Sát Thủ Trùng Sinh

Chương 17: Trình viễn, kết thúc thôi!!!

Ngay lúc này đây Tư Nam cảm nhận được một bức tường lớn, một bức tường chứa toàn cơ bắp. Khắc Vệ bây giờ đã mạnh hơn nhiều so với hồi trước, thù hận cũng đã nhiều hơn so với hồi trước.

Để có thể đánh thắng được Khắc Vệ, thì khả năng của Tư Nam chỉ bằng 1/100, cậu cũng chẳng biết cách vận hành cái “cơ thể” kia – chỉ có thứ đó mới có thể đàn áp được hắn.

Khắc Vệ gồng cơ lên khiến chiếc áo hắn mặc bị rách đôi thành hai mảnh, hắn gầm gừ lên y như một con thú săn mồi đang đói khát rồi lao như tên bắn về phía Tư Nam.

Bốp!

Khắc Vệ dùng hết sức, nội lực từ nắm tay phải vung thật mạnh vào Tư Nam. Tuy nhiên Tư Nam phản xạ nhạy bén, cậu dùng hai cổ tay đỡ lấy cú kinh thiên động địa kia, dù vậy thì hai cổ tay Tư Nam đã xưng tấy đỏ, có chỗ còn gỉ máu ra.

/Hắn là quái vật hay sao? Nếu mình không đỡ quả đó e là cái mặt này có còn nguyên vẹn không?/

“Khà khà… nhìn mày kìa. Sao nào… thử cào rách mặt tao một lần nữa xem nào!”

Hai cánh tay gần như không thể gây sát thương lên hắn, Tư Nam khéo léo uyển chuyển qua người Khắc Vệ, dùng bàn chân dập thật mạnh vào cẳng chân hắn. Nhưng nhìn xem, không có chút nhăn nhó gì trên khuôn mặt hắn, chân hắn vẫn cứng đơ như đá.

Ngay lập tức không để Tư Nam kịp trở tay, hắn vung khuỷu tay va thẳng mặt Tư Nam khiến cậu ngã lăn quay xuống đất. Khắc Vệ lúc này giống như một thú ăn thịt nhìn con mồi quằn quại khi bị xé rách một mảng thịt.

Khắc Vệ bóp lấy cổ Tư Nam kéo cậu lên, hai chân Tư Nam không cảm nhận được mặt đất, vung chân tứ phía quằn quại, hắn ép Tư Nam vào tường, vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu.

Trình Viễn ngồi trên ghế sofa lập tức đứng dậy, cuộc tàn sát vừa rồi khiến hắn vô cùng khoái chí. Tư Nam khiến hắn cảm thấy thỏa mãn thực sự, nhìn con mồi không có cơ hội chiến thắng là điều hắn thích nhất. Trình Viễn đứng bên cạnh Khắc Vệ, châm một điếu thuốc rồi nhả khói về phía Tư Nam.

“Cậu có biết vì sao tôi lại biết cậu còn sống nhanh như vậy không?”

Tư Nam không thể nói lên thành lời, Khắc Vệ ghì chặt cổ cậu, khuôn mặt Tư Nam đỏ bừng.

“Chắc cậu không để ý thấy… việc bắt cóc cậu chỉ là một phép thử thôi sao? Ngay từ khi gặp cậu lần đầu tiên, ánh mắt đó khiến tôi luôn cảm thấy một sức sống mạnh mẽ, một thứ gì đó nội lực từ bên trong khiến tôi tò mò muốn khám phá ra. Vậy nên tôi mới dàn xếp việc bắt cóc cậu để thử xem tỉ lệ phần trăm cậu sống sót là bao nhiêu. Đúng như ý tôi, cậu làm tôi không thất vọng.

Nhưng có vẻ như cậu vẫn chưa hiểu vì sao tôi biết cậu sống sót đúng không? Ôi Tư Nam bé nhỏ ngốc nghếch, để tôi nói cho cậu biết!” - Trình Viễn ghé sát.

“Những kẻ tôi giao phó đi bắt cóc cậu, bọn chúng không làm vì tiền.” - Tư Nam trợn tròn mắt như vừa nghe được một bí mật động trời.

“Bọn chúng làm thế chỉ để thỏa mãn thú vui gϊếŧ người thôi. Đó mới thực sự là thegioingam… không phải sao?”

Tư Nam khập khự khó thở, Khắc Vệ hắn đang cố gắng khống chế bản thân không lỡ tay gϊếŧ chết Tư Nam, chờ đợi Trình Viễn ra lệnh.

Trình Viễn nói một tràng xong, cuối cùng hắn hạ lệnh Khắc Vệ xiết chặt cổ Tư Nam. Hắn cuối cùng cũng có thể thả ra con mãnh thú bên trong mình, ra sức nghiến chặt cổ Tư Nam khiến hai con mắt cậu trắng dã, hơi thở đã có dấu hiệu ít ỏi. Cuối cùng cũng đã đến lúc Tư Nam nên chết đi, anh muốn vậy, Tư Nam muốn rửa sạch tội lỗi

“Này thằng chó.” – Một bàn tay nổi đầy gân xanh đặt lên vai Khắc Vệ.

Hắn mới chỉ liếc mắt thôi, năm ngón tay đã cuộn lại thành một giã thật mạnh vào má hắn. Khắc Vệ lăn lộn vài vòng từ chỗ này đến chỗ khác cho tới khi nằm bệt xuống đất.

Tư Nam được thoát ra khỏi bàn tay thần chết của Khắc Vệ, cậu khó khăn hít lấy từng chút không khí, khuôn mặt dần trở về trạng thái ban đầu. Một bàn tay tùy hứng giơ trước mặt cậu.

"Còn đứng được không?"

Giọng nói này!

"Vương Hải, mày... sao mày lại ở đây?"

"Nói câu ngu thế! Tao mà không ở đây thì bố con thằng nào cứu mày."

"Tao tưởng..."

"Tập trung vào mục tiêu phía trước kia kìa, thằng đó dậy rồi!"

Khắc Vệ một bên má tím bầm rướm máu, cả người hắn tỏa ra đầy mùi sát khí nồng nặc. Hắn điên tiết gào lên rồi chạy về phía mục tiêu là Vương Hải. Hắn nhảy bổ lên định đè bẹp, Vương Hải né sang một bên ngay khi Khắc Vệ tiếp đất làm sàn gỗ gãy nát.

"Giải quyết Trình Viễn đi, thằng này để tao."

Tư Nam gật đầu, ánh mắt cậu hướng về Trình Viễn đang hút thuốc, hắn ra lệnh cho hai tên cận vệ tiến lên phòng thủ. Tư Nam hít lấy một hơi thật sâu rồi thở ra từ từ, cậu đang coi hai tên vệ sĩ như kẻ ngáng chân.

Hai tên vệ sĩ cùng lúc đánh trả về phía Tư Nam, cậu né sang một bên dùng chân đá một cước ngay ngực tên vệ sĩ, tên đó cảm giác khó thở gục xuống, tên còn lại thì được Tư Nam dùng hai ngón tay chọc thủng hai con mắt, máu ứa ra chảy xuống hai hõm má, tên đó kêu gào thảm thiết, vung nắm đấm loạn xạ, Tư Nam bẻ cong ngón tay càng khiến hắn gào càng to hơn, cuối cùng cậu dồn lực vào yết hầu hắn khiến hắn ngừng thở ngay lập tức.

Tên vệ sĩ kia tiếp tục chiến đấu, hai tay vào thế phòng ngự, Tư Nam ngáp một cái tỏ ra không hứng thú, cậu di chuyển mỗi lúc một nhanh khiến hắn không kịp xác định đối phương, cậu nhảy bổ lên hạ bằng một cú ngay khuỷu tay dập thật mạnh vào đỉnh đầu hắn, máu lại bắt đầu rỉ ra, hắn chết ngay tại chỗ.

Bên kia, Vương Hải bị áp đảo, Khắc Vệ vẫn có vài vết thương do cậu để lại nhưng không nhiều, còn Vương Hải máu đã chảy ra từ miệng. Dù hạng cân của cả hai ngang hàng nhau nhưng độ bền thì lại sấp xỉ, Vương Hải nhằm vào bụng Khắc Vệ mà liên hoàn nhưng hắn đã gồng cơ ngay chỗ đó, cứng cáp tựa như bức tường dày. Khắc Vệ phản đòn lại bằng một cú vảy từ đầu gối lên xương sườn của Vương Hải. Cảm giác như xương nứt ra, cậu không thể đứng dậy nổi.

Khắc Vệ nhảy lên người Vương Hải đấm tới tấp, tập trung vào ngay vùng mặt, Vương Hải vào thế thủ, hai tay ép sát nhau che chở cho khuôn mặt, nhưng Khắc Vệ liền đấm thật mạnh vào bụng khiến cậu theo phản xạ buông lỏng hai tay, Khắc Vệ chỉ chờ có thế đấm liên tiếp vào mặt Vương Hải đến khi trên khuôn mặt chỉ thay lớp da bằng máu.

Đứng trước Trình Viễn, hai bàn tay Tư Nam nắm chặt bấu vào da thịt, hai con người trừng lên như muốn thiêu đốt hắn.

"Cậu có thật là học sinh không vậy Tư Nam? Cậu hạ hai tên vệ sĩ của tôi bằng cách gϊếŧ chết chúng. Cậu càng lúc càng làm tôi tò mò đấy."

"Trình Viễn, tao đ*o rảnh hơi tiếp chuyện với mày. Ân oán giữa cả hai hôm nay sẽ do tao kết thúc."

"Thật vậy sao, để xem nào..."

Trình Viễn rút trong túi một chiếc công tắc, hắn kích hoạt hệ thống, lập tức sàn nhà ngay dưới Đại Huy và Lệ Na đang treo lơ lửng ở trên mở ra, bên dưới đó là những chiếc gai sắc nhọn đầy máu khô.

"Mày... mày..."

"Nào nào, đừng có bước vội. Đừng để tao nhấn nút."

Tư Nam đành phải hậm hực, không thể làm theo ý mình ngay lúc này được.

"Giờ mày có hai lực chọn: một là cứu hai đứa này, hai là cứu thằng kia."

Tư Nam ngoảnh ra sau, Vương Hải đã nằm thoi thóp dưới sàn, khuôn mặt đầy máu tanh, Khắc Vệ đã lăm lăm trong tay con dao bạc sắc nhọn, chỉ chờ câu trả lời của Tư Nam.

"Nhanh nào Tư Nam... mày chỉ có 10 giây thôi!"

10...

9...

8...

7...

6...

5...

4...

3...

2...

"Tao chọn cái này." Tư Nam rút trong túi một cái máy kích điện, lập tức khiến cho Đại Huy đang hôn mê bị giật điện, cậu từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, nhanh chóng lôi đằng sau một con dao cứa dứt khoát vào sợi dây thừng.

Trình Viễn bấy giờ mới để ý phía sau, hắn l tức nhấn nút nhưng đã quá muộn, Đại Huy đã tự cứu mình và bế Lệ Na ngay khi sợi dây thừng bị đứt.

3 tiếng trước...

Tư Nam gắn một con chip nhỏ vào gáy Đại Huy, Đại Huy tò mò không hiểu liền hỏi:

"Đã có mic rồi còn gắn thêm làm gì?"

"Đây không phải là mic, đây là một con chip điện."

"Chip điện? Nó giúp được gì?"

"Phòng khi trường hợp mày bị phát hiện, tao chắc chắn Trình Viễn đã đề phòng từ trước. Đừng lo, chỉ cần một dòng điện nhỏ thôi cũng sẽ khiến mày tỉnh dậy ngay lập tức."

Đại Huy mỉm cười, Tư Nam ấy vậy mà cũng biết lo nghĩ cho bạn bè, Tư Nam liếc mắt cái đã hiểu ngay ý nghĩ của cậu liền dội ngay một gáo nước lạnh.

"Bớt suy nghĩ lung tung đi, tao chỉ muốn kế hoạch diễn ra suôn sẻ thôi."

"Rồi rồi! Biết rồi!"

...

"Thế giờ kế hoạch suôn sẻ rồi chứ?" Đại Huy đặt ngay ngắn Lệ Na lên ghế.

"Còn tùy."

Vương Hải nhận ra tình thế đã đảo ngược, vội dùng hết sức đứng phắt dậy. Không để cho Khắc Vệ kịp để ý, cậu cướp lấy con dao từ tay hắn rồi xuyên thẳng vào ngực trái, Khắc Vệ được một phen bàng hoàng, hắn cầm lấy cán dao nhưng không kịp rút ra đã nằm cứng đơ dưới đất, mắt trợn tròn không chớp.

"Mả cha cái thằng, tí làm tao thăng thiên."

Vương Hải rướn nhẹ hai vai, bước tới chỗ Tư Nam và Đại Huy.

Lúc này dường như không còn ai có thể cản bước, Tư Nam mới có thể chính thức dõng dạc tuyên bố.

"Trình Viễn, kết thúc thôi."