Trọng Sinh Tự Mang Thuốc Cho Mình

Chương 5: Bình tĩnh tìm đến cái chết

Tác giả: Mạc Như Quy

Edit: s1apihd.com Phượng Vô Song

___________________

Bởi vì không nhận được tin nhắn của Tần Hải Tuấn, Lưu Trưng cho là đối phương không muốn đi ăn với mình, vì vậy tự đi ăn cơm.

Anh ăn chung với những sinh viên nam khác trong lớp, năm, sáu người hợp lại thành một bàn ở trong căn tin.

Đột nhiên nhận được tin nhắn của Tần Hải Tuấn, hỏi mình đang đâu.

"Haiz." Lưu Trưng yếu ớt thở dài, mọi người chung quanh hỏi anh làm sao vậy, anh xua tay nói không có chuyện gì, rồi cúi đầu trả lời Tần Hải Tuấn: "Anh đang ở trường, vừa nãy hỏi em không thấy em trả lời, nên anh ăn xong rồi."

Tần Hải Tuấn nhắn tiếp: "Địa chỉ, tôi đi tìm anh."

Lưu Trưng thoáng nhướng mi, có chuyện gì xảy ra à, Tần Hải Tuấn mà lại chủ động tìm đến mình?

"Em có làm sao không?" Quan tâm một chút, tiện thể gửi địa chỉ tới.

Lần này Tần Hải Tuấn không trả lời tin nhắn của Lưu Trưng, lập tức lái xe đến cửa trường đại học X, sau đó gọi điện thoại muốn Lưu Trưng ra ngoài.

Từ căn tin đi đến gõ cửa sổ xe Tần Hải Tuấn, Lưu Trưng không định lên xe: "Có chuyện gì, chiều nay anh có tiết."

Xe cửa hạ xuống, Lưu Trưng nhìn thấy một gương mặt thối ùm.

Nghe Lưu Trưng nói chiều nay có tiết, mặt Tần Hải Tuấn còn thối hơn, sở dĩ cậu đến tìm Lưu Trưng, còn không phải là vì muốn Lưu Trưng ở với mình à.

"Lên xe." Tần Hải Tuấn nói với anh.

"Làm sao vậy?" Lưu Trưng hơi do dự, đi vòng qua mở cửa rồi lên xe. Còn tiết học chiều nay, muốn nghỉ là nghỉ luôn, Lưu Trưng cảm thấy mình học cũng theo không kịp.

"Không có gì." Tần Hải Tuấn nhanh chóng lái xe rời đi, chở Lưu Trưng đến ven sông thành phố.

Hình như đang tận lực khoe kỹ năng, Lưu Trưng nhìn mà hoa cả mắt.

Nhưng thật ra Lưu Trưng còn muốn trợn trắng mắt, ha ha, bởi vì mấy cái này mình đều chơi chán rồi.

"Đến quán bar mua rượu đi." Khí trời quá tốt, ánh mặt trời cũng ấm áp hoà thuận, Lưu Trưng ngồi trên xe buồn ngủ: "Mua ít rượu, tụi mình đem xuống bờ sông uống."

Tần Hải Tuấn nghe anh, lấy bóp tiền đã lấp đầy đưa Lưu Trưng đi mua.

Lưu Trưng cười quỷ dị, lúc trở lại tay cầm theo bia và đồ nhắm, còn thêm một cái bóp khô quắt.

"Cho em."

Cầm lấy cái bóp mỏng dính, mặt Tần Hải Tuấn lập tức thối đi, mở ra nhìn quả nhiên chỉ còn dư lại hai trăm tệ.

"Anh đúng là không biết xấu hổ." Sáng nay bóp tiền cũng hết sạch như thế này, trên đường về mới đi lấy thêm, tổng cộng là năm ngàn tệ.

"Làm sao có thể nói như vậy được, không phải em thích lấy tiền đuổi cổ anh à?" Lưu Trưng ngồi xuống, cuộn chân lại khui một lon bia, đưa cho Tần Hải Tuấn.

"... Tôi không ý đó." Tần Hải Tuấn cầm tiền nhét vào túi, giải thích với Lưu Trưng: "Không có coi thường anh."

Cũng không thể nói là đuổi cổ.

"Anh biết, mà anh cũng không ngại em lấy tiền đuổi cổ anh đâu." Lưu Trưng hớp một ngụm bia, cười một mặt xán lạn với cậu.

Ở trong lòng Lưu Trưng, tiền Tần Hải Tuấn tiền chính là tiền của mình, không có gì phải nghi ngờ.

Anh nói: "Với lại em có tiền, em cho anh tiền tiêu anh không cần đi làm thêm." Làm thêm ở quán bar rất phiền, khuôn mặt của mình kêu gọi toàn là đàn ông.

Nhớ tới cuộc gọi tối qua của Lưu Trưng, anh nói mình đi làm trong quán bar, Tần Hải Tuấn nhanh chóng thu cái mặt thối lại, không để ý việc Lưu Trưng lấy tiền của mình nữa.

"Nhà anh rất nghèo?" Tần Hải Tuấn chưa bao giờ tiếp xúc với người nghèo, chơi chung với cậu đều là con nhà giàu.

"Ừ, rất nghèo." Lưu Trưng hút điếu thuốc, híp mắt thở ra nói: "Nhà anh cũng không phải là nhà, anh được gửi nuôi, thủ tục nhận nuôi đều không có."

Một mình một sổ hộ khẩu, thôi mặc kệ, dù sao cũng thành niên rồi.

Đối với Lưu Trưng mà nói, không ràng buộc ngược lại sẽ càng tốt hơn.

Nhưng là sống hai đời, tựa như vận mệnh chỉ có lẻ loi hiu quạnh, định trước chỉ có bản thân mới đau xót cho mình.

Lòng Lưu Trưng cười vì chua xót, thậm chí ngay cả Tần Hải Tuấn trước mắt đây còn có số tốt hơn mình, ít nhất Tần Hải Tuấn còn có mình suy nghĩ vì em ấy.

Tần Hải Tuấn vẫn nhìn Lưu Trưng, trong con ngươi phản chiếu nụ cười cay đắng của Lưu Trưng.

Có lẽ vì chưa đủ tuổi, hoặc là EQ không quá cao, nói chung Tần Hải Tuấn sẽ không an ủi người khác, chẳng qua cậu cảm thấy Lưu Trưng thật đáng thương. TruyenHD

Không nghĩ tới Lưu Trưng cay đắng không phải vì bần cùng, anh khổ chính là bản thân kiếp trước.

Thời niên thiếu không được thông suốt, thật sự sống hệt như những kẻ ngu xuẩn, ĐM.

"..." Đang êm đẹp thì đột nhiên bị ai trừng mắt, Tần Hải Tuấn có cảm giác như đang mơ, không hiểu tại sao Lưu Trưng lại trừng mình.

"Không có chuyện gì, anh đã nói với em về lí lịch của anh, em cũng nói một chút về em đi chứ." Lưu Trưng đè oán giận sắt chưa thành thép của mình xuống, dù sao tình huống bây giờ đặc thù, đối mặt với Tần Hải Tuấn phải vuốt nhiều lông.

Không được đánh không được mắng, bước đầu chỉ có thể phá tan lòng phòng bị, thay thế vị trí của Tưởng Hinh, sau đó cật lực dẫn đường, khuyên em ấy quay về với chính đạo.

"Không có gì đáng nói." Tần Hải Tuấn sẽ không nói với Lưu Trưng về gia đình mình, cái gia đình buồn nôn đó thì không cần thiết nhắc đến.

"Tại sao lại không có gì, cuộc sống của em, học hành, tình cảm, và vân vân." Lưu Trưng nói: "Em có tiền như vậy, sinh hoạt chắc là ổn lắm."

Tần Hải Tuấn cười nhạt, trầm mặc nhìn sóng gợn lăn tăn trên mặt sông.

"Học hành thế nào?" Tất nhiên Lưu Trưng biết Tần Hải Tuấn sẽ không đề cập về gia đình và tình cảm với mình, chỉ có thể nói đến học tập.

"Không ra gì." Nhớ lại đại học X hình như là trường đại học trọng điểm, nằm trong mười vị trí đầu trên cả nước, ánh mắt Tần Hải Tuấn hơi đổi một chút, dù sao mình là học sinh kém, còn Lưu Trưng là học sinh xuất sắc.

"Anh cũng học không ra gì, không biết có thể suông sẻ tốt nghiệp hay không." Lưu Trưng nắm tóc phát sầu, còn Tần Hải Tuấn cực kỳ kinh ngạc: "Tôi còn đang định lấy tiền mời anh dạy bù đây."

Do là bỏ tiền ra mời bạn học kèm thêm quá tốn kém, tạm thời chưa có tiền.

"A..." Tần Hải Tuấn cho anh một nụ cười đùa, trong nháy mắt bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn, sau đó cũng nguyện ý mở miệng: "Dù sao tôi cũng không thích đọc sách."

Lưu Trưng nghĩ thầm, nhóc học dốt cở nào anh so với nhóc còn rõ hơn, đời trước cấp ba còn không tốt nghiệp được chỉ vì một cái tình yêu cuồng si chán chường thời niên thiếu.

"Nhưng mà không thể không đọc sách được, dù thế nào cũng phải tốt nghiệp đại học, mới có thể chuyển giao lại được."

"Chuyển giao với ai."

Lưu Trưng ngậm thuốc lá nói với Tần Hải Tuấn: "Không với ai cả, muốn sống tốt chỉ có thể chuyển giao cho chính mình."

Tần Hải Tuấn rất thích giọng điệu này, cậu cũng hút một điếu thuốc, đồng thời cùng với Lưu Trưng vui vẻ nuốt mây nhả khói.

Cậu chậm rãi mở miệng nói: "Lưu Trưng..." Mơ hồ nghe thấy hai chữ thần kỳ này.

Lưu Trưng như một màn đêm ma mị trong chớp mắt xâm nhập vào cuộc sống của mình. Rõ ràng chỉ là người xa lạ, lại tràng ngập một cảm giác tồn tại rất kỳ lạ.

"Còn có điều thần kỳ hơn..." Lưu Trưng nói nhỏ không thể nghe thấy, biểu cảm mang theo một chút vui sướиɠ.

Bởi vì cuộc sống trong tương lai, hoàn toàn có thể mong chờ, bọn họ sẽ thoát khỏi ác mộng này, trải qua một cuộc sống thật thoải mái.

"Hả?" Tần Hải Tuấn không nhịn được nhìn người bên cạnh, hiện giờ nhìn kỹ lại không hề thấy giống Tưởng Hinh. Ngoại trừ ngũ quan đều cực kỳ tinh xảo đẹp mắt còn lại không có chỗ nào tương tự.

Lưu Trưng thổi một ngụm sương khói về phía trước, khói trắng nhàn nhạt lộ ra, thấy được bản thân...

Lông mày và đôi mắt quen thuộc, mặc kệ xiềng xích thời gian ràng buộc đang nhẹ nhàng đến gần.

Ánh mắt Tần Hải Tuấn tối sầm đi, cảm giác cả người như nhũn ra yếu mềm hẳn đi. Dường như mỗi một lần bị Lưu Trưng hôn môi, thật ra đều đem làm cho cậu một kɧoáı ©ảʍ không có cách nào kháng cự.

"..." Bị Lưu Trưng ngả ngớn liếc mắt nhìn hai tay cậu nâng Lưu Trưng mặt lên, đặt môi mình lên, khi thì khó chịu cọ xát, lúc thì gặm cắn liếʍ mυ'ŧ.

Lưu Trưng thả lỏng thân thể và tinh thần mặc kệ Tần Hải Tuấn phá phách.

Nhưng mà nói thật thì kỹ thuật hôn đúng là không ra gì.

Cho nên hôn khoảng năm phút, Lưu Trưng liền đẩy Tần Hải Tuấn ra, không cho đối phương tiếp tục thân thiết nữa.

Hiện giờ Tần Hải Tuấn không phải là kiểu động lòng yêu kia, Lưu Trưng không muốn làm mình trở nên quá rẻ mạt, nếu không về sau khó mà trở mình.

Bởi vì mỗi lần hôn môi đều dài đến mười mấy phút lần này mới nhanh như vậy đã bị đẩy ra, Tần Hải Tuấn không quen. Ánh mắt cậu nhìn về phía Lưu Trưng khó tránh khỏi mang theo chút khó hiểu.

"Không hứng thú." Lưu Trưng cho một đáp án đơn giản thô bạo, ánh mắt anh chớp chớp, nhìn qua mang vẻ lười biếng, thêm vào đôi môi đỏ tươi, hiện ra một khuôn mặt kiều diễm.

Lòng Tần Hải Tuấn trở nên ngứa ngáy, hơi nhớ lúc bị Lưu Trưng đè xuống giường vui vẻ hôn lưỡi. Cho dù trong lòng ngứa ngáy nhớ nhà, cậu cũng không có hành động.

Thật ra thuở niên thiếu Tần Hải Tuấn là người có tính rất biết khắc chế, Lưu Trưng đang rất vui mừng.

"Như này đi, chở anh quay về trường, chờ anh tan học rồi em tới tìm anh." Lưu Trưng chậm rãi xoay người nói.

Tần Hải Tuấn theo bản năng xem thời gian, không ngờ mình đã đi lâu như vậy, bây giờ là ba giờ chiều.

"Mấy giờ?"

"Ba giờ rưỡi vào học, năm giờ là có thể đi, em tới đón anh rồi mình đi ăn cơm." Theo thói quen Lưu Trưng bắt đầu sắp xếp.

"Được." Tần Hải Tuấn không cảm thấy chỗ nào không đúng, cậu gật đầu rồi đứng lên lái xe đưa Lưu Trưng trở về trường.

Lúc gần đi Lưu Trưng nói với cậu: "Hôm nay em trốn học đúng không, vậy chiều nay em đi đâu? Không tìm được chỗ nào thì có thể tới nhà anh."

"Ồ." Trong đầu Tần Hải Tuấn nhớ lại nhà của Lưu Trưng, chính là căn phòng cho thuê mình ngủ lại hôm trước.

"Rảnh rỗi thì tìm giúp việc giùm anh, dọn dẹp một chút trong nhà bừa bộn quá." Lưu Trưng giao việc xong thoải mái đi vào trường học.

Trong lòng Tần Hải Tuấn tràn ngập cảm giác quái dị không nói rõ được là cái gì, ngược lại cậu rất có trách nhiệm liên hệ với bên quản lý gia đình, thuận tiện gọi luôn người bên công ty sửa chữa, sửa lại gian phòng nhỏ của Lưu Trưng rồi trang trí đơn giản một lần.

Sửa nhẹ lại sàn nhà với mặt tường, đổi lại toàn bộ nội thất, mua thêm thiết bị điện tử. Sửa soạn lại một căn phòng xuống cấp rất tốt.

Xế chiều Tần Hải Tuấn đi đón Lưu Trưng, không nói đến chuyện này bọn họ trực tiếp đi ăn cơm tối.

"Tối nay phải đi làm thêm." Trong lúc ăn cơm, Lưu Trưng nói với cậu một câu.

Tần Hải Tuấn xốc xốc mí mắt, nói với Lưu Trưng: "Không cần đi, tôi cho anh tiền."

"Hả?" Lưu Trưng chống cằm, trong tay là cái muỗng màu bạc đang quấy qua lại trong chén súp: "Ý của em là em muốn bao nuôi anh?" Tần Hải Tuấn lấy tiền nuôi mình, được đó.

"Cũng xem như vậy." Tần Hải Tuấn nói, dù sao nuôi Lưu Trưng cũng chỉ vài đồng tiền, còn không nhiều bằng tiền mình nuôi một chiếc xe.

"Cũng tốt, nhưng anh không muốn chỉ như vậy." Lưu Trưng đếm đầu ngón tay những thứ cậu cần phải làm: "anh muốn một căn hộ cao cấp, một chiếc siêu xe, sơn hào hải vị,..." Nhìn thấy mặt Tần Hải Tuấn càng ngày càng đen, Lưu Trưng nói: "Thôi, bây giờ em còn là học sinh, chờ đến lúc em có thể kiếm tiền rồi nói."

Nói nhẹ nhàng là đam mê thân thể, còn nói tắt xem thường.

"Không phải tôi không chu cấp được." Nếu bán bất động sản Tần Hải Tuấn muốn nuôi Lưu Trưng cũng không phải không được nhưng dựa vào đâu.

"Anh đâu có nói em không làm được, em chỉ không muốn chu cấp mà thôi..." Lưu Trưng nói nhỏ, cúi đầu ăn súp.

"..."

"Đưa ta đi làm thêm." Húp hai ngụm, ra hiệu đã ăn xong Lưu Trưng lấy giấy ăn lau miệng.

Nhìn thấy Tần Hải Tuấn ngồi bất động, Lưu Trưng lặp lại một lần, sau lần này anh ném giấy ăn đứng lên: "Vậy anh tự đón xe đi, em cứ thoải mái."

Từng bước từng bước đi ra từ phòng ăn, không thấy Tần Hải Tuấn đuổi theo, trong lòng Lưu Trưng thở dài, có phải mình làm hơi quá rồi không?

Nhưng nếu đã bắt đầu, không chuyện thất bại rút lui.

Vì thế không chút lưu luyến nào phất tay đón xe, chui vào trong xe nhanh chóng rời đi.