Sát Thủ Trùng Sinh

Chương 22: Hammerheads

Không còn một tiếng hò reo inh ỏi nào vang lên, tất thảy mọi tù nhân trong nhà ăn đều im phăng phắc, bọn chúng bốn mắt nhìn nhau rồi lại cúi mặt xuống đất không dám nhìn thẳng Vương Hải.

Một tên hơi đô con trong đám tù nhân không sợ trời không sợ đất, ngang nhiên chen lấn để được đứng trước mặt Vương Hải, dõng dạc tuyên bố:

"Mày nghĩ mày là bố tao chắc. Tưởng tao không dám làm gì mày à? Kèo ngon thế này không lấy hơi phí."

Vương Hải không nói gì, hai mắt cậu híp lại nhìn tên phía trước. Dù không có chút động thái nào nhưng mọi người đều cảm nhận sát khí đang bao quanh cả thân thể Vương Hải đều vô cùng mạnh mẽ và nguy hiểm.

Đối phương vừa mới dứt lời đã một tay cuộn thành nắm, lao thẳng, hắn vung một quyền Vương Hải né dễ như trở bàn tay, hắn vung thêm quyền nữa, Vương Hải không mảy may gì, cứ thế hắn cứ vung là Vương Hải né cho đến khi hắn đã kiệt sức.

*Bốp*

Vương Hải một cước khiến má trái của hắn biến dạng sưng tím, chỉ thấy gã ta nằm vật vã, miệng sùi bọt mép, hai mắt trắng dã như vừa mới chết. Cả đám tù nhân cũng không hò reo gì, chúng bảo ban nhau tốt nhất không nên động vào Vương Hải, kết cục thì thảm như gã kia thôi.

Gã nhỏ con nằm dưới đất đã thu mọi hành động của Vương Hải vào tầm mắt, hắn có vẻ đang suy tính gì đó.

.......

"Hự... ặc... ahhhh!!!!"

Hết đấm rồi lại đá, Vương Hải không ngừng tay giã vào mặt kẻ trước mặt, mặt hắn đã sưng thành cục, mắt không thể mở ra nhìn.

"Mày thắng... mày thắng rồi, đừng đấm nữa... b-bọn... tao sẽ theo mày... hộc hộc..."

Bọn đàn em của Vương Hải đứng quanh, khoanh tay chăm chú nhìn toàn cảnh của cuộc đẫm máu này. Cậu ta buông cổ áo tù nhân, quệt hai bàn tay dính đầy máu xuống sàn, xung quanh đều là những thân thể nằm co ro dưới đất máu bê bết.

"Bọn tao không cần chúng mày nữa, bọn mày không xứng." - Nói xong Vương Hải gọi đàn em ra về.

Chí Lâm chạy vội hỏi han rồi mới nói ý kiến của mình.

"Đại ca, anh không nhận tụi nó sao? Hay là tụi nó không mạnh như đại ca muốn."

Vương Hải chỉ cười nhẹ, lấy một điếu thuốc trong túi rồi châm thuốc.

"Mạnh hay yếu không quan trọng, cái quan trọng là lòng trung thành. Bọn nó đã không được công nhận ngay từ khi từ chối lời mời... Nếu bây giờ tao nhận tụi nó, kiểu gì tụi nó cũng đâm sau lưng tao. Khác với bọn mày, tao không cảm thấy bị phản bội."

"Ha, đại ca Vương thật là có chí lớn, cảm ơn anh đã tin tưởng tụi em."

"Mày cứ tiếp tục hỏi từng đứa một, xong về báo lại cho tao." - Vương Hải kẹp điếu thuốc vào giữa hai ngón, thổi khói từ miệng.

....

Tại một khu chợ gần ven sông...

Nơi đây là khu chợ nhỏ nằm dưới lòng thành phố, không có an ninh hay các quy định chính thức của chính phủ nên khu chợ này thường phải chạy tới chạy lui. Nhưng nơi này đang gặp phải một nỗi lo, bọn họ bị các băng đảng của thegioingam nhắm tới, những kẻ đầu đường xó chợ thường lui tới đây dọa nạt sẽ báo lên chính quyền nếu không đưa cho bọn chúng những thứ chúng muốn, hay thậm chí nhiều gian hàng đã bị bọn chúng đập tan tành vì không nghe lời.

Nay Tư Nam đến đây mua đồ ăn chế biến, cậu đã năm lần bảy lượt hóa trang cẩn thận nên chưa từng một ai nhận ra. Nay cậu đu qua gian hàng mua củ cải, chợt nghe lỏm thấy ông chủ quán than vãn.

"Đã mấy tiếng rồi chưa thấy bọn chúng lui đến đây, không biết hôm nay có chịu để yên không? Cậu trai trẻ, thế mua cái gì nào?"

"Ông nói "bọn chúng" tức là ai vậy?"

"À, mấy thằng giang hồ chuyên đi cướp bóc ấy mà, bọn chúng ngày nào cũng tới đây phá hoại bọn tôi không thể làm ăn được gì. Khách hàng thì sợ quá bỏ đi chỗ khác, bọn tôi không thể làm gì được vì đang phải trốn tránh chính phủ."

Lời ông chủ quán vừa dứt, liền có tiếng thanh niên đáp lại.

"Này lão già, lão nói ai cướp bóc của lão."

Bấy giờ ông chủ quán mới hoảng hốt, run bần bật khi thấy một gã xăm kín người, mặc một chiếc áo sơ mi hoa văn, trên mặt có một vết sẹo lớn, miệng ngậm que tăm, tay hắn chống lên mái hàng.

"Kh-không phải vậy đâu... chắc cậu nghe lầm rồi, tôi không có nói vậy." - Ông ta khua khua tay phủ nhận.

"Hả? Vậy là ý lão bảo tao điếc sao? Mẹ kiếp... Chúng mày đập nát quán này cho tao."

Cả đám sau hắn vác gậy ra tiến đến, ông chủ khóc lóc thảm thiết bấu víu lấy chân hắn xin tha thứ, hắn không hề mảy may chú ý mà cứ tiếp tục bảo đàn em mình đập nát quán lão ta.

"Này." - Tư Nam đặt tay lên vai hắn.

"Cái gì, con lợn này chui từ vũng bùn nào ra thế này."

*Binh*

Hắn bay ra xa, giữa khuôn mặt hắn hiện nguyên bốn ngón tay. Bọn đàn em của hắn thấy vậy chuyển mục tiêu sang Tư Nam, cả đám lao lên vung gậy nhưng chưa một cây gậy nào đυ.ng vào dù chỉ là một sợi lông trên người cậu ta.

Tư Nam né đòn rồi bồi thêm vài quả lên người bọn chúng, cậu dùng tay không chắn gậy rồi nhanh như thoắt vung một cước lên mặt đối phương. Từng kẻ một đều nằm vật xuống, kẻ ôm bụng người ôm chân, kẻ thì ngã sập xuống gian hàng của người khác.

"Mày là thằng khốn nào?" - Tên đầu đàn lau máu mũi đứng dậy

"Cuối cùng cũng chịu tỉnh, tao đánh nhẹ thế mà mày cũng thấy đau à?"

"Câm mồm lại."

Tư Nam né sang một bên, cậu vào thế thủ, trong lúc hắn đang sơ hở, Tư Nam vung ngang nắm đấm chọi thẳng vào quai hàm hắn. Hắn choáng váng một hồi rồi nằm yên dưới đất.

Cả không gian như đều tĩnh lặng, ai nấy đều cầm điện thoại quay phim lại từ đầu đến cuối. Tư Nam để ý nên vội vã rời khỏi đây, cậu sợ rằng với cái thân hình này sẽ rất dễ bị nhận ra.

Một lúc sau người của bọn chúng đã kéo đến đưa đi cấp cứu, còn tra hỏi những người xung quanh về sự việc diễn ra hôm nay. Có người vì muốn trả ơn cậu bé vô danh nên bảo không biết, nhưng giấu đầu hở đuôi, không người này thì kẻ khác nói. Họ đều muốn yên thân nên đã đưa đoạn phim cho bọn chúng xem.

Một kẻ đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, thân hình to béo.

"Mẹ kiếp, cả lũ chúng mày mà lại đi thua một thằng oắt con à? Thật vô dụng."

Tên đó ném mạnh điện thoại xuống đất, người chủ điện thoại cũng chỉ biết giật nảy mình rồi run lên sợ hãi, không dám ho he nửa lời.

Tên đó là Mạnh Thần - một trong những kẻ cầm đầu của băng đảng Hammerheads, băng đảng mới thành lập tại thegioingam cách đây không lâu nhưng vị thế và tiếng tăm lẫy lừng không thua kém gì các băng đảng đi trước.

Mạnh Thần kêu gọi đàn em tập hợp, hắn ra lệnh phải tìm ra được cái gã sau lớp khẩu trang kia là ai.

"Nhất định không được để sai sót gì, nếu để bọn cớm biết tao sẽ gϊếŧ tụi mày đầu tiên."

"Đã rõ."

Mạnh Thần đến giải tỏa căng thẳng tại một quán bar lớn, nơi đây là chỗ làm ăn của bạn thân hắn, cũng là đại ca thuộc băng Hammerheads - Đồng Nhất.

Đồng Nhất đang tiếp khách, bỗng thấy Mạnh Thần bước vào thì mới kiếm đại một cái lí do rồi chạy ra chỗ hắn.

"Cậu đến đây hơi nhiều rồi đấy, mấy lần ăn nợ rồi còn chưa trả đâu, nay không trả thì uống nước lọc đi."

Tự dưng Mạnh Thần rút trong túi ra đúng số tiền còn đang nợ không thiếu một xu, làm Đồng Nhất có phần hơi bất ngờ.

"Tôi có chuyện này cần bàn với cậu."

"Được rồi, ngồi xuống đây."

Đồng Nhất căn dặn bồi bàn mang đồ uống ra thật chu đáo, còn hắn thì ngồi tiếp chuyện với Mạnh Thần.

“Sao thế? Nhìn nét mặt hôm nay trông như đưa đám ý.”

Mạnh Thần châm một điếu thuốc, vươn cổ ra sau nhả khói.

“Người của ta bị đánh trọng thương rồi.”

“Cái gì?” – Đồng Nhất trợn mắt. “Kẻ nào làm? Có biết là ai không?”

“Tôi nhờ mọi người điều tra rồi nhưng chắc chắn là sẽ tìm ra trong tối mai thôi nên không phải lo.”

Bồi bàn một tay nâng khay đựng 2 ly rượu và một chai Chateau Lafite đặt lên bàn, Đồng Nhất vặn nắp rồi rót rượu vào ly, ly kia hắn đưa cho Mạnh Thần.

“Cụng ly.”

“Đây cho cậu xem cái này, đám ở khu chợ quay lại thằng chó đó nhưng nó bịt kín mặt rồi.”

Mạnh Thần đưa điện thoại cho Đồng Nhất, hắn chăm chú quan sát từ đầu đến cuối không sót chi tiết nào, võ nghệ của gã này quá cao cường, luôn luôn dồn lực vào nắm đấm và khi thất thế sẽ lùi về đằng sau khiến đối thủ không chạm được vào mình, rồi lấy đà dùng chân móc cua đối thủ.

Thật sự tên này là ai vậy? Một thiên tài vô danh ư? Tên đó sử dụng tổng cộng 2 chiêu thức của Hắc thủ. Bảo sao đám cấp dưới của Đồng Nhất không nhập viện mới là lạ.

Chợt ngón tay Đồng Nhất dừng đoạn phim tại một điểm nhất định, hắn quan sát kĩ vào từng đường nét trên người kẻ đeo khẩu trang, như nảy ra một ý nghĩ trong đầu, hắn vội nói:

“Tôi thấy gã này quen lắm.”

“Quen cái gì? Cậu biết hắn là ai à?”

“Tôi không biết, nhưng với thân hình cùng với chiều cao thế này làm tôi nhớ đến một bản tin hôm nọ mới xem, họ đưa tin về một thiếu gia gì đó mới mất tích, nghe nói thằng nhóc đó tố cáo cha mình có liên quan đến thegioingam, nó bây giờ bị bọn cảnh sát truy tìm gắt gao phết, mà thằng đó ngoại hình giống hệt thằng trong đoạn phim.”

Mạnh Thần bất giác giựt lại điện thoại, tìm kiếm về thông tin về vụ việc mà hắn ta vừa nói, ngay chỗ đăng báo có dán hình ảnh của Tư Nam, Mạnh Thần so hình với đoạn phim về kẻ đeo khẩu trang.

Ngoại hình thì cũng có giống nhưng chưa thể chứng minh được cả 2 đều là 1.

Bỗng Mạnh Thần trợn tròn mắt, hắn dường như đã nhận thấy điểm bất thường, đồng hồ đeo bên tay phải ở cả hai hình đều cùng một loại đắt tiền, dù phần mặt đã che bằng khẩu trang nhưng đôi mắt thì không hề, đều là mắt nâu hổ phách.

Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa rồi!

Mạnh Thần bấm máy gọi cho đàn em của hắn, đầu day bên kia nhấc máy.

“Tao biết kẻ chủ mưu là ai rồi. Tìm cho tao tất cả thông tin về thằng tên là Cố Tư Nam, con trai trưởng của Cố gia.