Quốc Bảo Xuống Núi

Chương 13. Bắt giữ rồi lại chạy thoát

Sợi dây thừng kết thành từ từng mảnh kia bốc cháy mạnh mẽ, dựa theo ánh lửa, có thể nhìn thấy trên mỗi nút dây đều dán một tấm bùa chú, sau khi tiếp xúc với yêu khí, chữ Chu Sa ở phía trên sẽ sáng lên, linh khí liên kết với nhau kết thành một cái trận bao vây, khóa cô gái ở chính giữa.

Mũi tên ở trên mặt đất chỉ mới nổi lên vài cm, liền sụp đổ rơi lại xuống đất, mũi tên cũng mất đi liên lạc với chủ nhân.

Lúc này nhìn bằng thị lực của người bình thường thôi cũng có thể thấy pháp khí trong tay Phù Tiêu, đó là một khẩu súng dài bằng cánh tay nhỏ.

Phù Tiêu nâng họng súng lên: "Không nghĩ tới đúng chứ? Đây là loại vũ khí mới được nghiên cứu bởi văn phòng đặc biệt, tôi gọi nó là Xạ Phù Thương! Cô còn là nhóm yêu quái được thử nghiệm đầu tiên!"

Nhìn vẻ mặt "Cô chắc hẳn là cảm thấy vô cùng vinh hạnh" của hắn, cô gái suýt nữa cắn nát cả hàm răng bạc,chửi: "Con người nham hiểm, giả dối, hèn hạ!"

"Chửi đi cứ chửi đi." Phù Tiêu "ầm ầm" thu nạp bùa trận, cho đến khi cô gái bị trói thành một trái bóng: "Đừng tức đến chết là được, tôi còn muốn dùng cô đổi lấy điểm tích lũy.

Cô gái mặt lạnh không nói lời nào, theo bọn họ đi về phía trước, giống như là bó tay chịu trói.

"Chờ một chút." Phù Tiêu dừng lại, trong ánh mắt tràn ngập hận thù của cô hắn thu thập lông vũ lại, dán bùa rồi liền thiêu đốt, hài lòng vỗ vỗ: "Vừa vặn tôi còn thiếu một cái gối lông vũ đừng nhúc nhích, cử động nữa tôi liền đi đốt hết chúng!"

Lân Giác lấy điện thoại di động ra, định vị lại vị trí một chút, chỉ vào phương hướng của ủy ban quản lý nói: "Đi về phía này, đường ra khỏi núi ở chỗ này."

"Được."

Lại yên lặng đi trong chốc lát, hai thiếu niên này đã trải qua một ngày chiến đấu khốc liệt, bây giờ cũng đã đến thời điểm mệt mỏi, cũng chính là lúc hai mí mắt muốn khép lại.

Đột nhiên, với một lực rất mạnh, người cô gái được quấn bởi dây thừng, giống như một quả cầu bằng dây thừng lao ra khỏi khống chế của bọn họ, chạy như điên về một hướng nào đó.

"Cô ấy bỏ chạy kìa!"

"Mau đuổi theo!"

Ngay từ đầu hai người bọn Phù Tiêu cũng không quá để ý, bởi vì yêu lực của mục tiêu thì đã bị phong tỏa, vũ khí thì tịch thu, còn lún sâu vào trận pháp, căn bản không thể chạy xa.

Chỉ là giãy giụa sắp chết mà thôi.

Nhưng mà cô gái quay đầu lại, dùng giọng điệu hơi khàn khàn cười nhạo bọn họ: "Có điều đây chỉ là trận pháp bao vây mà thôi, thật sự cho rằng dựa vào chút mánh khóe này là có thể bắt được tôi hay sao?"