Quốc Bảo Xuống Núi

Chương 21. Kinh doanh vắng vẻ

Văn phòng Ủy ban Quản lý.

Hai thiếu niên ngồi bên cạnh vị trí công sở của Nguyên Châu, tay đặt lên đầu gối, ánh mắt phóng xa, không biết vì sao có chút bộ dạng không thể luyến tiếc.

Chỉ còn một thời gian nữa là đến lúc đi làm việc chính thức, Nguyên Châu mở cửa hàng trực tuyến của mình ra, nhìn qua một cái.

Doanh số bán hàng: 0

Tin nhắn rác: 999+

Nguyên Châu: "..."

Lúc trước đối mặt với trận pháp vẻ mặt đều có thể không đổi sắc, giờ sắc mặt lại đau buồn thê thảm, giống như một bắp cải nhỏ đang khô héo, tàn lụi.

Phù Tiêu thấy thế hơi phấn chấn một chút, tiến đến trước máy tính: "Ồ, đây là cửa hàng online mà anh mở?"

Nguyên Châu gật đầu.

Phù Tiêu nhìn hàng hóa lẻ loi cùng với số lượng tiêu thụ như trứng, nghĩa khí nói: "Lát nữa tôi giúp anh đẩy lên một chút, lớn nhỏ gì thì tôi cũng là một netizen hơn mười vạn người theo dõi."

Ánh mắt cảm kích của Nguyên Châu làm cho lòng trắc ẩn của Phù Tiêu được thỏa mãn thật lớn, vì thế hắn không quản miệng mình, mà hứa hẹn: "Để tôi nói lại với cậu út của tôi một tiếng, cậu út của tôi, Cố Thanh Cừ, anh có biết không? Chú ấy có cổ phần trong trang web mua sắm này."

Nguyên Châu lắc đầu trước, sau đó gật đầu, đang muốn nói cái gì đó, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên. Cậu nhận điện thoại, nhìn về phía Phù Tiêu.

"Làm sao vậy?" Phù Tiêu không biết vì sao sau lưng có chút lông xù.

Nguyên Châu nói: "Người giám hộ của cậu đến đón cậu, cậu út của cậu, xe đang ở ngoài cửa."

Phù Tiêu: "..."

Không biết vì sao, hắn đưa tay sờ mông mình một cái.

Nguyên Nguyên Nguyên Châu, anh có thể đi theo tôi không? Hắn đáng thương thỉnh cầu.

Nếu có người ngoài, cậu út hẳn là sẽ giữ lại chút mặt mũi cho mình... Phải không?

Nguyên Châu gật gật đầu: "Vừa hay, tôi cũng muốn đi qua chỗ bác sĩ Tống lấy gà."

"Gà, đúng, gà!" Phù Tiêu nhớ tới thủ phạm gây ra tất cả.

Có cậu út ở đây, hắn chắc chắn có thể lấy đi con gà này từ trong tay ủy ban quản lý, sau đó…

Trong mắt thiếu niên bắn ra các đốm lửa nhỏ.

Lấy ra tội ác của gà yêu này phạm phải, nhốt cô hai trăm năm cũng không quá đáng! Đến lúc đó mỗi ngày hắn phải đi cười nhạo cô!

Hai người đi ra khỏi văn phòng, liền đυ.ng phải Vương Vũ An đang cà lơ phất phơ, ánh mắt không chút lưu tình của Nguyên Châu đảo qua cổ tay anh ta, thấy nơi đó đeo một chuỗi dây thừng ngũ sắc dùng cho lễ hội đoan ngọ truyền thống, gật đầu.