Nghịch Thế Chân Long

Chương 38: Tuyệt Vọng

Đã gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc dị vật kia chui tọt vào cơ thể của Long. Ai nấy đều lo lắng, hồi hộp chờ đợi diễn biến tiếp theo. Long đang ngồi ngay ngắn giữa chiếc sofa, nhắm mắt tập trung tinh thần dò xét biến đổi trong cơ thể. Bé Yến bên cạnh đã tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, sẵn sàng "phối hợp" với cậu chàng bằng sinh mệnh hoả.

Mãi vẫn chưa thấy động tĩnh gì, Hồng lúc này không kiên nhẫn nổi nữa mà lên tiếng:

- Cuối cùng vật trong chiếc rương kia là gì thế?

- Là một hòn đá được Phượng tộc cất giữ, có nguồn gốc từ vùng núi Ba Vì, phía Bắc nước ta. Theo lời mẹ thì hòn đá này cất chứa năng lượng thuộc tính Thổ nồng đậm. - Loan giải thích với mọi người.

Nghe đến đây mọi người càng thêm lo lắng, nhất là những nàng đã từng chứng kiến quá trình hấp thu năng lượng trước đây của Long. Phụng lúc này cũng không giấu được nôn nóng, nàng hỏi Long:

- Long, anh có cảm giác được năng lượng mới trong cơ thể không, em không thấy cơ thể anh có thêm điều gì mới cả, anh thấy trong người thế nào?

Long vẫn định thần tập trung chưa trả lời nàng, Yến ở một bên lên tiếng:

- Hay là… hay là cứ để em truyền thêm sinh mệnh hoả sang anh cho chắc nhé.

Nói đoạn cô bé định lột truồng cu cậu, lúc này, Long bất chợt lên tiếng:

- Không… không cần… à không, cũng được đấy em yêu… Hí hí… Phụng nè, anh có một suy nghĩ như này, có khi nào là Thổ thuộc tính bản chất vốn cứng cỏi, lì lợm. Hay là cần phải ép nó xuất hiện, dùng lửa chẳng hạn. Chẳng phải trong luật ngũ hành thì Hỏa sinh Thổ hay sao?

Phụng quay sang nhìn Loan, cả hai suy nghĩ một lúc thì cũng gật gù đồng thuận, nàng nói tiếp:

- Em cũng có nghĩ đến việc này, tuy nhiên, theo lời mẹ thì nguồn năng lượng Thổ cất chứa bên trong rất lớn, vì vậy, bà ấy mới nói chỉ được hấp thu khi đã chắc chắn năng lực của anh. Ban đầu, em chỉ định để anh xem thử một chút có phù hợp không, nào ngờ… Hay là cứ để nó yên ổn trong cơ thể, dù gì cũng chưa có ảnh hưởng gì, từ từ mình sẽ tìm cách khác.

- Anh thấy không ổn… như vậy chẳng khác nào ôm một quả bom trong người. Với lại, nó tự động chui vào trong anh, anh tin là nó sẽ không làm hại người mà nó chọn đâu.

Phụng ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi cũng tán thành suy nghĩ của Long, nàng thầm vui mừng bởi sự trưởng thành của cậu con trai, người chồng yêu dấu của mình. Bé Yến thấy vậy lại tiếp tục hí hoáy toan tiếp tục công việc dang dở của mình, nhưng lần nữa bị Long ngăn cản:

- Yến nè… chưa… chưa cần đâu. Anh sẽ dùng lửa của bản thân anh trước, anh chỉ định thử qua một chút thôi. Sau đó, nếu cần thì mới nhờ tới hai mẹ con, nhé em yêu…

Đối mặt với nguy hiểm chưa lường trước, Long trở nên nghiêm túc chứ không còn ham hố. Nó nhẹ nhàng vuốt mái tóc, hôn lên đôi môi của cô vợ đáng yêu. Mấy chị em cũng tiến đến, đỡ lấy cô bé rồi cùng nhau mặc lại quần áo cho nàng.

Không muốn dây dưa kéo dài với hiểm hoạ trong người, Long dứt khoát đứng dậy, phóng ra ngoài khoảng sân rộng lớn. Chúng nữ tiến ra thì đã thấy toàn thân Long bốc lên ngọn lửa hừng hực, quần áo trên người đã không còn vết tích. Mấy chị em không khỏi nuốt nhanh một ngụm nước bọt, tập trung theo dõi người tình.

Long quay sang gật đầu, không quên lắc lắc hông trình diễn vũ điệu sεメy trêu ghẹo các nàng. Cả hội đỏ mặt, Long nở một nụ cười đê tiện quen thuộc rồi nhanh chóng trở về trạng thái tập trung.

“Phừng! Phừng!” Màu sắc ngọn lửa càng lúc càng nồng đậm, nhiệt lượng toả ra xung quanh cũng theo đó mà tăng lên nhanh chóng. Phụng nhanh chóng vận lực tạo ra một màn chắn bằng băng phía trước Hương và Nhi, bảo vệ các nàng bởi biết rằng có đánh chết thì hai cô bé cũng nhất quyết không lùi vào trong.

Người kinh ngạc nhất lúc này là Lan, nàng trong quân ngũ đã từng không ít lần chứng kiến những cao thủ cấp SSS phô diễn sức mạnh, bản thân nàng cũng là một trong số họ. Tuy sở trường của Lan không phải là chiến đấu, nhưng đứng vào hàng ngũ cấp SSS, khả năng của cô cũng không phải dạng thường. Ấy vậy mà khi đối diện với sức mạnh bùng phát của Long, nàng cảm nhận một áp lực to lớn, tự hỏi liệu bản thân có thắng nổi cậu chàng khi đối đầu trực diện hay không. Có một điều nàng khẳng định rằng, nếu dùng hết sức, Long hoàn toàn có thể giao đấu sòng phẳng một trận với những cấp SSS thông thường.

Loan thấy nàng dâu mới có vẻ kinh ngạc thì cười xoà rồi nói khẽ với nàng:

- Thế nào, ngoài "chuyện kia" ra thì chồng chúng ta cũng bản lĩnh đấy nhỉ, để chị nói em nghe, ảnh vẫn chưa dùng hết sức đâu.

Lan vừa đỏ mặt thẹn thùng, vừa kinh hãi khi nghe Loan nói. Nàng còn đang bán tín bán nghi thì Long đã thay Loan chứng minh điều đó. Nó rống to một tiếng rồi tăng mạnh lực lượng, quầng lửa bao quanh cơ thể bành trướng gấp đôi. Lớp khiên băng giá của Phụng lập tức xuất hiện những đường nứt vỡ, hơi nóng phả thẳng vào hai cô bé phía sau khiến họ phải lập tức lùi lại.

Hồng định phóng đến cắp lấy cả hai mang vào trong nhà thì Long đã nhanh chóng thu lại quầng lửa, lúc này cơ bắp nó nổi lên cuồn cuộn, những bó cơ như cuộn xoắn vào nhau, giữ cho cơ thể vẫn thon gọn chứ không sồ sề như tên đệ tử của ngài Võ Hoàng. Long dồn nén lực lượng cơ thể vào từng thớ thịt, Hoả năng lượng cũng theo đó mà được súc tích, dần thấm ngược vào bên trong cơ thể.

Không gian lập tức trở về bình ổn, không còn một chút áp lực nào toả ra xung quanh. Thế nhưng trong cơ thể Long thì hoàn toàn ngược lại. Tam Muội Hoả nhanh chóng lan tràn khắp mọi ngõ ngách trong cơ thể, truy tìm tung tích nguồn năng lượng đang lẩn trốn kia.

Nửa tiếng… rồi một tiếng đồng hồ trôi qua, sắc mặt Long lúc này cũng trở nên khó coi hơn. Nãy giờ nó phải gánh chịu những đau đớn khi dùng Tam Muội Hoả dò xét cơ thể. Ngọn lửa này đi qua đâu thì để lại tổn thương đến đó, may mà Long vẫn có Sinh Mệnh Hoả bám theo chữa trị, điều này cũng nằm trong tính toán của Long, thế nhưng "xây không bù được phá", càng lúc, những tổn thương nó nhận càng nhiều mà Sinh Mệnh Hoả không kịp chữa lành.

Đang tính bỏ cuộc, bỗng Long sực nhớ mình vẫn còn một năng lực đặc biệt: Long Nhãn. Nó tặc lưỡi tự trách mình ngu ngốc không nhớ đến điều này từ sớm. Trước giờ, nó chỉ dùng Long nhãn để dò xét người khác, chưa nghĩ đến việc dùng cho bản thân bao giờ.

Không chần chờ thêm nữa, Long lập tức tập trung tinh thần, vận dụng Long Nhãn nhìn ngược vào bên trong cơ thể. Quả nhiên có tác dụng, nó đã nhìn thấy rõ ràng vùng không gian chứa đựng ba tinh cầu, hai đỏ một xanh bên trong cơ thể. Long ngẩn ngơ một chốc trước khung cảnh kỳ vĩ, từ lúc chúng hình thành đến giờ, Long chỉ có thể cảm nhận chứ chưa được nhìn thấy tận mắt cách chúng vận hành. Long say sưa dõi theo quỹ đạo của 3 khối tinh cầu, tuy còn đơn sơ thế nhưng Long vẫn chưa thể nắm bắt được nguyên lý của chúng, chỉ là những quỹ tích ấy dần dần khắc sâu vào trí óc của Long, làm nó không dứt ra được.

Bỗng nhiên, nơi khối tinh cầu trung tâm do Sinh Mệnh Hoả hình thành phát ra một dao động năng lượng. Long vẫn đang tập trung quan sát nên dễ dàng nhận ra, nó choàng tỉnh, thôi động Long nhãn tập trung về nơi ấy.

Thì ra, viên Thổ tinh thạch kia đang yên vị bên trong và đang từ từ hấp nạp Sinh Mệnh Hoả. Long lo lắng, không dám rời mắt khỏi quá trình, e sợ rằng sẽ có xung đột xảy ra. Những luồng hỏa lực đã được nó thu gom về toàn bộ, ở thế giới bên ngoài, chúng nữ hoàn toàn không còn cảm nhận được bất kỳ hoạt động nào của Long, tất cả chỉ còn lại sự tĩnh lạnh, nhiệt độ trên đảo đã trở về đúng với tự nhiên, những cơn gió se lạnh cuối đông dồn dập thổi đến.

Đêm đã về khuya, trời Sài Gòn cũng đua đòi mang cái giá rét ùa về. Ấy vậy mà xung quanh Long không hề vắng bóng một người phụ nữ nào. Còn cậu chàng thì cứ như pho tượng phơi mình giữa sương đêm.

Một ngày, hai ngày trôi qua, đoạn phim trên đảo vẫn giữ nguyên khung ảnh, có chăng là vài giờ phút vắng mặt của một hai nhân vật để đi vệ sinh hay lo cơm nước, đôi khi là màn ngăn cản người dì nóng tính không giữ được kiên nhẫn cứ đòi xông vào lay dậy nhân vật chính.

Đến ngày thứ ba, cũng là ngày cuối cùng theo lời hứa của Phụng khi can ngăn Hồng, chính bản thân nàng cũng không thể chờ đợi lâu hơn vì quá lo lắng cho chồng, cho con trai yêu quý. Đêm hôm ấy, mọi người dùng bữa thật no, tràn đầy quyết tâm chuẩn bị công cuộc giải cứu.

Phụng, Loan, Hồng và bé Yến bước lên trước chúng nữ. Ai nấy đều vận lực, chuẩn bị xông đến dò xét tình hình. Thế nhưng chưa kịp làm gì thì dị tượng đã xảy ra, những tiếng "răng rắc" đều đặn vang lên, mọi người chưa kịp hoàn hồn thì cơ thể Long đã biến thành tượng đá.

Hồng vẫn là người phản ứng nhanh nhất, nàng dồn khí lực vào tay, hai chân đạp mạnh phóng về phía Long, mong rằng sẽ kịp thời phá tan lớp đất đá trước khi quá muộn. Hai chân nàng vừa rời khỏi mặt đất thì đã bị một lực đẩy từ bên hông, Phụng ôm chầm lấy nàng, hai cơ thể lăn mấy vòng trên đất.

Hồng bật ngay dậy, không giữ nổi bình tĩnh, lớn tiếng quát với Phụng:

- Sao chị cứ mãi ngăn em, Long… Long sắp… nguy kịch rồi, chị muốn ảnh… có chuyện mới vừa lòng hả.

- Không… không. Long là cả cuộc sống của chị. Chị không ngại đổi mạng mình cho nó. Nhưng, em không thể vội được. Giờ em mà ra tay là Long nát bấy luôn. - Phụng vừa nói, vừa nức nở, nước mắt tuôn trào.

- Nhưng… nhưng, chúng ta phải làm gì đó chứ, không lẽ cứ trơ mắt mà nhìn như vậy sao… - Hai dòng nước mắt của Hồng cũng trào ra lăn dài trên má.

- Chị… chị cũng không biết nữa… để… để chị nghĩ cách… Hic… hic…

Những người còn lại cũng nước mắt lưng tròng, Long cũng là tất cả đối với họ. Ai cũng thầm than trách mình không đủ năng lực để cứu người chồng yêu dấu. Hai chị em Phụng và Hồng ôm nhau nức nở, họ là những người sống với Long lâu nhất, từng bước chứng kiến sự lớn lên và trưởng thành của nó, tình cảm họ dành nó sâu đậm biết nhường nào.

Lan có vẻ cứng cỏi hơn, cô lau sạch hàng lệ, hít một hơi rồi chạy vào trong lấy điện thoại. Nàng bảo sẽ gọi cho ngài Võ Hoàng, nhờ ngài ấy hỗ trợ. Cả hội cũng đồng ý, sau khi cúp máy, Lan thông báo ngày mai ông ấy sẽ đến Sài Gòn, do cũng sắp đến ngày khai giảng khóa huấn luyện. Mọi người cũng nguôi bớt, có thêm chút hy vọng dù biết chỉ mong manh.

Lại một đêm không ngủ của mọi người trên đảo, có chăng vài nàng ngất đi đôi chút vì khóc. Thời gian trôi qua như cướp đi từng chút lẽ sống của mọi người. Không khí u ám bao trùm hòn đảo nhỏ.

Thế nhưng, khi những tia nắng ban mai khoe sắc, sức sống lại ùa về. Pho tượng chàng thanh niên vạm vỡ giữa sân bắt đầu nứt nẻ, tốc độ mỗi lúc một nhanh. Chúng nữ nín thở dõi theo, mắt không chớp lấy một giây.

"Uỳnh" - một tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo là những giọt lệ lại rơi trên mắt các nàng. Chỉ là… lần này vì hạnh phúc.