Quốc Bảo Xuống Núi

Chương 35. Tình yêu tuyệt đẹp

Anh trốn, cô đuổi, cho dù anh có chắp thêm cánh cũng không thoát khỏi cô nổi.

Trong đầu Vương Vũ An vừa mới nảy sinh ra ý nghĩ này, mở điện thoại di động lên thì nhận được một giọng nói.

"Cục cưng, còn lại một món hàng cuối cùng... Em sẽ đợi cho đến khi anh cởi nó ra cho em."

Giọng nói của Ti Ti cũng giống như người của cô vậy, trong suốt thanh khiết lại kéo theo một tia lực hấp dẫn vô cùng ma mị, âm cuối khàn khàn được phối hợp vào, khiến cho linh hồn của Vương Vũ An bị câu dẫn đi mất.

Trong nháy mắt anh không để ý gì đến sự nghi ngờ cả, chỉ thầm nghĩ phải mau chóng chạy tới địa điểm hai người đã ước định.

"Đừng quên ám hiệu của chúng ta nhé." Ti Ti nói.

"Em cứ yên tâm!"

Hang động ẩn nấp giữa các bụi cây và khe đá, một chùm dây leo màu xanh lá từ trên cao rũ thấp xuống, phía trên nở hoa nhỏ màu trắng nhìn khá lạ.

Vương Vũ An nhặt một tảng đá, gõ gõ phía trên sơn động, âm thanh vang theo vách núi truyền đi rất xa, thấp thoáng có thể nghe thấy tiếng vọng hẹp kéo dài.

"Trong trung tâm của Tấn Thái Nguyên, chính Vũ Lăng đã làm nghề đánh bắt cá để kiếm sống." m thanh của Ti Ti từ bên trong truyền đến.

"Ban đầu vô cùng chật hẹp, sau đó mới có ý nghĩa, đi lại mấy chục bước, liền đột nhiên sáng tỏ thông suốt." Vương Vũ An bình tĩnh như thường ngày nói.

"Vào đi."

Anh đẩy dây leo ra hai bên, cúi đầu đi một đoạn, gặp phải một chỗ rẽ, trên mặt đất rải rác mấy đoạn xương cốt trắng, nhìn qua giống như xương của mãnh thú cỡ lớn gì đó.

Vương Vũ An không biết vì sao lại có chút để ý đến, cúi người xuống, muốn thấy rõ hơn một chút.

Lúc này, Ti Ti lại nói: "Khương thái công câu cá."

"Người sẵn sàng mắc câu."

"Trả lời đúng rồi. Vào đi!" Cô dịu dàng thúc giục.

Ngay lập tức, Vương Vũ An ném chuyện xương trắng sang một bên, đầu óc choáng váng đi thêm được mười mấy bước, được Ti Ti chỉ dẫn đường tránh qua ngã ba hai bên.

Sơn động đã dần trở nên vô cùng tối tăm, cho dù là ban ngày, thì cũng chỉ có vài tia sáng chiếu sáng từ khe đá.

Vách đá có phần hơi ẩm ướt, phía trên đọng lại vài giọt nước, nhỏ xuống mặt Vương Vũ An, tuy nhiên vừa nghĩ đến lát nữa có thể nằm xuống cùng Ti Ti ở dưới màn trời như vậy, trong lòng Vương Vũ An lại nóng lên.

Chỉ còn lại khúc cua cuối cùng, giọng nói của Ti Ti đã gần ngay trước mắt, cô hỏi: "Anh yêu, câu hỏi cuối cùng, anh có hạnh phúc không?"

"Hạnh phúc! Anh rất hạnh phúc!!" Vương Vũ An đã nhìn thấy đôi chân dài được bao trùm bởi sợi tơ đen, anh ta đi tới phía trước theo đường cong thon dài uyển chuyển kia, vươn tay: "Em yêu, anh tới đây!"

"Hở..." Anh đặt tay lên đùi, bỗng dưng người anh cứng đờ.

Cảm giác giống như kim loại thì không tính là gì, chất lượng sợi đen không tốt và có cả lông tơ cũng không phải là vấn đề lớn gì mấy.

Mấu chốt là:

Vương Vũ An nhìn tay mình, tay trái ấn vào một bên đùi, tay phải thì ấn vào chân bên kia.

1+1=2;

Vậy hai chân dài khác đang quấn quýt, cọ xát lẫn nhau với hai chân anh thì là cái gì cơ chứ?

Được rồi, cho dù Ti Ti thích mang tất lên cánh tay đi chăng nữa.

Thế thì cái chân nâng cằm anh lên, làm cho anh không thể nhìn chỗ khác, vậy cái chân thứ năm này từ đâu chui ra?

Cơ thể Ti Ti dần đến gần, thở dốc, giống như muốn tặng cho bạn trai một nụ hôn khen thưởng: "Anh vui vẻ là được rồi, anh yêu."