Quốc Bảo Xuống Núi

Chương 8. Kinh doanh bán hàng

Ánh mắt chủ nhiệm Lâm mềm mại xuống: "Lần sau đừng để ý tới anh ta, bằng không sẽ phải để cho anh ta tới tìm tôi. Tiểu tử này dựa vào cậu mình làm lãnh đạo của nhà đầu tư, cả ngày không biết thân biết phận, thật muốn cho anh ta một bài học, không thể để cho anh ta kéo toàn bộ bầu không khí của ủy ban quản lý xuống tệ hơn.

Nguyên Châu gật đầu tỏ ý rõ ràng, cậu lắc lắc trân châu trong túi, đuôi khóe mắt chân mày liền lộ ra sự vui vẻ không giấu được, hỏi chủ nhiệm Lâm làm sao có thể bán chúng.

Chủ nhiệm Lâm cười cười, đương nhiên không cho rằng Nguyên Châu nói là thật —— nhặt được trân châu trong suối? Họ không phải là một khu vực sản xuất ngọc trai, tám phần trăm chỉ là đá cuội đẹp.

Nhưng cô không muốn làm tổn thương sự nhiệt tình của thiếu niên, vì vậy cô mở lên một trang web mua sắm, chỉ dạy tận tình cho Nguyên Châu đăng ký một cửa hàng.

"Ngoại trừ trân châu ra, bất cứ thứ đồ cổ gì kỳ lạ hiếm thấy đều có thể giao dịch ở trên đó."

"Được rồi, lấy một cái tên đi." cậu nhiệm Lâm nói.

Lấy tên là gì cho tốt đây?

Trên đỉnh đầu Nguyên Châu có hai cọng tóc đen lắc lư, có ý kiến.

"Nguyên cuồn cuộn bán đồ lặt vặt."

Nguyên là họ của Thanh Lĩnh.

Cuồn cuộn là tên nhỏ của cậu, Thanh Lĩnh đặt cho, vừa dễ nghe vừa dễ nhớ.

Chủ nhiệm Lâm lấy cái tên này ghi vào đó, cửa hàng chính thức được thành lập, nhân tiện cô còn giúp Nguyên Châu xin chính sách hỗ trợ của trang web đối với người dùng thuộc vùng núi nghèo khó.

"Kế tiếp chính là đưa hàng hóa lên kệ trưng bày, cậu tự mình làm cái này, được không?"

Nguyên Châu gật gật đầu, chờ sau khi Lâm cậu nhiệm đi, cậu ở lại văn phòng, chụp rất nhiều tấm ảnh cho trân châu.

Những bức ảnh này được đăng trên trang giới thiệu hàng hóa và cùng với đó là một lời giải thích với dòng văn bản mộc mạc.

"Ngọc trai nước ngọt, được sản xuất trong dòng suối đầy linh khí của núi Đại Thanh, được khai thác từ vỏ trai sống hơn 1.000 năm. Sử dụng trực tiếp có thể tăng cường thị lực, sau khi xay thành bột ăn có tác dụng tiêu tan bệnh tật, làm đẹp và dưỡng nhan."

"Của vật hiếm giá rẻ, già trẻ đều thích hợp. Số lượng có hạn, mua càng sớm càng tốt."

Giá cả ...

Nghĩ lại mỗi ngày tốn cả trăm triệu chi phí nuôi núi, Nguyên Châu đưa ra cái giá cứng cỏi.

"Mở một chương trình khuyến mãi lớn, một vạn nhân dân tệ một viên!"

Sau khi làm điều này xong, anh tắt trang web của mình và chờ đợi cho người mua đến cửa theo chủ nhiệm Lâm, đầu tiên kinh doanh thường là khó khăn nhất và phải ráng giữ đầy đủ sự kiên nhẫn.