Truy Hồn

Chương 12: Phụ tử ly tình

Phương Hải Đường và Phàn Phù Dung ở lại trúc hiên một đêm sau đó mới được Hằng San trao trả trở về Nguyên phủ. Khoảnh khắc hai nàng bước xuống xe ngựa, toàn gia Nguyên phủ trên có tổ phụ tổ mẫu, dưới có tất cả hạ nhân đều đứng ngay phía trước đại môn chờ sẵn.

Vừa trông thấy Phương Hải Đường, Hàn Yên đã chạy tới ôm lấy tiểu ngoại tôn của mình vào lòng, mừng rỡ không chi kể xiết.

Nguyên Thi và Phương Vãn Vinh cũng nhanh chóng đến bên hài nữ, cả nhà náo loạn vì tiểu bá vương của họ đã phước lớn mạng lớn an toàn trở về.

Cách Phương Hải Đường chỉ vài bước chân nhưng không gian yên tĩnh hơn hẳn là Nguyên Cầm và Phàn Sơ đang ôm lấy Phàn Phù Dung. Nguyên Cầm kiềm không nổi nước mắt mà rấm rứt khóc, trông bộ dạng vạn phần tả tơi của nàng, Nguyên Cầm làm mẫu thân cảm thấy tột cùng đau xót.

Kế sách dùng mồi nhử yêu quái không thành công, suýt chút mất hết cả chì lẫn chài khiến Nguyên phủ trên dưới bị doạ không nhẹ. Nay may mắn tổ tông phù hộ, đại nạn thoát qua, theo lời Nguyên Thế mở tiệc ba ngày ba đêm mừng Phương Hải Đường an toàn hồi phủ, sẵn tiện cũng chúc mừng Phương Vãn Vinh vì phá giải được hang ổ yêu quái cứu thoát rất nhiều nữ hài vô tội trao trả về lại gia đình, trở thành anh hùng Tiềm quốc.

Tiệc rượu này âu cũng là nhất định phải có để hòng thị uy chiến tướng Nguyên gia quân.

Trong suốt ba ngày này nhã nhạc tưng bừng, nhân vật chính nhận được muôn lời chúc tụng là Phương Hải Đường và phụ thân nàng-Phương Vãn Vinh. Người đến tham dự nếu không là quan tướng quyền thế thì cũng là quý nhân sang trọng, thanh danh Nguyên phủ vốn đã rỡ ràng nay lại càng muôn phần rạng rỡ.

Người đến, đối với Phương Vãn Vinh thì cầu cạnh tâng bốc, đối với Phương Hải Đường thì nịnh nọt cưng chiều, đôi phụ tử này dường như đều đã chiếm hết may mắn thiên hạ.

Ở một góc không người để ý, Phàn Sơ chăm chăm nhìn về phía Phương Vãn Vinh bằng ánh mắt ghen ghét khó lòng che giấu. Vị trí đó, hắn cũng muốn có, giả sử như người hắn cưới không phải là Nguyên Cầm mà là Nguyên Thi thì liệu rằng thân phận có chuyển biến hay chăng?

Nhưng không! Phàn Sơ vội vàng lắc lắc đầu xua tan ý nghĩ vừa rồi, Nguyên Cầm tuy bạc phận, ở trong Nguyên phủ chịu nhiều tủi hờn nhưng trước sau vẫn luôn là hiền thê lương mẫu, đối với hắn hết mực tin yêu, làm sao hắn lại có thể mang ý nghĩ rồ dại thế được? Cảm tưởng như vừa phản bội nàng, Phàn Sơ tự thẹn vô cùng bèn gấp gáp lảng tránh khỏi đám đông trở về hậu viện gian Đông với thê nhi.

Chân còn chưa sải quá ba bước, chợt từ trên phía khán đài rực rỡ hoa đèn, Phương Hải Đường đột nhiên lên tiếng, lời này ngay lập tức khiến cho không chỉ Phàn Sơ mà tất cả khách nhân có mặt đều đồng loạt ngỡ ngàng.

"Cũng may có Phàn Phù Dung không ngại nguy hiểm bảo hộ nên bổn quận chúa mới sống sót trở về, mọi người cũng hãy khen ngợi nàng."

Dứt lời còn cười hi hi, không để ý tất cả đều chìm vào im lặng.

"Đường nhi, con nói cái gì vậy?"

Nét cười trên gương mặt Nguyên Thi hơi đơ cứng, quan ngại nhìn sang phía Hàn Yên đang ngồi ghế chủ toạ, sợ rằng sẽ chọc nàng không vui.

Thật ra không chỉ người trong Nguyên phủ mà hết thảy dân chúng kinh thành đều nhận ra mối quan hệ mẹ kế con chồng của Hàn Yên và Nguyên Cầm cực kỳ không tốt, sự ghét bỏ kéo theo đến tận đời Phàn Phù Dung, đã vậy còn xui xẻo cho nàng trót sinh nhầm ngay thời thần hung kỵ, nghiễm nhiên trở thành cái gai đâm nhức nhối tầm mắt Hàn Yên cũng không có gì là lạ.

Ngũ công chúa Hàn Yên, hoàng muội được hoàng đế tại vị hết mực cưng sủng, qua nhiều năm như vậy mà sự thâm tình vẫn chẳng nhạt phai. Mặc dù Hàn Yên công chúa không tham gia chính sự, chẳng đã động binh quyền nhưng áp chế từ nàng trước nay rất có trọng lượng. Đã vậy nàng còn là phu nhân của Nguyên Thế trấn quốc tướng quân, người biết khôn tất nhiên sẽ không đắc tội với nàng, kẻ lanh lợi lại càng biết tỏ ra lấy lòng, vậy nên việc Hàn Yên nghi kỵ mẫu tử Nguyên Cầm thì những người khác cũng sẽ cùng chung nghi kỵ, tỏ rõ tương lân.

||||| Truyện đề cử: Ngạn Thiếu Truy Thê |||||

Mặc dù hai mẫu tử họ chưa từng gây thù chuốc oán với ai vậy mà cũng bị kéo theo cả đám người ghét bỏ. Nên trách số phận xui xẻo hay là trách lòng người quá đỗi bạc đen?

Nay không khí đang náo nhiệt, Phương Hải Đường đột nhiên nhắc về Phàn Phù Dung, mọi người cũng không dám lập tức hưởng ứng, còn chờ xem sắc mặt Hàn Yên.

Quả nhiên...

"Đường nhi chắc cũng mệt rồi, nên đưa nàng về phòng ngơi nghỉ."

Nguyên Thi hiểu ý, liền bế Phương Hải Đường giao cho một nô tỳ ẵm đi.

Hàn Yên sau đó cũng không bày ra thái độ gì sâu xa, vẫn tiếp tục nhàn nhã đối ẩm cùng mấy vị phu nhân hoa quý vây quanh. Phu thê Phương Vãn Vinh vẫn tiếp tục nở mặt nở mày đón nhận chúc tụng và quà cáp đến từ những vị khách nhân. Mọi thứ dường như không có gì thay đổi, chỉ là nãy giờ Nguyên Thế ngồi ở bên cạnh Hàn Yên lại có chút trầm ngâm lặng lẽ, không biết đang nghĩ cái gì.

...

"Tiện nô, thả bổn quận chúa ra, ta muốn đi gặp biểu tỷ!"

"Tiểu tổ tông của ta ơi, xin người đừng quấy nữa, chủ mẫu đã căn dặn không được phép để người đến gian Đông rồi."

Nô tỳ bế Phương Hải Đường cũng thật là bất lực, nàng hết bị vị tiểu chủ này xô đẩy đá đạp rồi giờ còn giật tóc khiến cho chật vật hết sức.

"Mau thả ta ra, nếu ngươi không thả, ta sẽ nói tổ phụ đánh đòn ngươi!"

Nô tỳ kia sắp mếu tới nơi thì đột nhiên từ đằng sau lưng có giọng nam nhân âm trầm cất lên đánh động.

"Cứ thả nàng ra đi."

Là Nguyên Thế, hắn đã rời tiệc rượu rồi.

Vừa trông thấy tổ phụ, Phương Hải Đường lập tức chạy đến ôm chầm, trước đó còn không quên lườm nô tỳ kia một cái sắc lẹm, quả là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.

"Tổ phụ, Đường nhi muốn đi gặp biểu tỷ."

Nguyên Thế vóc người cao lớn khoác tấm áo lông dày cộm, tuy tuổi lão niên nhưng vẫn còn vạm vỡ khoẻ mạnh lắm. Hắn điểm trán Phương Hải Đường, tỏ ra cưng yêu hết mực, lại mỉm cười bế nàng lên rảo bước đi.

Trên con đường mòn lát đá uốn quanh dẫn lối đi vào biệt viện, tuyết đã ngừng rơi nhưng trên mặt đất vẫn còn cô đọng một lớp băng mỏng. Sương trời vương trên cành lá long lanh nhỏ giọt rơi xuống đỉnh đầu Phương Hải Đường lạnh ngắt khiến nàng bất giác rút vai hắt xì, cái mũi nhỏ hồng lên trông đáng yêu vô cùng, nhưng bên gò má vẫn còn mờ mờ mấy vết trầy xước chưa lành sau lần bị bắt cóc vừa qua làm Nguyên Thế lấy làm thương xót.

Hắn bế nàng trên tay, vững chãi như tường đồng vách sắt, để cho nàng tùy nghi vuốt râu mình, còn cùng nàng tươi cười đùa giỡn. Giữa không gian biệt phủ, bóng dáng hai ông cháu họ là nhân vật góp phần làm cho bức tranh trở nên sinh động hơn bao giờ hết.

"Ở nơi đó Phù Dung có vẻ đã chiếu cố Đường nhi không ít nhỉ?"

Phương Hải Đường gật gật.

"Vâng, vì để bảo vệ con mà biểu tỷ suýt mất mạng."

Nói đến mất mạng, những hình ảnh máu me gớm ghiếc ở động gấu liền quay về làm Phương Hải Đường bất giác rùng mình, ôm thật chặt Nguyên Thế, lại nói tiếp.

"Tổ phụ nhất định phải bắt tên người gấu Đại Hùng ấy về phanh thây xẻ thịt cho Đường nhi nhé?"

Nguyên Thế ra chiều suy ngẫm, không vội trả lời mà hỏi ngược lại Phương Hải Đường.

"Con chắc chắn Đại Hùng Nhị Hùng đó là người gấu, là nhân thú à?"

"Con chắc chắn, là chính tay con đâm chết Nhị Hùng!"

Phương Hải Đường kiêu ngạo lặp lại lần nữa như mấy ngày qua nàng vẫn kể đi kể lại, tựa hồ nó là một chiến tích rất đỗi vinh quang.

"Phụ thân của con vẫn đang tróc nã tên người gấu đó, sẽ sớm thôi bắt hắn giam cầm, cứ yên tâm."

Nói ra lời này, Nguyên Thế đã thu lại nụ cười, biểu cảm có chút mơ hồ nhưng Phương Hải Đường thì không dễ gì nhận ra biến chuyển.

Chỉ thấy nàng bật cười khoái trá, nghĩ đến viễn cảnh trả thù Đại Hùng, Phương Hải Đường mừng còn không kịp, đúng là bản tính trẻ con, nhưng cũng hiếm có trẻ con nào tàn nhẫn được giống như nàng.

Vừa đi vừa nói một hồi thì cũng đến trước cửa gian Đông, nơi Phàn Phù Dung sinh sống. Tại đây thuộc về một góc khuất trong phủ, cảnh trí đạm bạc, từ ngoài nhìn vào mang theo cảm giác ảm đạm buồn tẻ, cũng vừa hay hợp với bối phận của chủ nhân nơi này.

Nguyên Thế đặt Phương Hải Đường trông như cục bông trắng đứng xuống, lại bảo.

"Vào chơi với Phù Dung đi."

"Ơ, tổ phụ cho phép ạ?"

Phương Hải Đường có chút ngạc nhiên, bình thường căng thẳng ra mặt ai ai cũng biết thì là Hàn Yên, nhưng việc Nguyên Thế vốn là phụ thân ruột thịt của Nguyên Cầm mà lại hững hờ nhàn nhạt, hầu như chẳng hề nói chuyện đến nàng khiến người khác không khỏi thắc mắc khó hiểu.

Nay Nguyên Thế lại chủ động đưa Phương Hải Đường đến gian Đông, việc mà trước đây hắn không hề làm hay có ý muốn làm.

"Có gì mà không cho phép? Vào đi."

Phương Hải Đường cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng tổ phụ là đang chiều chuộng nàng nên cười tươi rói gật đầu một cái rồi liền chạy vào bên trong tìm kiếm Phàn Phù Dung.

Hắn đứng trước cửa gian Đông, tần ngần giây lát mới chấp tay sau lưng trở gót rời đi.

Đúng lúc đó Nguyên Cầm lại xuất hiện, cùng với Nguyên Thế ở đối diện nhau.

Nàng ấp úng, mở lời.

"Phụ thân an hảo."

Nguyên Thế cũng không có trả lời, lẳng lặng đi lướt ngang qua nàng xem như không khí. Nguyên Cầm cảm thấy nội tâm trào dâng một trận tủi thân, ở nơi này cũng không có ai khác, nàng bèn bạo gan nói tiếp.

"Phụ thân đến đây tìm Cầm nhi sao?"

Nói ra lời này chính nàng cũng cảm thấy buồn cười, Nguyên Thế trước giờ chưa từng tìm nàng thế này, dựa vào đâu hôm nay lại đến tìm?

"À không, phụ thân có việc tìm Phàn Sơ phải không ạ?"

Liên tục hai lời nói ra với mình, Nguyên Thế cũng không thể không dừng bước, nhưng hắn tuyệt nhiên không quay đầu nhìn nàng, đáp.

"Tiện đưa Đường nhi sang tìm Phù Dung."

"Ra là vậy ư?..." Nguyên Cầm chua chát nghĩ.

Nguyên Thế lại tiếp tục bước đi, đi càng lúc càng xa, cuối cùng khuất biệt sau bức tường ngăn cách hậu viện.

Nhìn cũng chưa từng nhìn lấy Nguyên Cầm dù chỉ một lần, bỏ lại nàng trơ trọi đứng đó, một lần nữa như thuở còn thơ dại đặt ra câu hỏi ngô nghê "Tại sao phụ thân lại không thương con? Con cũng là cốt nhục của người mà..."