Thiên Đạo Giáng Lâm

Chương 14: Bao nuôi kim chủ (14)

...

Nguyễn Luân bị tiếng động bên ngoài làm cho tỉnh dậy.

Lúc hắn đi ra thì nhìn thấy cô đang loay hoay trong bếp. Trận địa hỗn loạn thất bát tao.

"Em đang làm gì đấy?"

Nguyễn Luân tới gần, từ phía sau như ôm như không đoạt lấy cái chảo trong tay cô.

"Nấu cơm, anh không thấy à?"

"..." Nhìn căn bếp bừa bộn vung vãi nguyên liệu nấu ăn, hắn còn tưởng cô đang hành hạ nhà bếp đấy.

"Sao em không gọi anh dậy."

Giọng cô gái hừ hừ: "Anh ngủ như chết vậy, gọi thế nào cũng không chịu dậy!"

"..." Hắn có sao? Quả thực đêm qua hắn ngủ có hơi trễ...

"Được rồi, em ra ngoài đợi đi."

Thương Ly xoay người rồi đi ra sofa, trên bàn còn có nhiều hơn vài vấp tài liệu như cái hắn thấy tối qua. Cô có nhiều tài liệu của người đàn ông khác như vậy làm gì?

Cô cũng không có ý định giấu giếm, hắn cũng không cần thiết phải hỏi.

Một lúc sau Nguyễn Luân mang hai bát mì đặt lên bàn, gọi Thương Ly ra ăn. Cô gái nhỏ nhìn bát mì lớn bốc hơi nghi ngút hai mắt liền sáng lên, vọt nhanh vào ghế bên cạnh, kéo bát mì về phía mình rồi cho từng đũa lớn vào miệng, hai má bé xinh phồng lên tròn trịa đáng yêu như chú sóc.

Khóe mắt Nguyễn Luân hiện lên ý cười, chỉ có lúc ăn cô mới đáng yêu nhất.

Cạn bát, Thương Ly mới nhớ ra một việc, ngẩn mặt lên nhìn Nguyễn Luân.

"Hôm nay anh không đi quay?"

Hắn lắc đầu, vừa ôm bát đi vào phòng bếp vừa đáp lời Thương Ly: "Phân cảnh của anh quay xong rồi nên xin phép về trước, em không muốn anh về?"

"Không có, anh về rất tốt." Về rồi thì có người nấu cơm cho ta ăn nha!

"..."

"Đây là gì?" Nhìn thấy tập hồ sơ Thương Ly ném tới trước mặt mình, Nguyễn Luân ngơ ngác nhìn xem rồi hỏi.

"Anh không hiểu chữ nào?" Biểu cảm của cô rất nghiêm túc, giống như chỉ cần hắn nói không hiểu chữ nào cô liền dạy cho hắn vậy.

Nguyễn Luân bậc cười: "Anh hiểu, em đưa cái này cho anh làm gì?"

"Tặng." Cô bổ sung thêm một câu: "Không thích thì vứt."

"..." Cô vừa ra tay liền tặng cho hắn một công ty! Còn bảo hắn không thích thì vứt, hắn làm sao dám vứt đây!

Nguyễn Luân ôm lấy Thương Ly ghì chặt vào lòng, cẩn thận ôm lấy.

"Em đang bao nuôi anh?"

"Anh cũng có thể bao nuôi em."

Hắn cọ nhẹ mặt mình lên cổ Thương Ly, làn da tinh tế cọ vào có chút nóng hổi.

Bên ngoài gần 40°C, hắn ngồi gần như vậy làm gì!

Trong lúc Thương Ly khó chịu đấu tranh tâm lý có nên đá hắn ra không thì nghe thấy Nguyễn Luân thì thầm bên tai.

"Nhưng hiện tại anh không có tiền."

"Em có tiền."

"Em muốn anh bao nuôi em bằng tiền của em?"

"Có gì không được?"

"..." Nguyễn Luân cười rất nhẹ, cũng không nói gì nữa.

Hắn chỉ nói đùa nhưng trông cô nghiêm túc như vậy, hắn không dám nói đùa nữa.

"Ký đi." Cô giục.

"Phải ký thật sao?"

"Ừ."

Nguyễn Luân ngoan ngoãn đặt bút xuống ký. Hắn còn vô cùng hoang mang không biết tự nhiên rơi xuống một công ty... Còn trong hình thức cưỡng chế tiếp nhận!

Thương Ly ném cho Nguyễn Luân một cái công ty nên tạm thời hắn không có thời gian bám lấy cô nữa, khi nào hắn rãnh rỗi lại ném cho hắn vài bộ phim tùy ý tiếp nhận là tiễn được người ngay.

Cô không phải chê bai hắn không thoải mái nữa mà những việc sắp tới cô cần làm không thích hợp cho nhóc yếu đuối nhìn.

Ban đêm.

Trong một nhà kho nào đó.

"Võ Ngà! Mày muốn làm gì!"

"Anh đừng nóng giận nha, người ta chỉ muốn mời anh đến đây đàm phán một chút thôi mà."

"Mày thấy thái độ này của chúng mày giống muốn đàm phán sao!" Người đàn ông liếc mắt xuống dưới, toàn thân hắn bị trói chặt trên ghế đặt ngay giữa nhà kho, nhà kho hoang vu này không có gì ngoài mùi ẩm mốc, còn có chút mùi tanh tưởi thoáng còn vương lại... Nhìn kiểu gì cũng thấy giống hắn bị người ta bắt cóc, bọn bắt cóc còn chuẩn bị diệt khẩu hắn!

Thương Ly nhìn xung quanh một chút, quả thật chỗ này không giống chỗ đàm phán cho lắm, cô liếc nhìn tên vest đen bên cạnh, tên vest đen gật đầu một cái rồi ra ngoài, sau khi trở lại còn mang theo một cái bàn và một cái ghế, để cho Thương Ly và người đàn ông bị trói ngồi đối diện nhau, ở trên bàn còn rất tri kỷ đặt một chai nước suối.

Nhìn thấy như vậy, Thương Ly lúc này mới có chút hài lòng gật đầu: "Phải nha." Câu này là đáp lại lời lúc nảy của người đàn ông.

"..." Em gái này của hắn bị tâm thần sao?

"Nói đi, mày đưa tao tới đây là muốn làm gì?" Võ Lục Thừa lấy lại tinh thần của lão đại, nhưng sự phẫn nộ vẫn không kiềm được trong đáy mắt.

"Đương nhiên là thứ anh cần."

Thương Ly ngược lại rất thẳng thắn, chỉ cần là thứ hắn cần thì cô đều muốn, bất kể thứ đó có dùng được hai không.

"..." Tham lam! Muốn từ trên tay hắn bào hết sao! Ngay cả anh cả và anh tư cũng chưa dám nghĩ tới chuyện này, vậy cô lấy đâu ra tự tin có thể lấy được đồ từ trên người hắn!

"Lão thất, anh sẽ không keo kiệt với em gái như vậy chứ?"

"Cút!" Ai anh em gì với cô! Có loại em gái bắt cóc anh trai mình tống tới nhà kho bỏ hoang này đe dọa sao!

Là tại hắn chưa biết, cô em gái này của hắn đâu chỉ bắt cóc hắn mà còn từng uy hϊếp moi móc đồ từ chỗ anh cả.

"Là anh cả không chịu nói chuyện tử tế trước nha~" Giọng điệu Thương Ly hưng phấn hẳn lên, hai mắt cũng sáng rực như đèn pha nhìn về bọn vest đen đang đứng gần đó.

Ý như muốn nói: Là hắn ép ta, không liên quan gì tới ta nha.

Võ Lục Thừa: "..."

Bọn vest đen: "..."

Cô nhỏ này nghĩ gì cũng viết hết lên mặt!

Võ Lục Thừa: "Võ Ngà! Gϊếŧ người là phạm pháp! Mày nghĩ mày gϊếŧ tao rồi thì Thẫm Gia sẽ tha cho mày sao!"

Thương Ly cười tà mị, không biết rút ở đâu ra một con dao kề vào da mặt trắng như tuyết của hắn: "Tôi là người rất tuân thủ pháp luật đương nhiên sẽ không gϊếŧ chết anh, tôi rất nhân từ, sẽ để lại cho anh nữa cái mạng a."

Giọng điệu cô gái nũng nịu rất êm tai nhưng chỉ có người bên cạnh cô mới biết nó lạnh lẽo tới mức nào.

Võ Lục Thừa không khỏi rùng mình một cái.

"Võ Ngà mày điên rồi!"

"Vậy bây giờ tôi cho anh hai sự lựa chọn, một là giao đồ ra, hai là giao nữa cái mạng?"

Võ Lục Thừa cắn răng, hắn có cảm giác rất lạnh, lưỡi dao sắt bén đã lạnh mà người bên cạnh còn lạnh lùng hơn! Hắn có tự tin, cô thật sự dám làm!

"Mày thật sự không sợ!"

"Ngay cả anh tôi còn có bản lĩnh mang tới đây, anh nghĩ tôi sẽ sợ một cái Thẫm Gia sao? Cùng lắm là tiễn anh và bọn họ đi cùng~"

"Cũng mạnh miệng lắm! Mày nghĩ một mình mày đôi phó được với Thẫm Gia sao!"

Thương Ly nhíu mày, trên da mặt tinh tế vốn không tì về của Võ Lục Thừa xoẹt qua một tia ấm nóng, dịch thể màu đỏ rất chạm rãi chảy xuống con dao, rất chậm rãi.

"Mày!"

"Đừng câu giờ nữa, nếu không tôi không ngại cắm nó vào cho anh luôn đâu."