Đại Đường Đệ Nhất Thái Tử

Chương 8

Cung Hồng Nghĩa.

Đêm lạnh như nước, sương khuya càng dày hơn, Lý Thế Dân và Trưởng Tôn thị nằm trên giường rất lâu không ngủ được, Lý Thế Dân ôm Trưởng Tôn thị nhẹ nhàng an ủi: “Mặc dù hôm nay ta đánh Thừa Càn, nhưng dùng lực bao nhiêu ta biết rất rõ. Tuy rằng sẽ đau, song nhiều nhất hai ba ngày là đã ổn rồi. Nàng đừng lo lắng.”

Trưởng Tôn thị lắc đầu: “Thϊếp hiểu mà. Nhị ca đang đối mặt với con trai mình, không phải kẻ thù, cho nên ra tay tự có chừng mực. Ta không lo lắng cái này, điều ta lo lắng là…”

Trưởng Tôn thị không nói ra bản thân bà lo lắng điều gì, nhưng Lý Thế Dân làm sao có thể không biết rõ ràng? Ông không những biết, mà còn có lo lắng tương tự như vậy.

Người ngoài nhìn vào thấy lão gia tử yêu thích Thừa Càn, tất nhiên là rất hâm mộ rồi. Thế nhưng đối với Thừa Càn mà nói, phần thiên vị này có thật sự tốt không? Sự đối xử đặc biệt bây giờ của phụ thân dành cho Thừa Càn, một phần là vì tình thương đơn thuần mà ông nội dành cho cháu trai, hay một phần là vì những lời nói của Viên tướng sư*?

*Tướng sư: người đoán mệnh, bói toán

Năm đó Viên tướng sư đã cho phụ thân niềm hy vọng lớn như vậy, mà toàn bộ phần hy vọng này đều rơi vào người Thừa Càn. Nếu Thừa Càn không đạt được sự mong đợi của phụ thân thì sao? Đến lúc đó phụ thân có thất vọng hay không? Với cả, người có bởi vì thất vọng mà sinh ra oán hận không đây?

Lý Thế Dân không thể đoán trước được tất cả những điều này, nhưng hiện tại, ít nhất ông muốn đảm bảo rằng Thừa Càn sẽ không bởi vì phần cưng chiều này mà lớn lên lệch lạc.

Đương nhiên, Lý Thế Dân tin rằng cho dù bản thân và phụ thân không thể quay trở lại tình cảm cha con sâu đậm như trước thì phụ thân cũng sẽ không đến mức thủ đoạn tàn nhẫn bỉ ổi như vậy, Mặc kệ lý do yêu thương Thừa Càn của lão gia tử là gì, Thừa Càn vẫn là cháu nội của ông, ông sẽ không nuôi nấng Thừa Càn lệch lạc. Thế nhưng ở trên đời có một số chuyện, sẽ không xảy ra chỉ vì bạn không muốn.

Lý Thế Dân hít sâu một hơi: “Hay là ngày mai ta vào cung đón Thừa Càn về.”

Trưởng Tôn thị cười khẽ: "Nhị ca, chàng xác định có thể mang Thừa Càn trở về sao?"

Thân thể Lý Thế Dân hơi cứng ngắc, việc này tám phần mười là không được rồi. Trước còn chưa nói đến việc có thể ông sẽ giống như ngày hôm nay bị đuổi ra ngoài, hoàn toàn không vào được điện Thừa Càn. Mà cho dù có vào được đhi chăng nữa, liệu Thừa Càn có thể quay về cùng với ông hay không đây?

Trưởng Tôn thị giấu đi ý cười: “Hay là để thϊếp đi vậy.”

Lý Thế Dân gật đầu, việc này đúng là cần “Nữ Quan Âm” ra mặt thì hay hơn, chứ đổi lại là ông làm thì không ổn thật.