Tư Nam như không tin vào những gì mình thấy. Trên những ngón tay của Tư Nam bé một vùng máu đã khô in sâu vào từng kẽ móng.
Không thể nào! Chắc chắn điều này không thể xảy ra!
Tư Nam cố tự trấn an mình, tự nhủ điều phía trước mắt không phải là thật. Nhưng dù có tự phủ nhận thì cái thứ trước mắt đang hiện ra làm sao mà có thể không phải được. Tư Nam bé thực sự đã gϊếŧ mấy tên này.
Sau một lúc tự suy luận ra, Tư Nam anh lại cho ra 2 luồng giả thiết trái ngược.
Nếu Tư Nam bé là kẻ ra tay thì rõ ràng cơ thể mà anh đang "sở hữu" đây chính là nguyên nhân.
Còn nếu hung thủ không phải Tư Nam bé thì rõ ràng kẻ gϊếŧ đám bắt cóc kia có thể chính là kẻ đã gọi điện báo cảnh sát.
Giả thiết thứ hai cũng hợp lí, vì chính xác là nơi giam giữ hai mẹ con họ là một nơi đã khuất rất sâu nên khó có thể định vị ra, cảnh sát ít nhất cũng phải mất 2 tiếng mới có thể tìm thấy.
Đằng này vụ bắt cóc mới chỉ xảy ra tầm nửa tiếng mà cảnh sát đã có thể xác định được vị trí.
Nhưng suy luận cũng chỉ là suy luận, không có bằng chứng nào xác thực hơn nên giả thiết này của Tư Nam cũng đi vào ngõ cụt.
Vậy còn giả thiết đầu tiên, Tư Nam vừa nghĩ vừa nhìn vào bàn tay của cơ thể này.
Bỗng bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên "Cốc, cốc"
"Ai đấy?" - Tư Nam lên tiếng.
"Là em thưa cậu chủ." - Lệ Na trả lời.
Lệ Na mở cửa phòng, trên tay cô bé bưng một đĩa hoa quả tiến lại gần đặt lên bàn.
"Cậu chủ ăn đi, em nghĩ hoa quả sẽ giúp cho cậu xua tan đi mỏi mệt."
"Mệt? Ai nói tôi mệt."
"Thì vừa ban nãy em thấy cậu có vẻ không tốt lắm, cậu có vẻ đang tức giận điều gì đó nên em nghĩ chút hoa quả này sẽ khiến cậu thoải mái hơn."
Mặc dù sự quan tâm này của Lệ Na chỉ dựa trên hình thức chủ-nô, nhưng Tư Nam cũng cảm thấy hài lòng, như thể đang trở về những ngày tháng tươi đẹp cùng cô ở kiếp trước.
Thực ra khi nãy Tư Nam anh cũng rất sôi máu, nhưng không hiểu mình tức giận về việc gì. Trái lại khi thấy Lệ Na xuất hiện, mọi tiêu cực lấn áp trong tâm trí đều đã tan biến.
Nhìn đống hoa quả được cắt thành từng lát nhỏ gọn gàng, Tư Nam bỗng nảy ra một ý:
"Lại đây ăn cùng tôi."
Lệ Na nghe xong liền vội vàng khua tay từ chối.
"Em không ăn đâu, cậu cứ ăn đi. Cái này em làm cho cậu mà."
"Em lại cãi lời tôi phải không?"
Tư Nam lấy uy quyền của người chủ, ánh mắt chăm chú nhìn từng biểu cảm lúng túng của cô bé mà không khỏi thầm cười trong lòng. Sau cùng thì Lệ Na cũng phải chấp thuận theo ý cậu.
Cô đứng yên cầm múi bưởi, chuẩn bị đưa vào miệng thì cô lại liếc nhìn thấy cậu chủ mũm mĩm đang nhìn mình, ánh mắt cậu khiến cô ngại ngùng không dám đưa múi bưởi vào trong miệng.
"Sao thế? Sao không ăn?"
"Cậu chủ, cậu... đừng nhìn em được không? E-em... ngại khi ai đó nhìn mình ăn."
Nghe câu trả lời của Lệ Na, Tư Nam cũng đành di tay lên trán mà cười nhẹ.
"Thì ra người hầu của tôi cũng có nét đáng yêu thế này sao?"
Lệ Na đỏ hết cả mặt, cô giận dỗi ra mặt đặt lại miếng bưởi xuống đĩa, hai chân chạy vội ra ngoài mặc cho Tư Nam có gọi lại.
"Này, này, Lệ Na... em định đi đâu, quay lại đây cho tôi."
Cậu cũng chỉ định trêu chút thôi, ai dè... chắc cô bé giận cậu mất rồi.
Cứ thế thời gian bỗng chốc trôi qua, tin tức về Tư Nam xuất hiện trên mạng xã hội cũng dần dần chìm sâu.
Trường học mấy ngày nay do sự cố nên đã đóng cửa để tránh các cánh nhà báo soi mói, thì giờ đây đã mở cửa trở lại.
Tư Nam sau 2 tháng ở nhà nay lần đầu tiên cậu chạm tới cặp sách. Cơ thể béo ú vẫn chưa thay đổi chút nào, căn bản Tư Nam quá để tâm tới cơ thể này, vì dù có gầy hay béo thì cái "thứ" này cũng ghê gớm lắm rồi.
Việc trước mắt bây giờ là phải tìm ra tung tích của Khắc Vệ. Hắn đã xuất viện từ tuần trước nên rất có thể hắn sẽ quay trở lại.
Bước ra khỏi phòng, Tư Nam liếc mắt nhìn xuống phòng khách, cậu nghe thấy tiếng ông Cố đang vui vẻ bàn bạc công việc với một người nào đó.
Nhìn qua từ trên, Tư Nam chỉ thấy đỉnh mũi của người đàn ông kia nhô ra, còn lại khuôn mặt đều đã che lấp bởi bộ tóc. Cậu chậm rãi đi xuống lầu, càng lúc càng gần đến người đối tác của ông Cố.
Ông Cố thấy con trai mình giả vờ tươi cười: "Thưa anh, đây là con trai tôi, Cố Tư Nam."
Người đàn ông vội quay đầu lại nhìn, Tư Nam cảm nhận anh ta dường như có chút gì đó quen quen, hình như đã gặp ở đâu đó nhưng không thể nhớ cụ thể.
"Thì ra đây là cậu thiếu gia quý tử nhà họ Cố. Chào em, anh là Trình Viễn."
Tư Nam không quá để tâm tới hắn ta, vội cúi chào một cách mờ nhạt rồi phớt lờ như người không quen.
"Xin lỗi anh Trình, nó hay ngại với người lạ."
Ông Cố bèn bịa lí do.
"Không sao, trước lạ sau quen, tôi có duyên với những ai gặp tôi lần đầu mà. Chúng ta tiếp tục bàn bạc công việc ha."
"Mời anh."
Tư Nam có cảm giác như tên Trình Viễn kia có gì đó bất thường, không biết đây có phải là linh tính mách bảo hay không. Ánh mắt của hắn lúc nhìn Tư Nam không phải là một ánh mắt thân thiện, hắn lúc đó dường như đang suy tính điều gì đó.
Càng nhiều khúc mắc càng khiến Tư Nam cảnh giác tới Trình Viễn nhiều hơn.
Hôm nay Tư Nam mới để ý, không thấy Lệ Na đâu, thường mỗi buổi sáng cô bé hay đứng bên cạnh cậu mỗi khi ăn sáng. Tư Nam chạy ra hỏi người hầu thì mới biết Lệ Na cố tình ra chợ mua đồ.
"Cố tình né mặt mình ư? Giận gì lâu thế."
Ăn xong cũng không thấy cô ấy đâu, Tư Nam cũng không trách móc, đành phải đợi tan học xong xin lỗi Lệ Na. Chủ mà phải xin lỗi người hầu kể ra cũng hơi vô lí thật.
Trình Viễn thấy Tư Nam xách cặp ra cửa, hắn vẫy tay cất tiếng:
"Thiếu chủ Cố đi học vui vẻ."
Ai nghe thì cũng đều nghĩ hắn đang cởi mở, thân thiện, kể cả ông Cố, nhưng đối với Tư Nam cậu lại nghĩ không phải vậy, như thể hắn nói ra chỉ để lấy lòng người ta, lợi dụng sự yếu mềm nhất của con người.
Cậu ngoảnh đầu lại nhìn hắn, vẫn là ánh mắt sắc như dao đó, không thoải mái chút nào. Ánh mắt như nụ cười đó giống ác quỷ hơn.
Tư Nam mặc kệ hắn bước tiếp, ngồi trên xe rồi vẫn không ngừng tò mò về Trình Viễn.
Hắn rất khác lạ, khí thế tỏa ra khiến cậu thấy ngột ngạt. Vẻ mặt điển trai có thể qua mắt được vô số người. Đấy có thể là thứ nguy hiểm nhất của hắn, không thể khiến cho người ngoài cảm thấy hoài nghi hay dè chừng.
Dù thế nào thì Trình Viễn đang hợp tác với "cha" cậu. Hắn thực sự sẽ làm cho Cố thị vươn ra xa hơn hiện tại hay sẽ khiến cho cơ ngơi của lão Cố đổ sập chỉ trong cái kí tên.