Nam Chính! Ta Thích Anh Trai Của Ngươi Rồi

Chương 47: Lại thêm người

Vãn Túc lo lắng, nôn nóng nói:

“Nhưng mà lúc này chúng ta không thể đứng yên ở đây được, hoàng thượng tính mạng của ngài ấy là một vấn đề hết sức nghiêm trọng”

“Vãn Túc đệ có phải là lang y không?”

“Thái tử phi ta không phải là lang y nhưng ta rất lo lắng nếu như ta ở đó cũng có thể giúp được điều gì đó”

“Vãn Túc có vẻ đệ vẫn còn giận ta nhỉ?”

*Bất ngờ*

“Ta...”

“ Tình thế này thật sự cổ quái, mục đích của bọn họ là gì? Bọn họ làm loạn ở Ninh phủ cho người bao vây nhốt chúng ta ở đây lại còn phải người ám toán hoàng thượng. Theo trong thoại bản thì mình biết là hoàng thượng sẽ bị ám toán vào ngay sau khi tiết mục múa kết thúc kết thúc. Hệ thống lúc này thì bảo trì mình lại không nghĩ ra được trò mèo lên hồn cả! M* nó chứ! Rốt cuộc mình phải làm gì đây!”

“Khụ! Ta biết đệ rất lo lắng nhưng lúc này chúng ta phải bình tĩnh để tính toán mọi thứ một cách cẩn thận. Nhị hoàng tử và đệ là hai ngoài vượt khỏi suy tính của bọn chúng hiện tại ngay lúc này có tổng cộng 20 tên thích khách có 7 tên xạ thủ đứng ở những mái nhà khác nhau để chờ bắn chúng ta và 13 tên còn lại thì đã có một tên rời đi chỉ còn 12 tên. Đây là...”

Thái tử đột nhiên nhìn ánh mắt đầy sự nghi ngờ nhìn Ngọc Vy

“Tại sao bọn ta lại phải nghe cô chứ? Từ nãy đến giờ cô ở cùng bọn ta vì vậy tại sao cô lại có thể nhận được tin tức đó”

Mọi người nhận ra lúc này ai cũng mong chờ câu trả lời của cô

“Ha! Con m* nó chết tiệt, thái tử à ngươi nghĩ ta lấy cái đó làm trò cười để giữ chân mọi người ở đây à!”

“Với mưu mô của cô thì có chuyện nào là không thể! Một kẻ không coi gia pháp ra gì thì sẽ không có lời biện minh ở đây”

*Tức giận*

“Tên thái tử chết tiệt ngươi nói đúng rồi đấy! Ta mưu mô đấy, ta cũng không coi gia pháp là gì đấy thì làm sao? Ta có cha, cha ta chống lưng thì có gì ta phải sợ hơn nữa còn có những người yêu quý ta chống lưng cho ta thì việc gì ta phải sợ ai”

*Ngỡ ngàng*

“Cô…cô sao cô có thể nói ra những lời tục tĩu thiếu học thức như vậy chứ!”

“Cái loại Thái tử thiếu não như ngài thì nói học thức với ai? Người không tin chỗ này có 20 tên đúng không? Đây cho ngươi xem ví dụ luôn”

“Nham Thuẫn! Định vị”

Nham Thuẫn biến thành một cái boomerang bay lên trời một mũi tên từng đừng xa bắn trượt qua mặt của thái tử, máu rỉ giọt chảy xuống

*Vụt*

Biến mất Nham Thuẫn lao nhanh chống tới người vừa mới bắn mũi tên đó

- !!! Cái gì thế này? Hình như nó đang lao tới đây

*Bụp*

Hắn ta đã bị choáng! Nham Thuẫn móc vào quần áo hắn cho hắn rơi tự do xuống chỗ sân mà mọi người đang đứng

*Bịch*

“Tin chưa?”

“Cái...cái này!”

“Mà cầm kiếm hay chuẩn bị phòng thủ hoặc chuẩn bị chạy đi bởi vì chúng lao đến rồi đây

*Keng...keng...*

Tiếng những thanh kiếm va chạm vào nhau, khung cảnh hỗn chiến lúc này hộ vệ của nhị hoàng tử cũng lao ra để hộ giá, Vãn Túc thì tự thân dùng chính thực lực của mình đẻ đánh bại bọn chúng.

Ngôn Bạch lúc này đã tỉnh lại!

*Đứng dậy*

“Chuyện gì đây? Tại sao mọi người lại ở đây”

Ngôn Bạch cứ mải ngáo ngơ không để ý mũi tên từ đằng sau cứ thế lao tới

*Nắm lấy mũi tên*

Ngôn Bạch nhìn thấy Ngọc Vy đang đúng điều khiển Nham Thuẫn hắn vứt cái mũi tên qua một bên. Nước mắt hắn rơi xuống, hoảng sợ mà chạy đến bên chỗ cô

“Nương tử! Nương tử hức hức, nương tử….”

“Hử! Tên thái tử đáng ghét, sợ quá không đánh lại được phải gọi ta một cách sến súa như vậy để cầu cứu hay sao!”

*Quay ra*

Ngôn Bạch nhảy bổ vào người của Ngọc Vy mà ôm lấy trong tình trạng cơ thể run rẩy

“Ninh vương? Là huynh sao? Huynh tỉnh rồi”

“Nương tử! Nương tử mọi thứ đáng sợ quá! Ta không muốn nhìn thấy chúng một chút nào”

“Ninh vương có phải ngài nhận nhầm người rồi không ta không phải nương tử của ngài đâu”

“Nàng ta còn muốn diễn kịch nữa sao? Chẳng hành động của nàng ta quá rõ ràng…qua cuộc cãi nhau lúc nãy của nàng ta và thái tử mình biết được sự dịu dàng của nàng ta không dành cho hắn mà là dành cho mình. Có vẻ nàng ta đang đề phòng mình đây?”

“Ninh vương ta thật sự không phải vương phi của ngài mà, ta là thái tử phi của Đại lục mà”

“Tướng công à ý của anh là gì đây! Lúc mà tôi cứu anh, anh lại nhìn tôi với ánh mắt của người xa lạ rồi bây giờ anh tỉnh dậy rồi ra nhận nương tử. Anh muốn tôi nhận hay không nhận anh đây, mặc dù tôi thích anh nhưng không có nghĩa anh trêu đùa tôi kiểu này. Nếu như anh thích chơi trò diễn kịch, được tôi chơi với anh tới cùng tướng công yêu quý của tôi à”

“Không phải nàng là…”

Những tên thích khách không để tuột mất cơ hội 3 tên lao tới tấn công 2 người bọn họ

- Yaaaa

“Bây giờ không phải lúc nói chuyện này, Ninh vương huynh đừng đi lung tung, nắm chặt tay ta. Nham Thuẫn mau quay về!!”

Nham Thuãn bị mắc kẹt trong trong đống đá lở không thể đến kịp may mà hộ vệ do cha của Ngọc Vy phái tới xem kịch chán rồi mới xuống đánh bại 3 tên đó trong một lưỡi kiếm để bảo vệ cô

“Người huynh đệ à! Làm việc chậm trễ thật đó!”

“Tiểu thư! Tôi tưởng người không cần đến sự trợ giúp của tôi, mà hôm nay tôi trốn việc qua đây thôi chứ việc này thật sự là của Lăng Yến cơ”

“Rồi! Rồi! Rồi, tiểu thư ta đây phải cảm ơn huynh rồi, cảm ơn rất nhiều”

Lúc này ở hoàng cung