Bởi vì có khá nhiều trường trung học cơ sở tư thục tham gia cuộc thi, nên các khoản đầu tư dành cho cuộc thi cũng rất nhiều, thậm chí còn có đài truyền hình và các phương tiện truyền thông khác phát sóng trực tiếp cuộc thi.
Toàn bộ cuộc thi sẽ được hoàn thành dưới sự giám sát của giám thị hội trường và cả dưới máy quay. Trông như một gameshow sống còn.
Năm nào Thẩm Diệu Chu cũng chiếm được spotlight, tuy mọi người không biết về gia thế của cậu ấy nhưng ai cũng biết về vẻ đẹp trai của cậu ấy. Tính trên cả nước thì có vẻ Thẩm Diệu Chu đã kiếm được rất nhiều fan qua các cuộc thi.
"Bạn học Thẩm Diệu Chu rất nhạt nhẽo, mấy đài truyền hình cũng không thích quay cậu ấy. Tống Ỷ Thi, lần này dựa hết vào em nhé." Giáo viên dẫn đội nói với Tống Ỷ Thi cùng một nụ cười tràn đầy hy vọng.
WTF?
Dựa vào cô?
Không được đâu.
Thẩm Diệu Chu đang ngồi bên cạnh nheo mắt lại khẽ liếc nhìn cô.
"Được rồi, mọi người tụ họp lại đây đi. Các học sinh xuống xe theo thứ tự, xếp hàng kiểm tra an ninh rồi tiến vào hội trường. Chỗ ngồi của chúng ta ở khu A3, rất gần phía trước... Đeo huy hiệu cuộc thi cấp lên..." Giáo viên dẫn đội vỗ tay, nói xong những điểm cần lưu ý rồi mới quay người đi trước.
Tống Ỷ Thi và Thẩm Diệu Chu lần lượt xuống xe.
Sau khi xuống xe, Tống Ỷ Thi nghe thấy một nhóm nhỏ các bạn học nữ hét lên kinh ngạc.
Nhưng giọng nói của họ lại bị át đi bởi tiếng ồn ào xung quanh. Sân bên ngoài hội trường rất rộng, có nhiều người đang xếp hàng để vào hội trường, mỗi người một câu cũng có thể biến thành đàn vịt hơn mười ngàn con đang hòa tấu.
Ngoại trừ những người đang nhìn chằm chằm vào Thẩm Diệu Chu, phần lớn người còn lại thì nhìn chằm chằm vào Tống Ỷ Thi.
Con trai bị hấp dẫn bởi người khác giới xinh đẹp là điều bình thường, nhưng hầu hết các cô gái cũng thích nhìn người cùng giới xinh đẹp, họ sẽ vô thức nhìn xem trang điểm của đối phương có xinh không, váy có đẹp không, đồng thời tranh thủ nghĩ mua đồ đó ở đâu.
Hầu như tất cả ánh mắt đều mang theo thiện ý nên Tống Ỷ Thi không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn khiến cô thoải mái hơn.
Được bao quanh bởi đám đông khiến cô cảm thấy an toàn gấp đôi.
Chẳng mấy chốc, cô và Thẩm Diệu Chu đã xếp hàng để vào hội trường trước.
Tống Ỷ Thi mơ hồ nghe được phía sau có người nói: "Ê, tụi mình đi vào..."
"Đi vào sớm vậy, tôi còn chưa nhìn xong."
"Lát nữa từ từ nhìn tiếp, người ta ngồi trên đài cao, cậu muốn nhìn bao nhiêu cũng được."
"Ai biết cô gái bên cạnh Thẩm Diệu Chu là ai không? Năm nay Hãn Hải có cho người mới ra trận không? Trông đẹp đôi ghê. Tớ ghen tị quá."
...
Tống Ỷ Thi lặng lẽ lắc đầu trong lòng.
Không không không, chuyện đó không đúng đâu.
"Học sinh trường trung học phổ thông Hãn Hải phải không? Đi theo tôi qua bên này." Một giáo viên của ban tổ chức chào đón họ và dẫn họ sang phía bên kia.
"Đây là khu vực nghỉ ngơi." Người tổ chức chỉ vào chỗ ngồi: "Cuộc thi sẽ bắt đầu vào lúc mười giờ sáng. Địa điểm tổ chức ở sân A. Bây giờ các bạn có thể tự do làm gì thì làm, nhớ chú ý nghe thông báo trên loa là được. "
Tống Ỷ Thi ngoan ngoãn gật đầu, tìm một chỗ ngồi xuống.
Thẩm Diệu Chu không ngồi xuống mà lạnh nhạt bỏ đi.
Giáo viên cũng không buồn ngăn cản cậu ấy, hiển nhiên là đã quen với việc đi lại một mình của Thẩm Diệu Chu.
Tống Ỷ Thi đợi gần một tiếng Thẩm Diệu Chu mới quay lại, bỗng nhiên vẻ mặt Thẩm Diệu Chu lạnh nhạt bình luận: “Đây cũng là một phần của kỳ thi.”
"Sao cơ?" Tống Ỷ Thi vẫn chưa hiểu gì cả.
“Kiềm chế cảm xúc và giữ cho tâm trí bình tĩnh cũng là một phần của bài kiểm tra.” Thẩm Diệu Chu nói.
Tống Ỷ Thi sững sờ.
Chẳng lẽ cậu ấy... Đang nhắc cô đừng rơi vào lo lắng? Thẩm Diệu Chu tốt như vậy hả?
"Các học sinh, xin vui lòng mang theo vé dự thi và tiến vào vị trí tương ứng..." Giọng nói trong loa thông báo vang lên.
Thẩm Diệu Chu đứng lên: "Đi thôi."
Tống Ỷ Thi theo sau cậu ta đi về phía Khu A.
Ngay lúc cô bước lên bậc thang, Tống Ỷ Thi đã cảm thấy nhức mắt. Những tia sáng chói mắt đến từ mọi hướng, thắp sáng toàn bộ sân khấu.
Cô hít một hơi, vẫy vẫy tay.
Bỗng nhiên Thẩm Diệu Chu quay đầu lại hỏi: “Tay cậu đau à?”
"Hả? Không có." Tống Ỷ Thi nhỏ giọng nói: "Hơi run thôi."
Cảnh Thẩm Diệu Chu quay lại nói chuyện với cô đã bị nhiều người lấy điện thoại ra chụp lại.
Tống Ỷ Thi nghe thấy tiếng đèn flash bên tai.
Cứ như họ là một ngôi sao lớn nào đó ... Tống Ỷ Thi sững sờ nghĩ, sau đó tìm chỗ ngồi của mình ngồi xuống.
Để che đi thân hình của mình, nữ chính trong truyện thường cong lưng rụt cổ theo thói quen. Nhưng sau khi Tống Ỷ Thi xuyên qua, để khiến bản thân trông nghiêm túc, cô luôn ngồi thẳng lưng, ra vẻ hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng như anh hùng đang vượt qua sông Áp Lục. Ngồi riết cũng thành thói quen