Bóng đen nhẹ nhàng nương theo phản lực mà xoay vòng, đáp xuống bên cạnh Đầu trọc, còn Long thì vẫn giữ nguyên vị trí, không hề dịch chuyển một ly nào. Giờ đây, Long mới nhìn rõ được diện mạo của đối thủ.
Tên vừa xuất hiện có dáng vẻ mảnh khảnh, mái tóc nửa vàng, nửa đen phủ dài qua gáy. Hắn khoác lên mình một chiếc măng-tô đen phủ kín cơ thể, chỉ lộ ra đôi bàn tay xương xẩu với những chiếc móng nhọn hoắc.
Khi Long còn đang quan sát, thăm dò thì hắn đã cất lên một tràng xí xô xí xào với âm điệu the thé. Sau một hồi nỗ lực trao đổi nhưng chàng thanh niên của chúng ta vẫn nghệch mặt ra thì hắn mới sực nhớ là mình không dùng tiếng Việt. Trong thời gian này, Long cũng đã tranh thủ dùng Long nhãn dò xét đối thủ.
"Nam.
Cấp độ sức mạnh theo phân cấp hiện tại: SS.
Cấp độ sức mạnh theo phân cấp thượng cổ: không được phân cấp.
Đặc tính: tốc độ, khung xương đặc biệt mềm dẻo, .
Ác cảm: 80/100 - có sát khí
Thiện cảm: 0/100.
Dục cảm: 80/100 - nứиɠ".
Long xem qua những dòng thông tin hữu ích, đồng thời cũng nổi hết gai óc khi đọc đến chỉ số dục cảm bên dưới. Khi xung quanh toàn là “đồng loại” thì Long đã khẳng định rằng, tên này đích thị là một đại diện kinh điển cho thế giới thứ 3.
Đứng trước một tên cấp SS, Long không dám khinh suất một giây nào, nhất là khi Long Nhãn đã chỉ ra điểm mạnh của hắn ta là tốc độ. Nó hiểu rằng, chỉ lơ là trong một chớp mắt thì ắt hẳn sẽ đón lấy thiệt thòi, đôi khi là cả tính mạng.
Ở phía đối diện, một chiêu bất ngờ nhưng không đắc thủ khi nãy cũng khiến hắn ta có những đánh giá khác về Long, chỉ là hắn vẫn không thể tin nổi một cao thủ ngang cơ mình có thể xuất hiện trong ngôi trường nhỏ bé này.
Cả hai đối thủ âm thầm vận lực, quan sát động tĩnh và sơ hở của nhau. Lần này, Long là người chủ động tấn công, khi đã súc tích đủ khí lực vào đôi chân. “Vυ't” - như một tia chớp, Long lao đến, kèm theo là ngọn cước như xé gió, tạt ngang vào hông đối thủ. Long chọn đòn thế có phạm vi sát thương rộng để khắc chế sở trường của đối phương.
Chỉ là, tốc độ của tên áo đen quả thật đáng sợ, đòn thế vừa tới hắn đã khụy gối, ngã ngửa về phía sau khiến cho đôi chân của Long chỉ có thể vẽ một đường vào không khí. Mặc cho kình lực từ đòn đá vùn vụt lướt qua khuôn mặt, hắn bất người dậy như một cái lò xo bị nén chặt, vung bàn tay với những móng vuốt sắt nhọn về phía trước, kéo đi một mảng quần áo và da thịt nơi bờ ngực vạm vỡ của Long.
Mất thế tấn công kèm theo cơn đau nhói nơi ngực, Long vội vã vận lực phóng về phía sau giữ khoảng cách. Thế nhưng đối thủ nào đâu dễ dàng buông tha, khi Long vừa ổn định cơ thể cũng là lúc những móng vuốt kia quét ngang khuôn mặt. Theo phản xạ, Long chỉ kịp cúi đầu né tránh nhưng nơi đó đã có đầu gối đối phương chờ sẵn. “BỐP” - Chàng trai của chúng ta lãnh trọn một đòn nặng nề vào mặt, ngã vật về phía sau.
Ra chiêu thành công khiến cho tên áo đen hưng phấn, hắn chắc chắn rằng Long sẽ không còn khả năng chiến đấu khi nhận lấy đòn chí mạng vừa rồi. Với hắn, Long chẳng qua cũng chỉ là một nhân tài võ học và được rèn luyện bài bản nên có chút sức mạnh vượt hơn người thường. Đắc chí, hắn tiếp tục lao đến, quyết tâm triệt hạ đối thủ. Theo đà di chuyển như chớp giật, những móng vuốt trên đôi tay xương xẩu được hắn vung về phía trước hướng thẳng vào cơ thể vừa quay trọn một vòng trên không trung.
Vẫn đinh ninh rằng đây sẽ là thời điểm kết thúc trận đấu, còn đang tiếc nuối cho cái chết của một thanh niên… ngon lành, thì bất chợt hắn thấy sống lưng mình lạnh toát. Gương mặt đúng ra phải biến dạng sau khi lãnh trọn chiêu thức kia vẫn đang nguyên vẹn, và tràn đầy khí thế. “Không thể nào, rõ ràng là trúng đòn rồi, mình không thể nhầm được” - dòng suy nghĩ vυ't qua trong đầu hắn.
Long vận khí dồn trọng tâm vào nửa dưới cơ thể để mau chóng tiếp đất, nó lập tức lách sang một bên khiến cho bàn tay bén nhọn kia chỉ sượt qua vành tai rồi theo quán tính trôi về phía sau đầu. Một giây ngỡ ngàng suy nghĩ của đối thủ cũng đã đủ để Long làm chủ tình hình. Nó chụp lấy nơi khuỷu tay của tên áo đen rồi vận lực, ý đồ dùng vai làm điểm tựa để bẻ gãy cánh tay đối phương.
Lúc này, giây phút xao nhãng của đối thủ đã trôi qua, tên áo đen nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, hắn dùng năng lực đặc biệt, đảo ngược khớp xương và thanh công gập lại cánh tay, thoát khỏi một đòn hung hiểm. Nào ngờ, Long đã biết trước năng lực này của hắn. Tranh thủ thời cơ đối thủ tập trung hoá giải đòn thế phía trên, chân nó đã khéo léo kẹp chặt chân trụ đối phương, đồng thời dồn hết lực đổ người về phía trước. Tay và chân trụ đều bị khoá, cộng thêm áp lực từ Long khiến cho tên áo đen ngã ngửa. Trên đà rơi xuống nền gạch lạnh lẽo, hắn bất lực giương mắt nhìn theo đòn trỏ đang bám sát lấy gương mặt mình, kèm theo là cảm giác mát lạnh như băng tuyết từ những mảng vụn trong suốt rơi ra từ gương mặt điển trai của cậu học sinh.
Cả hai cơ thể đổ ầm xuống mặt đất kèm theo chấn động vang dội khắp sân trường. Toàn bộ học sinh, giáo viên đều tò mò kéo nhau ra hóng chuyện, thế nhưng rất nhanh, từ trong khắp ngõ ngách của ngôi trường, các quân nhân được vũ trang đầy đủ đồng loạt xuất hiện, phong tỏa mọi hướng khiến cho không ai biết được điều gì đang xảy ra.
Trở lại nơi giao đấu, lúc này, khói bụi cũng đã lắng xuống. Khoảng sân trở về với không khí vắng lặng, nơi ấy, một chàng trai khôi ngô vạm vỡ đang từ từ đứng lên, phía dưới anh ta là đối thủ đã nằm xụi lơ, thoi thóp với gương mặt đã méo mó. Ở đòn cuối cùng, Long đã dồn toàn bộ khí lực vào cùi chỏ, thực hiện độc chiêu “Sóng Tình” bằng bộ phận mới lạ này, khiến cho tên cao thủ kia gục ngay tại chỗ.
Long nhẹ nhàng gỡ những mảng băng còn sót lại trên gương mặt. Trong giây phút hung hiểm khi đón nhận đòn lên gối của đối thủ, nó đã kịp dùng “Lãnh nhược băng sương” bọc lấy gương mặt, tạo ra một lớp khiên chống đỡ, cứu thoát cho nó một mạng.
Trận chiến đã kết thúc, lần đầu tiên trong đời, Long trải qua một cuộc chiến đấu thực thụ, nơi mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong khoảnh khắc. Nó tự hỏi, nếu không có Long Nhãn và dị năng được hấp thu từ mẹ thì kết quả hôm nay thật khó nói trước. Long vẫn đứng đó, hai mắt nhắm nghiền, hồi tưởng lại những khoảnh khắc hung hiểm vừa qua. Và rồi, nó mạnh mẽ giơ cao hai nắm đấm, sung sướиɠ tận hưởng cảm giác của kẻ chiến thắng. Long vẫn chưa biết rằng, ngay tại thời điểm này, một thứ kỳ diệu đã nhen nhóm hình thành bên trong nó: “Chiến đạo” - thế nhưng, đây là điều mà phải rất lâu sau mới có ảnh hưởng mạnh mẽ đến cuộc đời của nó.
Trong lúc Long còn đang mải mê “tự sướиɠ” với thành quả của mình, thì lực lượng vũ trang trong trường đã nhanh chóng hoàn thành phần việc của mình. Một nhóm nhanh gọn thu dọn tàn cuộc của cuộc chiến đấu, hai tên tội phạm đã được đưa đi khỏi khuôn viên nhà trường tự lúc nào, nhóm còn lại trấn giữ và dọn sạch mọi ngóc ngách trong căn phòng bảo vệ - nơi làm việc của đầu trọc. Thiết bị phân tích dữ liệu của hắn được tìm thấy trong một hốc bí mật trong phòng.
Sau vài phút, không gian yên tĩnh lại trở về với ngôi trường. Các hoạt động vẫn diễn ra bình thường, lực lượng chức năng đã thông báo động tĩnh vừa rồi là đợt truy bắt một tên tội phạm, tuy nhiên đã nhanh chóng được xử lý ổn thỏa.
“Xoạch” - tiếng mở cửa nơi góc cầu thang vang lên, từ phía trong bước ra một đoàn nữ nhân. Nếu tên áo đen còn thanh tỉnh mà trông thấy họ thì chắc hẳn hắn ta cũng đành ngậm ngùi mà giơ tay xin hàng để bảo toàn mạng sống. Đến nằm mơ hắn cũng không ngờ rằng mình vừa chạm trán với một tên được bảo hộ bởi một tập thể cao thủ khủng bố phía sau.
Bé Nhi vừa ra khỏi phòng đã phóng vυ't về phía Long, nàng tíu tít sờ soạng… à không, dò xét cơ thể, đặc biệt là vết máu còn vương trên áo sơ mi học sinh của nó. Thế nhưng, vết thương đó đã tự khôi phục một cách hoàn mỹ, không còn để lại dấu vết gì dù là một vết sẹo nhỏ. Khi đã xác nhận cơ thể nó hoàn toàn khỏe mạnh, nàng mới thở nhẹ ra một hơi, bàn tay vỗ vỗ lấy bầu ngực phập phồng sau chiếc áo thun bó sát, làm cho Long phải len lén nuốt lấy một ngụm nước bọt.
Đúng lúc này thì Loan lên tiếng:
- Long không sao rồi, em cảm ơn chị đã quan tâm - nàng hướng giọng nói lên nóc dãy lớp học, nơi có một bóng hình gợi cảm trong tà áo dài phất phơ trong gió.
Người này chỉ “ừm” một tiếng rồi biến mất, lưu lại mùi hương Ngọc Lan thoang thoảng, chỉ là cơn gió vô tình lại cuốn phăng tất cả vết tích của nàng về một nơi vô định.
- Hừm, khả năng ẩn giấu khí tức của cô ta quả thật đáng sợ. - Hồng lên tiếng bày tỏ sự thán phục.
- Con giỏi lắm, lần này chiến đấu thật khá. Tối nay về hai mẹ sẽ “thưởng” cho nhé - Loan cố ý nhấn mạnh vài chỗ trong câu nói, khiến cho ai nấy cũng đều rạo rực.
- Hi hi… mẹ thưởng thì con xin nhận. À mà dì Hồng này, trong những tên cấp SS thì tên vừa rồi dì đánh giá trình độ của hắn thế nào.
- Hừm… mấy tên này ta cũng ít khi nào để ý mà đánh giá. Thế nhưng cái tổ chức kia tin tưởng mà chỉ phái một mình hắn ta đến đây thì chứng tỏ trình độ của hắn cũng không tệ. Qua trận chiến vừa rồi, ta thấy hắn cũng thuộc tầm trung của cấp SS, điểm yếu của hắn là quá thiếu sức mạnh, còn tốc độ thì cũng chỉ nhỉnh hơn con một chút.
- Dạ. Thế giới này đúng thật là còn nhiều nhân tài, quái vật tồn tại. Hôm nay, con thắng được cũng nhờ may mắn và sự khinh địch của hắn ta.
- Ừm, biết thế là tốt, con phải rèn luyện nhiều hơn, hôm nay biểu hiện cũng khá lắm, không làm ta mất mặt. - Hồng ra vẻ nghiêm nghị nhưng trong lòng đầy tự hào và vui sướиɠ, nàng hiểu rằng người tình của mình mới là con quái vật thực sự, bởi cuộc chiến vừa rồi Long còn chưa thi triển hết nửa phần thực lực.