãi gửi xe, thấy vậy Vệ Thanh Phong nghi vấn: "Mày đi đâu? Không đi lấy xe à?"

Tần Hải Tuấn bĩu môi nói: "Đi ra cổng chờ, Lưu Trưng tới đón tao."

Vệ Thanh Phong chửi một tiếng rồi tự mình đi đến bãi gửi xe.

Tần Hải Tuấn cười cười, rất nhanh liền nhìn thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc đậu ở ven đường, Lưu Trưng đi ra vẫy tay một cái với cậu. Vừa xuống xe là lập tức lấy thuốc lá ra ngậm, rõ là đồ nghiện thuốc, đúng là thiếu đánh còn nói cái gì mà...

"Tiểu Tuấn." Tần Hải Tuấn nghe thấy một thanh âm quen thuộc nhưng đó không phải Lưu Trưng.

Tưởng Hinh đi xuống từ một chiếc ô tô màu trắng, xách theo một cái túi trực tiếp đi về phía Tần Hải Tuấn bên kia, trên mặt mang theo vẻ mỉm cười.

"Rất ngạc nhiên hả?" Cô nhìn thấy khuôn mặt Tần Hải Tuấn giật mình nên cho rằng bởi vì đối phương quá vui mừng: "Dì đặt trước nhà hàng, tới đón con cùng nhau đi ăn."

"Dì Hinh..." Tần Hải Tuấn gọi Tưởng Hinh, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về Lưu Trưng ở phía xa, phát hiện anh đã chui vào trong xe.

Ở trong xe tâm trạng của Lưu Trưng đang rất tệ, anh không nghĩ tới vậy mà cũng có thể gặp phải người phụ nữ Tưởng Hinh kia. Lần này có lẽ không giữ được Tần Hải Tuấn, trăm phần trăm là đi cùng với Tưởng Hinh rồi.

Sau một lúc, bóng dáng Tần Hải Tuấn xuất hiện bên cạnh xe: "Lưu Trưng."

_____________________

Ủng hộ 1⭐ để mình có thêm động lực nha😍 Thank kiu mọi người