Quốc Bảo Xuống Núi

Chương 32. Vương Vũ An bị ép theo lên núi

Lưu Nguyên Thành tức giận đến mức bụng bia căng cả thắt lưng da, hắn dùng sức hít một hơi, kéo Vương Vũ An lại đây: "Cố tổng, Vũ An cũng là kiểm lâm viên, làm ở chỗ này nhiều năm, không bằng dẫn anh ta đi theo? Vũ An cùng hai vị tiểu thiếu gia này tuổi tác cũng tương đương nhau, hơn nữa lại là người một nhà... Đúng rồi, anh ta còn có thể giúp các thiếu gia bắt gà!"

Sợ Cố Thanh Cừ coi thường Vương Vũ An, Lưu Nguyên Thành ấn đầu anh nói: "Cố tổng, không phải tôi khoe khoang, cháu trai tôi từ nhỏ làm việc khác không được, nhưng bắt gà chọi dế là giỏi nhất, từ nhỏ đã thích những thứ này... Nói thử xem, có phải không?"

Cố Thanh Cừ quan sát Vương Vũ An đang ở trước mặt mình, còn chưa mở miệng, mặt đồng hồ trên cổ tay chợt sáng lên.

Hắn rũ mắt xuống, chỉ thấy trên bản đồ tinh tượng trên mặt đồng hồ có hai ngôi sao sáng lên hồng quang yêu dị, kim giây trên mặt đồng hồ run lên, chỉ về phía giữa hai lông mày của Vương Vũ An.

Vốn lời nói muốn từ chối liền thu về, Cố Thanh Cừ: "Được, anh cùng chúng tôi vào núi."

Trước khi rời đi, hắn nói một câu với Lưu Nguyên Thành.

Lưu Nguyên Thành một mình đứng tại chỗ cân nhắc.

Cố tổng nói: "Anh nói đúng."

Lời này là khen ngợi đúng chứ? Phải không?

Nhóm người tự đi thu xếp lại hành lý mà không đề cập tới.

Lưu Nguyên Thành bảo Vương Vũ An thay hắn tìm một bộ quần áo thích hợp lên núi, kết quả lại bị cháu trai kéo đến góc tường. Vương Vũ An dùng chân đá vào khe tường, oán giận nói: "Cậu ơi, cậu hại thảm con thật đấy!"

"Cậu hại con?" Lưu Nguyên Thành kéo dây thắt lưng, tức giận nói: "Con là một thằng nhóc lòng lang dạ sói! Cậu đây là đang giúp con đó!"

"Con chắc không quên mình mới vừa rồi đánh Phù tiểu thiếu gia một trận đúng không? Con thật sự cho rằng người ta ngoài miệng nói không đề cập đến việc này là cho qua ngay rồi? Đây chính là cháu ngoại duy nhất của Cố tổng, con cho rằng Cố Thanh Cừ là nhà từ thiện lấy ơn báo oán hay gì? Phong cách của người này trên thương trường rất tàn nhẫn, nếu không phải thân thể không tốt... khàn khàn, Phù tiểu thiếu gia này có phải là người thừa kế được Cố Thanh Cừ lựa chọn hay không? Vậy trong chốc lát thái độ của chúng ta đối với hắn phải gần gũi hơn một chút, thân thiết mà không quên đi nịnh hót, nịnh nọt lại có được tình cảm, hiểu không?"

Vương Vũ An không hề kiên nhẫn nghe những đạo lý nhân sinh chó má này của cậu, anh nghiêng người, nửa dựa vào vách tường, ngoài miệng thì "Ừ ừ" đáp ứng, nhưng trong tay thì lén lút lấy điện thoại di động ra, nhắn tin cho Ti Ti: "Bảo bối, hôm nay anh có thể phải đến trễ, yêu em moa moa."

Ti Ti trả lời rất nhanh: "Vì sao?"

Vương Vũ An phàn nàn: "Có một nhà lãnh đạo khó chịu, hắn muốn anh đi cùng hắn ta lên núi. Không còn cách nào khác, khu bảo tồn này chỉ có một chuyên gia lâm nghiệp có kinh nghiệm như anh thôi, rời khỏi anh họ không thể giải quyết được."

" Ngày thường Chủ nhiệm Lâm có ánh mắt hay nhìn trên trời đó cũng phải thấp giọng cầu xin anh, amh cũng đành phải cho cô ấy tí mặt mũi."

"Lần sau lại cùng em đi dạo phố nha bảo bối."

Ti Ti không biết bị làm sao, không giống như bình thường mà bày tỏ sùng bái Vương Vũ An, cũng cùng Vương Vũ An công kích hai bộ mặt của chủ nhiệm Lâm.

Phía trên hộp trò chuyện hiển thị "Đối phương đăng nhập."