Cậu ta quay lại dẫn đường.
Cả hai nhanh chóng bước ra khỏi hội trường.
Ung Dương nhìn qua đó, tại sao cô lại đi theo một học sinh của trường Ninh Sơn?
Cảm giác giống như con vịt sắp chộp được lại bay mất, ván bài đang đánh thì bị bỏ dở... Dù nghĩ kiểu gì thì đối với Ung Dương, người đã quen với việc nắm mọi chuyện trong tay, đều cảm thấy không vui.
Ung Dương đi theo.
Họ đến chỗ đình nghỉ chân khuất sau đám cây to lớn ở phía sau hội trường. Bên cạnh đình nghỉ chân là chỗ đậu xe, hiện tại đang có rất nhiều xe đậu trong đó.
Dưới sự che chắn của hàng cây, chỗ này có thể coi là khá kín đáo.
Suy nghĩ Tống Ỷ Thi trôi nhanh trong đầu, làm sao để đạp được chân cậu ta? Nếu tên này giở trò quỷ gì, cô sẽ đạp chân cậu ta ngay lập tức!
“Nè.” Khóe miệng Hầu Tuấn nở nụ cười đắc ý, lấy ra một chiếc hộp có in logo Swarovski* bên ngoài.
*Swarovski là một công ty chuyên về các sản phẩm làm từ pha lê có trụ sở tại Wattens, Áo.
Tống Ỷ Thi lui về phía sau một bước: "Cái gì đây?"
"Cậu không muốn à? Tất Hiểu Tuệ rất thích, nhưng tôi không cho cô ấy." Hầu Tuấn đưa cái hộp tới: "Tôi giữ lại cho cậu đó. Cái này rất đắt..."
Lúc Ung Dương đi tới gần cái đình, cậu tình cờ nghe được những lời này.
Cậu nhìn qua khe hở của dây leo treo trên đình, nhìn thấy logo trên hộp.
Tên này bị khùng hả?
Rất đắt?
Cái nào đắt cơ?
Trong khi đó, Tống Ỷ Thi lại đang nghĩ Tất Hiểu Tuệ là ai, trong đầu cô hiện lên một khuôn mặt trong veo.
Thấy Tống Ỷ Thi không nhúc nhích, sắc mặt Hầu Tuấn tối sầm lại, hỏi: "Gì đây? Cô không thích cái này à? Còn đòi thứ đắt tiền hơn hay gì?"
Hầu Tuấn nhìn cô từ trên xuống dưới: “Sau khi vào trường mới thì có vẻ cô kiêu ngạo hẳn ra đấy nhỉ?” Hầu Tuấn mở hộp ra, để lộ mặt dây chuyền thiên nga bên trong.
“Cầm lấy.” Hầu Tuấn lạnh lùng nói: “Cho dù cô vào được trung học Hãn Hải rồi, nhưng tôi nói cho cô biết, tôi có hành hạ cô thế nào thì cô cũng chỉ có thể im lặng chịu đựng thôi.”
Trên đời này sao lại tồn tại thằng ngu như thế này nhỉ?
Chỉ lôi ra một viên pha lê nhân tạo rồi còn ra vẻ hung hăng như vậy? Cũng mặt dày dám lấy ra thật đấy! Trong túi tao còn có hẳn một viên bảo thạch đây này, tao có nói gì chưa? Ông đây có tự hào miếng nào không?
Khuôn mặt của Ung Dương tối sầm lại.
Giơ tay lên, anh gạt sợi dây leo chắn tầm nhìn sang một bên, leo qua đình nghỉ chân bằng đôi chân dài của mình.
Hầu Tuấn giật mình, lui về phía sau mấy bước mới đứng vững lại.
"Mày, mày là ai?"
Tống Ỷ Thi sững sờ.
... Ung Dương?
Ung Dương thật đấy!
Tại sao cậu ấy lại ở đây?
Ung Dương quay lưng lại với Tống Ỷ Thi, cậu nhìn Hầu Tuấn đứng đối diện.
Hầu Tuấn mơ hồ nhận ra người bên kia là ai. Hình như cũng tới từ trường cấp ba Hãn Hải, cái người siêu nổi tiếng ... Ung, Ung Dương?
Sắc mặt Hầu Tuấn có hơi khó coi.
Bởi vì cậu ta phát hiện thân hình đối phương cao thẳng, cơ bắp lộ ra ngoài chiếc áo thun tay ngắn mượt mà.
Cứ như cậu ta lùn hơn đối phương hẳn một cái đầu.
“Cậu là…” Hầu Tuấn ngượng ngùng cười cười.
Ung Dương cụp mắt xuống nhìn chiếc hộp trong tay, vươn tay nhận lấy, mở ra xem một cái.
"Đồ chơi gì đây?" Ung Dương nói xong, ném cái "vèo" ra khỏi đình.
Sắc mặt Hầu Tuấn tái nhợt, trong lòng đau đớn.
Cái đồ chơi đó, nó là tất cả tiền tiêu vặt một ngày của cậu ta. Hơn một 100 USD lận đó!
"Có mỗi cái thứ rẻ rách đó thôi mà cậu cũng dám mang ra ngoài? Hửm?" Ung Dương lấy ra một cái hộp rõ ràng là to hơn rất nhiều từ túi áo khoác, sau đó kéo dây nhung buộc bên ngoài, lộ ra viên đá quý bên trong, bên cạnh đá quý còn kèm theo giấy chứng nhận đá quý.
Phía trên còn gắn tag giá.
Vừa nhìn sang, Hầu Tuấn nhìn thấy một chuỗi số không.
Mí mắt Hầu Tuấn giật giật.
Gì... Đây?
“Cái thứ rẻ tiền này của cậu thế mà cũng dám đem cho?” Ung Dương nói xong tiện tay đưa cho Tống Ỷ Thi sau lưng, cằm hơi nhếch lên, ngữ khí nóng nảy: “Cầm đi!”
Tống Ỷ Thi: ? ? ?
Thấy cô không nhúc nhích, Ung Dương lặp lại: "Cái này cho cậu, cầm lấy đi, mới mua được từ buổi đấu giá tuần trước đó. Cầm lấy nhanh lên!"
Tống Ỷ Thi bàng hoàng nhận lấy.
Bỗng nhiên sắc mặt Hầu Tuấn tái nhợt.
Đúng vậy, bên kia là Ung Dương.
Ngoại hình đẹp trai, dáng người cao ráo, tính tình không tốt lại còn ngông cuồng... đó chính là Ung Dương của Hãn Hải!
Cậu ấy... Cậu ấy đưa cho Tống Ỷ Thi thứ gì đó?
Một chuỗi số không lại hiện lên trong đầu Hầu Tuấn, lập tức sắc mặt của cậu ta càng trở nên khó coi hơn, như thể mặt bị lột ra ném xuống đất.
Nhưng đó không phải là tất cả.
Ung Dương cười lạnh một tiếng: "Cậu biết Hãn Hải là địa bàn của ai không? Địa bàn của tôi, cậu nói muốn hành hạ ai cơ?"