Nghịch Thế Chân Long

Chương 36: Lời Mời Từ Võ Hoàng

“Huỳnh huỵch… huỳnh huỵch - tiếng bước chân dồn dập của Ngọc chạy về khu tỷ thí, nơi mà cơ thể to lớn của sư huynh nàng vừa đổ gục xuống. Nàng vừa chạy được một đoạn thì đã thấy Võ Hoàng xuất hiện bên cạnh cậu học trò của mình cùng với cô gái tên Hồng.

Khi Ngọc đến nơi, đứng bên cạnh tên hung thủ vừa xuống tay thì cũng là lúc Hồng lên tiếng:

- Không sao rồi, chắc sáng mai là tỉnh, không có di chứng gì đâu ông già, yên tâm.

Sau một thoáng hoảng hốt và lo lắng thì Võ Hoàng giờ cũng đã lấy lại sự vui vẻ, ông cười lớn rồi nói với Long:

- Khà khà… khá lắm chàng trai, cảm ơn cậu đã khống chế khí lực vừa đủ.

- Dạ, con cũng không khống chế gì mấy đâu ạ, anh Hoàng quả thật lợi hại, con chỉ may mắn thôi ạ.

- Khà khà… thôi được rồi… Nào, mặc kệ hắn đi, giờ vào tiệc thôi, ta đói lắm rồi, ta có mang đến rất nhiều rượu ngon đấy.

Nói rồi Võ Hoàng đứng phắt dậy, lôi xềnh xệch cậu học trò quẳng vào trước hiên nhà của Lan. Vừa đi, ông vừa ngoái đầu lại nói với con gái:

- Ngọc, con với Long ra trực thăng mang rượu vào đi. Ta nắn lại gân cốt cho tên này một chút, bằng không chắc phải 1 tháng nữa hắn mới luyện tập lại được.

- Ơ… Dạ. - Ngọc đáp lại, hơi ngập ngừng. Nãy giờ, nàng còn đang bàng hoàng, không tin vào thất bại chóng vánh của sư huynh trước tên nhóc còn thua tuổi của mình.

Hội phụ nữ nhà Long cũng kéo nhau quay lại khu nhà để chuẩn bị bữa tiệc. Nơi khoảng sân phút chốc chỉ còn lại đôi nam nữ lực lưỡng, Gió chiều l*иg lộng, tiếng sóng biển rì rào, hoàng hôn dần buông xuống tạo nên một khung cảnh thơ mộng.

Ngọc nhận lệnh từ cha xong cũng chưa vội cất bước, nàng đứng thẫn thờ thêm một lúc rồi mới quay sang Long, giọng nói có phần nhu mì hơn:

- Cậu… cậu thực sự chỉ mới 16 tuổi?

Long cũng hơi bất ngờ với câu hỏi đột ngột của nàng, nó gãi gãi đầu rồi đáp nhanh:

- Ừm. tôi vừa ăn sinh nhật 16 tuổi với mẹ và mọi người trong nhà vào khoảng 3 tháng trước.

- Tôi… tôi nghe nói cậu còn sở hữu năng lượng băng giá từ mẹ, có phải không?

- Ơ… đúng, có một chút. - Long hơi ngạc nhiên, nhưng nó vội nhận ra có lẽ từng chi tiết trong cuộc chiến đấu lần trước của nó với tên ngoại quốc kia đều đã được báo cáo cụ thể.

- Haizz, cậu đúng là quái vật, giờ thì tôi đã tin lời của cha rồi. Vừa nãy… cho… cho mình xin lỗi đã có những lời… không tốt với… ấy nhé. - Ngọc bắt đầu có những rối loạn trong việc xưng hô giữa hai người.

- Hi hi… không sao, không sao. Mình hiểu mà, trẻ con háo thắng là chuyện thường, việc này mẹ Phụng hay khuyên dì Hồng khi dạy võ cho mình.

- Này, tui… không phải trẻ con nhé, tui còn… - Ngọc giãy nãy, giọng nói nàng dần tăng cao âm lượng trở lại.

- Được rồi, được rồi… còn hơn tui một tuổi phải không, biết rồi. Không cần phải nói to như thế đâu, con gái phải ăn nói nhỏ nhẹ, con trai mới thích chứ. - Long ngăn không cho nàng “hét” hết câu, đồng thời buông lời chọc ghẹo.

- Ơ…

Ngọc định nói gì nữa nhưng lại thôi, nàng quay mặt chạy đi. Long nhìn theo bóng dáng to lớn, cặp dưa hấu tròn căng đang hùng hục lao đi mà thầm mỉm cười rồi cũng nhanh nhẹn chạy theo.

Cả hai nhanh chóng đến bên cạnh chiếc trực thăng chuyên dụng của quân đội. Nàng bảo nó đứng đợi bên ngoài, rồi cúi người, chổng mông leo vào bên trong. Long lại được dịp đường đường chính chính ngắm nghía đường cong vĩ đại kia ở khoảng cách gần, nó nuốt khan một ngụm nước bọt.

Vài phút sau, cả hai quay trở lại khu nhà cùng một xe chất đầy rượu. Ngọc thì mang theo balo hành lý cá nhân. Ngọn lửa trại lại được thắp lên sáng rực cả một khu, vài cây cảnh to lớn xung quanh đã biến mất bởi ngài Võ Hoàng lỡ tay hạ xuống để nhóm lửa.

Bữa tiệc diễn ra xôm tụ, ấm áp. Rất nhanh, toàn bộ lương thực trong các khu nhà đều hết sạch trước sức ăn khủng khϊếp của ngài Đại tướng. Ngọc ăn cũng rất nhiều, dù cố gắng tỏ ra đôi chút nét thùy mị, dịu dàng. Mọi người cũng dần vui vẻ, thoải mái với nhau hơn.

Trong khi dùng bữa, Ngọc quang sang cha mình hỏi thăm:

- Cha này, sư huynh hắn ta có làm sao không?

Ngài đại tướng bỏ thêm một lát thịt rưng rửng mỡ vào miệng, vừa nhồm nhoàm nhai vừa trả lời con gái:

- Ưm… ngon thật… à, hắn không sao rồi, chỉ bị dập mật và một ít nơi phổi mà thôi. Chắc sau 1,2 tuần là lại bình thường mà.

- Dạ… mà, con vẫn chưa hiểu, rõ ràng lúc đó, Long đã bị tuyệt chiêu của sư huynh khoá chặt, sao mà kết quả cuối cùng lại như vậy, chuyện gì đã xảy ra ạ?

- Khà khà… cái này thì con phải hỏi bọn họ thì mới rõ được, ta cũng không thể giải thích đâu.

Ngài Võ Hoàng lại mυ'ŧ một hơi sạch bóng cái đùi gà rồi hất đầu về phía Long và Hồng. Ngọc cũng hướng mắt về Long, chờ đợi sự giải đáp. Hồng gật gật ra hiệu cho Long thay mình giải thích cho cô bé:

- Lúc ấy, đúng là cánh tay của mình đã bị cơ bắp anh Hoàng xoắn lấy. Chiêu này của anh ta cũng khá lợi hại, mình không tài nào rút tay ra được.

- Rồi sau đó thì sao?

- À, may mà lúc trước dì Hồng có dạy qua cho mình một độc chiêu, chuyên dùng để đối phó với những đối thủ cơ bắp, không thể xuyên phá qua da thịt. Gọi là "Rung động".

- Chiêu thức gì nghe tên quê mùa thế? - Ngọc biểu môi.

- Hừm… kệ ta, miễn sao nó hiệu quả là được. - Hồng gằn giọng trước biểu hiện chê bai của cô bé.

- Ơ… dạ, con xin lỗi, con không có ý đó, con tưởng là do hắn ta đặt ạ… - Ngọc vội vàng ríu rít xin lỗi.

Khi Hồng quay mặt đi, không thèm để ý đến cô bé thì Long mới nói tiếp:

- Nếu như chiêu "Sóng tình" là giải phóng ngoại lực…

"Phụt… "- Ngọc bụm miệng không kịp khi nghe tiếp một cái tên chiêu thức kỳ lạ, còn "lúa" hơn cả chiêu vừa rồi. Nàng vội vã giả vờ ho sặc sụa như bị sặc thức ăn, ngài Võ Hoàng ngồi một bên cũng phải giả vờ hợp tác vỗ vỗ lưng con gái mới làm dịu đi đôi chút ánh mắt rực lửa của Hồng.

- Ngọc… Ngọc có sao không? Đã bảo con gái con lứa thì ăn từ từ thôi mà. - Long quan tâm dò hỏi.

"Khục… sụ sụ…" - lúc này mới là cơn ho sặc sụa của Ngọc, nàng ho vì uất ức không nói nên lời, đành phải cố gắng ổn định mà nói:

- Khục… mình không sao, cậu nói tiếp đi… khục…

Hội phụ nữ nhà Long được một phen cười khúc khích, Hồng cũng không còn căng thẳng với cô bé.

- Ừm… mình nói đến đâu rồi nhỉ? À… "Sóng tình" là một chiêu phóng thích ngoại lực, giống như vầy.

Long hít một hơi rồi vận lực thi triển đòn thế hướng về tảng đá gần đó. Từ tay nó, một dao động trong không khí truyền đi, cảm giác trông như một làn gió, khi chạm vào hòn đá thì kích phát lực lượng, phá tan tành mục tiêu.

Ngọc gật gù, nàng có vẻ không mấy ngạc nhiên, chắc bởi cũng thường thấy qua. Long tiếp tục giảng giải:

- Còn "Rung động" đòi hỏi nhiều hơn, đầu tiên là nắm đấm phải tiếp xúc trực tiếp với mục tiêu, từ nơi đó tạo ra rung động với tần suất cực cao, chấn lực sẽ theo đó mà thẩm thấu vào tận bên trong cơ thể của đối phương, đủ sức thì sẽ phá hủy vài thứ nội tạng.

- Hừm… đòn thế nguy hiểm như vậy mà cậu dám dùng trong tỷ thí à, lỡ như lỡ tay thì sao…

- Hừm, thế lúc ấy, thằng nhóc kia ra đòn có chút nào nương tay không? - Hồng gằn giọng và toả ra áp lực làm cho cô bé hoảng hốt, chui tọt sau thân hình của cha mình.

- Hì hì… không có chuyện đó đâu, lúc đầu khi giao đấu quyền cước với anh Hoàng, mình đã biết được khả năng chịu đựng của anh ấy và khống chế vừa phải rồi. Chắc anh Hoàng cũng giống mình, khi ra chiêu cuối cùng ấy, ảnh cũng sẽ không dùng hết lực đâu - Long lên tiếng giải vây cho cô bé.

- Khà khà… không sao, không sao, chẳng phải mọi người đều khỏe mạnh cả sao. Nào, bỏ qua chuyện cũ đi. Long, uống với ta một bình rượu nào, xem như ta thay mặt đệ tử nhận thua và tạ lỗi với cậu. - Võ Hoàng sảng khoái giơ cao 2 bình rượu rồi quẳng cho Long 1 bình.

- Dạ, con xin phép cùng ngài uống cạn ạ. - Long lễ phép đáp lời.

Cả hai một hơi trút ừng ực bình rượu vào miệng, không để phí một giọt nào ra ngoài. Ngọc một lần nữa trơ mắt nhìn, hơn ai hết nàng biết độ nặng của loại rượu gia truyền này, thế mà hắn… chẳng thua gì cha mình cả. Ngẫm lại, từ lúc gặp Long tới giờ, nàng liên tục đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Cậu nhóc này hơn nàng quá nhiều, chả trách người cha bận rộn của nàng một mực bỏ bê công việc để đến gặp cậu ta. Từ trong tâm thức người con gái, hình bóng của Long dần được điêu khắc rõ nét hơn, dù thời gian ở bên hắn chỉ vừa được vài tiếng.

Hai tiếng "khà" sảng khoái đồng thanh vang lên, Võ Hoàng vỗ đùi rầm rập, rung chuyển cả mặt sân khi cùng cậu thanh niên dốc cạn bình rượu. Ông cũng phải thán phục tửu lượng của cậu, nào đâu biết rằng, đối với Long, thứ này cũng chỉ thơm thơm, cay cay còn thứ gọi là độ cồn kia thì chả ăn nhằm gì với cậu.

Đang sảng khoái, Võ Hoàng quăng thêm một bình nữa cho Long, cất giọng sang sảng, có vẻ đã thấm chút hơi men:

- Khà khà… giỏi, uống giỏi, đáng mặt nam nhi lắm… khà khà… Thật đáng tiếc, ba đứa học trò của ta không có đứa nào uống ra hồn cả… Ta thực sự muốn cậu làm đệ…

- ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG MÀ. LÃO CÒN NÓI NỮA THÌ ĐỪNG TRÁCH. - Giọng nói của Hồng vang lên như muốn xé rách màng nhĩ của mọi người, ai nấy vội vã ôm chầm lấy lỗ tai của mình.

- Khà khà… được được, ta xin lỗi, xin lỗi, hơi say nên lại lỡ lời…

Phải một lúc sau, mọi người mới nghe nói lại bình thường. Long nói tiếp:

- Dạ, vậy là ông còn thêm một học trò nữa ạ, hôm nay người ấy không đến ạ?

Mặt Võ Hoàng hơi trầm xuống, bé Ngọc ở một bên thì xua tay ra hiệu, cô bé không muốn Long tiếp tục nói vấn đề này với cha mình. Long vừa hiểu ý, định chuyển chủ đề thì ông ta đã cười nói:

- Khà khà… không sao, không có gì phải giấu diếm cả, chuyện cũng qua lâu rồi. Hắn là tên đệ tử đầu tiên của ta, bản lĩnh cũng khá, thế nhưng tâm tính quá tà ác. Ta đã phế bỏ hắn rồi. Chuyện cũng lâu rồi Hồng nhỉ.

- Hừm… ta vẫn chưa hiểu sao lão không để ta gϊếŧ quách hắn đi cho rồi. - Hồng đáp lời, vẫn thái độ khinh khỉnh với ông ta.

- Khà khà… kệ đi, ta cũng không nỡ, dù gì hắn cũng không thể tập luyện gì nữa, cũng chẳng thể gây hại cho ai. Nào, uống nào, chàng trai trẻ cùng ta uống cạn nào.

- Cha, coi chừng… - Ngọc định lên tiếng ngăn cản cha mình đừng uống quá nhiều nhưng tiếng Long đã vang lên từ đầu bên kia bàn tiệc

- DẠ, CON XIN MỜI NGÀI.

Những tiếng ừng ực đầy nam tính lại vang lên, Ngọc lắc đầu ngao ngán rồi tròn mắt nhìn cậu thanh niên nhanh gọn xử lý bình rượu còn trước cả cha mình, ngài Võ Hoàng đến bình rượu thứ hai này có hơi chậm nhịp.

Mặt đất lại rung chuyển với những cú vỗ đùi của ông lão. Có lẽ cũng lâu rồi ông mới được uống một trận sảng khoái như vậy.

- Khà khà… vẫn tỉnh bơ như vậy, cậu nhóc đúng là quái vật mà. Này con, sau này lấy chồng thì ít nhất phải chọn người như cậu ta nghe chưa?

-:CHA NÀY, CHA SAY RỒI, NÓI GÌ KỲ THẾ. CON… CON GIẬN ĐẤY… - Ngọc quát to, mặt cô đỏ lựng, gò má nóng ran như muốn bốc khói.

Cả hội được một phen cười vang ầm ĩ. Long gãi gãi đầu ra dáng vẻ vô tội. Võ Hoàng vội vàng an ủi con gái:

- Cha xin lỗi, cha lỡ mồm. Sau này, con nhất định không được lấy hắn ta, được chưa…

- Ơ… sao lại vậy ạ?

Cả hội lại càng cười ầm lên, cô bé ngẫm lại mới hiểu, nàng uất ức đến mếu máo, quát lấy ông lão:

- Cha… Cha chọc con, con không biết đâu, không chơi với cha nữa.

Nói rồi nàng đứng phắt dậy, chạy biến vào trong nhà trong những tiếng cười còn chưa ngơi của mọi người. Võ Hoàng cũng cười khoái trá, ổng yên tâm khi thấy Lan đã nhanh chóng chạy theo chăm lo cho cô bé. Sau đó vài phút, hội phụ nữ cũng xin phép rời đi, lui về các khu nhà bởi trời cũng đã về khuya. Trên khoảng sân bây giờ chỉ còn lại Hồng, Long ngài Võ Hoàng và tên đệ tử thì đã an vị trong căn chòi dựng tạm lúc chiều.

Chiếc xe kéo đầy rượu đã được thuyên chuyển vào chính giữa hai người đàn ông. Hồng thoải mái gối đầu trên bắp đùi săn chắc của đứa cháu, thỉnh thoảng đớp lấy lát thịt được Long đút tận miệng.

Sau khi ba bình rượu nữa được mỗi bên uống cạn cùng những câu chuyện xã giao vu vơ, lúc này, Hồng mới lên tiếng:

- Thế nào lão già, giờ đã vào việc chính được chưa?

- Khà khà… được được, đúng là không ai hiểu lão già này bằng ngươi được. Ta cũng không vòng vo nữa, ta muốn cô quay trở lại quân đội.

- Khô…

- Từ từ đã, nghe ta nói hết đã. Cả cô và cậu nhóc này nữa. Ta muốn cậu ta nhanh chóng làm quen với môi trường quân đội, chẳng phải đó cũng là không gian tốt để cậu ta phát triển hay sao.

- Hừm… vào đấy thì có gì tốt, ở nhà với ta nó vẫn ổn mà, vẫn hạ đo ván học trò của lão còn gì. Muốn gì thì nói thẳng ra luôn đi ông già.

-:Khà khà… thôi được rồi, ta không giấu nữa, ta muốn 9 tháng sau, hai người cùng ta đi khám phá hòn đảo bí mật kia.

- Hòn đảo nào? - Hồng và Long đồng thanh hồi đáp, vẻ mặt cả hai đều vô cùng ngơ ngác, ngây thơ vô… số tội.

Võ Hoàng lắc đầu cười xòa, ông cũng thán phục trước diễn xuất kinh người của hai dì cháu. Ông nói tiếp:

- Hòn đảo trong tư liệu bí mật của Quốc gia chứ đảo nào. Đừng diễn nữa, ta thừa biết các người sẽ không bỏ qua một thông tin như vậy đâu.

Hai dì cháu vẫn một mực chối bỏ, đến mức ngài Võ Hoàng phải chịu thua rồi tự mình nói lại mọi chuyện, cả hai mới tròn mắt, cùng ồ lên kinh ngạc. Ông lão thở dài, ngầm xem xét lại phương pháp huấn luyện thuộc hạ của mình, có lẽ là còn quá nhiều thiếu sót. Lúc này, Long mới chính thức nêu lên thắc mắc của mình:

- Dạ, nhưng mà con chỉ là cấp SS, lên đảo ấy chẳng phải chui đầu đi chết hay sao ạ?

- Hừm… đừng giấu ta, con cũng cảm giác được vật ấy phải không? Yên tâm đi, lần này đích thân ta cũng sẽ lên ấy bảo vệ con, và Hồng nữa, và ta tin đám người đang nghe lén trong kia cũng không để con một mình đâu.

"Sột soạt… lục cục" - những tiếng động rất khẽ từ khắp các khu nhà vang lên, dù rất nhỏ nhưng vẫn không thể qua khỏi đôi tai thính nhạy của những người ở đây. Long lại giả nai hỏi lại:

- Dạ, vật ấy, chỉ qua lời của ông nên con cũng không biết là gì. Nhưng chữ Long ấy hình như có liên quan đến Long tộc của con đúng không ạ.

- Ta cũng nghĩ thế, vì vậy ta tin đây là cơ hội dành cho con. Thế nào, đồng ý vào quân đội chứ, ta nhất định sẽ không để mọi người chịu thiệt thòi đâu.

Võ Hoàng nói rồi nhìn về phía Hồng, chờ đợi ý kiến từ nàng. Hồng suy tư một lát rồi quay đầu vào người Long, nói vọng lại:

- Long đã lớn rồi. Mọi việc trong nhà giờ đều theo ý nó, ông muốn gì thì hỏi nó đi.

Võ Hoàng cười ra chiều thấu hiểu, ông quay sang nhìn Long dò xét. Lúc này, nó mới trả lời:

- Dạ, việc vào quân đội con cũng không phản đối. Chỉ là… còn… còn…

Long ngập ngừng rồi đưa mắt nhìn xung quanh các khu nhà, ngài Đại tướng thấy vậy thì thở dài, thầm nghĩ cho tương lai con gái mình rồi đáp:

- Con đừng lo phải rời xa bọn họ. Đợt gia nhập quân ngũ này là tham dự lớp đào tạo đặc biệt, được tổ chức tại Sài Gòn. Con vẫn có thể về nhà mỗi ngày, xem như đi học thêm mà thôi.

- Dạ, vậy thì tốt quá, con đồng ý tham gia ạ.

- Ừm, vậy được rồi. Nào, uống tiếp nào, nãy giờ nói nhiều khát quá… Nào.

- Dạ… con mời ông.

Đêm ấy, lần đầu tiên Võ Hoàng gục ngã trên bàn rượu. Long và Hồng phải nhanh chóng dựng thêm một căn lều tạm, mang hết mền trong nhà ra đắp cho lão bởi không tài nào nhích nổi thân thể khổng lồ ấy dù chỉ một ly.