Sát Thủ Trùng Sinh

Chương 3: Nghe tin em bị đánh

Tiết học của lớp thầy Dương đã bắt đầu từ 5 phút, chỗ ngồi của Tư Nam trống không ai ngồi, thầy Dương cũng ngầm hiểu mà cư nhiên bỏ qua, vẫn ghi cậu trốn tiết.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa lớp, tiếng động bất thình lình làm bao nhiêu con mắt hướng sự chú ý tới đó.

Thầy Dương đẩy gọng kính, nghiêm nghị cất giọng:

“Học sinh nào thế?”

“Cố Tư Nam đây ạ!”

Đám học sinh trong lớp nhìn nhau, lại tiếp tục thủ thỉ bàn tán, bọn chúng cá rằng tên béo Tư Nam này hẳn phải bầm tím cả mặt mày lắm.

“Mày nghĩ sao? Thằng mập ấy có bị nhừ tử không?”

“Chả phải thế sao! Không nhớ hôm nọ à, nó còn bị cả hội tụi nó đập cho mặt mày sưng vù.”

Thế nhưng ngay khi Tư Nam mở cửa, mọi sự suy nghĩ hay đoán mò đều như một cú tát vả vào mặt họ. Tư Nam thế mà trên người không một chút thương tích, đã vậy cậu ta còn ung dung như chưa có chuyện gì xảy ra, hai tay đút túi quần để trướng cái bụng phì, khiêu phích nhìn đám học sinh trong lớp với cái nhếch môi.

Đám học sinh đương nhiên tức đến xì khói trên đầu nhưng không thể làm được gì. Gia thế nhà tên mập quá ư khủng khϊếp.

Ngôi trường này chủ yếu được xây dựng bởi tiền của tập đoàn Cố gia, chỉ cần một lời nói của ông Cố là có thể ngồi lên đầu thầy hiệu trưởng, huống hồ đám học sinh này so với tên béo kia chỉ sấp xỉ chưa bằng con kiến.

Tư Nam thừa biết, cậu vẫn nhếch mép cười trêu tức. Hai tay liền buông khỏi túi quần rồi giấu sau lưng ghế, quệt vài vết máu lên đó.

Một cậu học sinh tóc nấm đang bước từng bước tới nhà vệ sinh.

“Mót quá… mót quá…”

Sau khi đã xả hết cơn lũ, cậu mới ngoảnh mặt lại, phát hiện ra một bàn tay ai đó đang lấp ló bên trong cửa nhà vệ sinh.

Cậu nuốt nước bọt tiến tới lại gần, mới chỉ liếc mắt vào thôi mà đã bàng hoàng run rẩy tay chân, ngã bịch xuống nền nhà không quan tâm sạch hay bẩn.

Đám học sinh năm nhất đang chồng chất lên người nhau, có vài vết máu không nhiều quệt trên mặt bọn chúng, những điều này cũng đủ làm cậu học sinh kia khϊếp vía, chân theo vô thức mà chạy khỏi phòng vệ sinh.

[…]

Tư Nam vẫn chống tay lên cằm, tiếp tục công việc dò xét những trang kí ức chưa lướt qua ở trong đầu.

Lúc này, thầy Dương đang giảng bài, hướng mắt về phía Tư Nam đang ngó ngàng bên ngoài mà không chú ý, thầy nổi giận quát lớn:

“Tư Nam, đứng dậy lên giải bài này cho tôi.”

Tư Nam chưa kịp lướt qua đã phải vội định hồn, cậu tức giận nắm chặt tay muốn đấm lão thầy giáo này.

“Thôi cố nhịn…”

Cậu cố trấn tĩnh bản thân, thở một hơi dài, hiên ngang đi lên bục giảng.

Bài toán này có vẻ khó, đương nhiên nếu như là Tư Nam chủ cũ của cơ thể này thì không thể làm được.

Cả đám ở dưới cười hả hê khoái chí, bọn chúng muốn thưởng thức tên Trư Bát Giới này xoay sở thế nào.

“Quả báo đấy con ạ!”

“Vênh vênh váo váo tiếp đê thằng hợi… hahah”



“Thưa thầy, em làm xong rồi!”

Hả? Cái gì? Cả bọn ngơ ngác mắt chữ O mồm chữ A.

Thực sự là tên đó đã giải xong bài toán, đến thầy giáo còn phải mất 3 phút mới có thể giải xong, ấy vậy mà tên này chỉ mất đúng 10 giây.

Thầy Dương không tin nổi vào mắt mình, không thể nào một học sinh đứng gần như bét lớp lại có thể giải được bài toán khó mà nhanh như vậy.

Tư Nam không lấy đó làm hãnh diện, cậu ung dung bước về chỗ ngồi, không thèm để ý tới bao nhiêu cặp mắt đang dán lên người mình.

Cả lớp được một phen chấn động, thực sự tên này giấu nghề hay sao mà bây giờ mới bộc lộ khả năng thiên bẩm.

[…]

Tư Nam vừa đi vừa suy nghĩ. Cậu mới biết thêm được vài thông tin từ chủ cơ thể này.

Mẹ của Tư Nam nhỏ chết khi cậu ta mới 10 tuổi, bà ấy từng là chủ tịch của tập đoàn Cố thị, Cố thị vụt sáng vươn ra toàn quốc tế như bây giờ đều do một tay bà làm nên. Nhưng bà ấy lại đột ngột chết khiến cả gia sản thuộc về tay lão chồng.

Thôi việc này không cần quan trọng làm gì!

Vẫn đang suy nghĩ lấy thông tin, chợt có tiếng xe cứu thương ing ỏi vang ngoài cổng trường, cả đám học sinh nhao nhao đổ xô chạy tới, long ngóng xem chuyện gì xảy ra ở đấy.

Tư Nam cậu không cần nhìn cũng biết là xe đang cấp cứu đám năm nhất bị cậu tẩn cho hộc máu mồm hồi sáng.

Vừa đi vừa cho hai tay đút túi, ngạo nghễ khí thế coi trời bằng vung. Chiếc xe do tài xế họ Cố chở riêng đã được đậu sẵn bên ngoài.

Tài xế bước xuống xe đi 1 vòng ra trước xe để mở cửa sẵn cho cậu chủ, Tư Nam để ý bên trong không thấy Lệ Na đâu, tò mò hỏi:

“Người hầu của tôi đâu?”

Tài xế lúng túng đáp:

“Thưa cậu, sáng nay con bé về nói chuyện với Cố tổng, bị ngài ấy cho hai tát rồi nhốt dưới hầm rồi.”

Nghe đến đây, Tư Nam xiết chặt hai bàn tay, mắt trợn tròn nổi vài mạch đỏ trông dữ tợn, cậu ta nghiến răng.

Dám đánh người phụ nữ của ta… Lão già chết tiệt!

Tư Nam không nói gì thêm, trực tiếp vào trong xe.

“Còn đứng đó nhìn gì? Vào xe rồi lái thật nhanh về biệt thự cho tôi.”

“Dạ vâng thưa cậu chủ.”

Trong xe là một không khí nặng nề khó tả, tài xế cảm giác sau lưng mình cứ lạnh sởn gai ốc, chưa bao giờ thấy cậu chủ lại tức giận như vậy, thường cậu chủ sẽ chẳng bao giờ quan tâm tới con bé hầu gái đó, sao giờ tự dưng lại…

Tài xế không dám nhìn vào gương chiếu hậu vì cậu chủ đang nhìn chằm chằm vào đó.

Tư Nam cố gắng suy nghĩ cho thật thấu đáo. Không thể nổi nóng mà để mất đi sự uy tín trong mắt lão già đó.

Bây giờ phải thật bình tĩnh…

Nhưng cứ nghĩ đến việc cô bé mang khuôn mặt giống Lệ Na đó bị đánh đập rồi phải chịu giam lỏng, anh không thể kiềm chế được cơn tức giận, máu trong người sôi sùng sục khiến anh chỉ muốn gϊếŧ những ai mình bắt gặp.

[…]

Xe đã đậu trong sân biệt thự Cố gia, Tư Nam không chờ cho tài xế xuống mở cho mình, cậu đi thẳng một mạch vào trong.

“Ba” - Tư Nam hét lớn đập cửa thật mạnh.

Bên trong không có tiếng đáp lại, chỉ có người hầu cao hơn cậu tận một cái đầu, cúi đầu cung kính lễ phép.

“Thiếu gia, chào mừng cậu trở về.”

“Lão gia đâu?”

“Thưa, ngài ấy đang ở trên lầu cùng với…”

Nói đến đây, người hầu ngập ngùng không nói gì thêm, Tư Nam nghe thấy tiếng rêи ɾỉ nhỏ nhẹ ở trong phòng của lão Cố.

Cậu không chút do dự tránh né người hầu, xông thẳng bước tới cầu thang. Người hầu thấy vậy vội ngăn lại.

“Cậu chủ, ông chủ dặn tôi không được cho ai vào phòng.”

“Cô dám ngăn tôi sao? Cô gan lớn lắm nhỉ?”

“Dạ không, tại tôi…”

“Nếu còn muốn giữ lại cái công việc này thì tránh ra cho tôi.”

Đến người hầu cũng thấy cậu chủ hôm nay rất khác lạ, cậu ấy thường ngoan hiền không bao giờ mắng mỏ ai nay lại nổi nóng đến đáng sợ.

Sự uy quyền tỏa ra từ người Tư Nam khiến người hầu run sợ phải tránh né, để đường cho cậu ta đi. Cô ta cũng biết mình kiểu gì cũng bị đuổi việc thôi.

Tư Nam càng đến gần, tiếng rên la thở dốc mỗi lúc một rõ, cậu không chút do dự đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy trên giường là hai thân thể đang trần chuồng sau lớp vải chăn bông.

Ông Cố đang vuốt ve người tình của mình trong khoái lạc, vội phải dừng lại hành động thân mật khi tiếng cửa mở ra, vẻ mặt ông sầm tối lại vội nhét người tình xuống lớp chăn.

Tư Nam giả vờ như mình chưa biết chuyện gì, chìa tay ra nói:

“Đưa con chìa khóa tầng hầm.”

Lão Cố văng chiếc chìa khóa xuống đất, phẩy phẩy tay ý muốn Tư Nam nhanh chóng rời khỏi đây.

Tư Nam chỉ vừa mới đóng cửa được vài giây, bên trong lại phát ra tiếng hỉ non ái muội. Vừa lúc nãy đảo mắt một chút, anh đoán rằng tuổi của ả người tình đó mới ngoài 20, mà lão già này đã sắp sang ngưỡng 50 rồi…

Đúng là trâu già gặm cỏ non! Thứ đàn ông ghê tởm này sớm muộn gì cũng phải trả giá!

Âm thanh mở cửa hầm sắt lạch cạch, chiếc cửa mở toang ra. Tư Nam liếc mắt xuống dưới, chỉ nhìn thấy thân hình mảnh khảnh đầy vết bầm tím đang nằm rũ rượi dưới đất.

Cậu vội chạy vào đỡ lấy cô bé ngồi dậy, để mặt cô áp vào chiếc bụng phệ to tròn của cơ thể này. Con ngươi của cậu lúc này thu nhỏ lại. Dù đang sở hữu khuôn mặt to tròn nhưng khi tức giận, cậu vẫn hiện lên trông thật ghê người.

Cứ chờ đến lúc tôi chiếm được toàn bộ cổ phần công ty xem, lúc đấy tôi cho cái kẻ gọi là “ba” kia sống không bằng chết.