Nghịch Thế Chân Long

Chương 25: Ra Mắt

Trong lúc dọn dẹp, Long cũng tranh thủ ngó qua một vòng những điểm khả nghi trong căn phòng. Thế nhưng, ngoài một số tranh ảnh chụp lén giáo viên và học sinh cùng một vài món đồ lót phụ nữ, nó cũng chưa tìm thấy gì khả nghi. Sau một lúc thì Đào cũng hồi tỉnh, nàng bảo rằng sẽ rời đi để về bếp làm việc, không quên tặng cho nó một nụ hôn nồng cháy. Long tiễn nàng tận cửa, nhìn theo bóng dáng ma mị đến khi khuất sau ngã rẽ giữa dãy hành lang, cả hai người đã cùng thống nhất với nhau xem cuộc mây mưa hôm nay như một giấc mơ và không bao giờ nhắc đến nữa.

Còn lại một mình trong phòng, Long tiến đến chiếc máy tính, cắm vào chiếc USB mà Nhi tặng cho nó hôm sinh nhật, sau khi chờ đợi quá trình xâm nhập, nó lặng lẽ rời đi, không một ai hay biết.

Tối hôm ấy, cả nhóm họp lại điều tra những dữ liệu thu thập được từ máy tính của bác sĩ Dương. Sự thật nhanh chóng được phơi bày, Long tìm thấy một thư mục chứa kết quả y tế mới nhất của ông ta, dòng chữ kết luận được viết to, rõ như xoáy thêm vào nỗi đau người bệnh: “LIỆT DƯƠNG”, cùng với đó là muôn vàn tài liệu về đủ các loại thuốc Đông, Tây y được sưu tập. Đối tượng khả nghi đầu tiên cứ thế bị loại khỏi danh sách.

Khoảng 1 tuần sau, trên khắp các mặt báo lại nhan nhản tin tức “Triệt phá thành công đường dây cung cấp sugar baby do nữ giáo viên cấp ba tổ chức”. Số là Yến đã nhanh gọn tìm ra sự thật đằng sau cô giáo viên chủ nhiệm đáng kính. Sau khi bàn bạc, nàng phối hợp với lực lượng công an, giả vờ đồng ý gia nhập đội ngũ của cô ta. Ngay khi vừa ra mắt, số tiền đấu giá để sở hữu nàng tăng lên vùn vụt. Sau một đêm cạnh tranh khốc liệt, phần thắng cuối cùng thuộc về chủ một hãng xe hơi máu mặt trên thị trường. Bỏ ra nhiều tiền là thế, vậy mà hắn chỉ có thể ngậm ngùi xem người trong mộng lêи đỉиɦ từng cơn bởi một ©ôи ŧɧịt̠ khổng lồ của người mà nàng lúc gọi là chồng, lúc gọi là anh, là ba, là bạn... - bởi toàn thân hắn đã bị tước đi khả năng hoạt động. Mọi việc còn lại đã được công an giải quyết nhanh gọn, dĩ nhiên là không hề lộ ra bất kì tung tích gì của nàng.

Hai nghi phạm đã bị loại bỏ khỏi vòng nghi vấn, chỉ còn lại bà kế toán. Khi cả nhóm còn đang loay hoay suy tính phương pháp tiếp cận thì đã nghe thông báo bà ta bị cô hiệu trưởng tống cổ khỏi trường. Sợi dây manh mối cuối cùng bỗng nhiên bị cắt đứt khiến họ trở nên mất bình tĩnh. Ngay giờ giải lao, Long, Yến và Hương ầm ầm kéo lên tầng cao nhất của khu văn phòng, nơi Lan làm việc. Cả ba gấp rút đến nỗi quên mất phép lịch sự mà đẩy cửa thẳng vào. Bên trong, Lan đang đứng trước gương, miệng há to hết cỡ như đang cố ngậm lấy một vật vô hình nào đó trong không khí.

Bốn người, tám con mắt chỉ biết đơ ra nhìn nhau, chẳng hiểu nổi đối phương đang làm gì. Nhanh chóng hoàn hồn, Lan cố gắng lấy hơi ra vẻ như đang hoàn thành một cái ngáp của người say ngủ. Nàng nhẹ nhàng quay lại bàn làm việc, mang vào chiếc khăn che lại mũi miệng, rồi cất tiếng hỏi:

- Có việc gì thế?

- Ơ… dạ… bọn em muốn hỏi về việc của cô Liên - tên của bà kế toán.

- À… nói ra cũng dài dòng lắm. Nếu mọi người muốn biết thì trước tiên xem qua cái này.

Lan lấy từ trong hộc tủ ra 3 tệp giấy có dòng tiêu đề nổi bật “Thông báo cho thôi việc”. Mỗi tệp giấy đều có 1 cái tên quen thuộc: Thái Ngọc Dương, Trần Thị Liên, Trần Thị Đào.

- Ơ… cả ba người họ đều bị đuổi hết rồi ạ?

- Đúng vậy. Liên vào Đào vốn là hai chị em ruột. Thời gian qua, họ đều là đàn bà của bác sĩ Dương. Trước giờ, tôi vẫn mắt nhắm mắt mở không quan tâm đến chuyện riêng tư của họ. Thế nhưng gần đây giữa họ lại xảy ra quá nhiều chuyện buộc tôi phải ra quyết định như vậy.

- Dạ, cụ thể là chuyện gì ạ? - Nghe tới bà Đào, Long bỗng nhiên chột dạ, nó hỏi dò.

Lan ngước mắt nhìn nó, miệng khẽ mỉm cười vừa như cảm thông, vừa như chế giễu. Nàng nhẹ nhàng đáp lời nó

- Khoảng 1 tháng trước, sau khi tôi gặp cậu ở phòng y tế. Những ngày sau đó thì chẳng biết vì lý do gì, bà Đào liên tục ghé thăm bác sĩ Dương khiến cho ổng ngày càng suy kiệt, lại phải gồng gánh phục vụ cho Liên mỗi khi cô ấy gọi, vì cô ta là người quyền lực nhất trong mối quan hệ này. Đúng là thân lừa ưa nặng, sau đó, ông ấy phải tìm đến các loại thuốc tăng cường sinh lý, kết quả là bị tác dụng phụ khiến mất hẳn khả năng chinh chiến.

- Hi hi… - những tiếng cười duyên dáng khẽ vang lên kèm theo những cái liếc xéo của hai cô gái dành cho Long, trong khi nó còn đang ngơ ngác lắng nghe câu chuyện từ cô hiệu trưởng.

- Ổng… ổng bắt đầu bị từ khi nào vậy ạ? - Long thắc mắc.

- Khoảng 2 tuần trước, theo lời khai của ổng.

- 2 tuần? - Long lập lại câu trả lời của Lan với vẻ hoài nghi, như vậy là vài ngày trước thời điểm nó đột nhập vào phòng bác sĩ Dương và có cuộc mây mưa ngoài mong đợi. Trong đầu nó xuất hiện một câu hỏi khác, nếu vậy, hôm ấy bà Đào đến tìm ông ta có việc gì khi đã biết tình trạng ổng như vậy? Đó là sự tình cờ hay còn có uẩn khúc gì?

- Nhưng như vậy thì cũng đâu đến nỗi phải cho họ nghỉ việc? - giọng của Hương vang lên.

- À… ừm… đúng vậy - Lan cũng hơi thoáng giật mình bởi còn đang tủm tỉm một mình khi nhìn về gương mặt đần thối ra của chàng trai trẻ - À, vấn đề là sau đó, ông Dương bắt đầu đề ra yêu sách, ổng muốn được đầu tư thiết bị để nghiên cứu loại thuốc nhằm cứu chữa bản thân, nếu không sẽ bêu xấu và tung mọi hình ảnh và video lưu lại cảnh ân ái của bọn họ cho toàn trường. Liên vốn tính sĩ diện nên đành phải chấp nhận yêu cầu của ông ta, cô ấy bắt đầu nới lỏng việc chi ngân sách để thuận lợi cho việc này.

- À, ra vậy… thế nhưng… à… - Yến ngập ngừng muốn nói về vấn đề điều tra vụ án, nhưng đã bị Lan trừng mắt ngăn lại.

- Toàn bộ thiết bị của cô Liên trước giờ đều được giám sát chặt chẽ, các em không cần phải quan tâm vấn đề này nữa - Lan khéo léo trả lời để giải đáp thắc mắc trong lòng mọi người.

Một nam, hai nữ lầm lũi rời khỏi khu văn phòng với tâm trạng rối bời. Tất cả hướng điều tra của họ đều đã đi vào ngõ cụt. Rất may là vẫn còn khoảng một tháng thời gian. Mọi người chia nhau về lại với lớp học và nơi làm việc của mình.

Ba ngày sau, một kỳ nghỉ cuối tuần lại đến. Long quyết định bỏ qua một bên những lo toan công việc, bởi hôm nay là một ngày quan trọng. Hôm qua, nó đã nhận tin nhắn từ Phụng báo là tối hôm nay cả hai sẽ về đến. Long vui mừng khôn xiết, ngoài nỗi nhớ mong, nó còn hí hửng hồi đáp cho Phụng là sẽ cho nàng một bất ngờ nho nhỏ.

Chiều hôm ấy, sau khi đã dành cả ngày khiến cho ba người dì thân yêu phải ngất lịm đi trong sung sướиɠ, Long ăn mặc chỉnh tề, vi vu trên chiếc Charly, sang đón người đẹp tên Hương về nhà dùng bữa. Cô giáo viên xinh đẹp nay càng đáng yêu khi ngượng ngùng, e ấp trong bộ váy công chúa màu xanh nước biển. Trang phục tuy kín đáo nhưng vẫn khéo léo bám sát vào những điểm đẹp nhất trên cơ thể của nàng. Đôi tình nhân nhanh chóng về đến nhà, không quên ghé qua khu chợ mua về một giỏ trái cây tươi ngon đủ loại.

Cánh cửa phía cuối con đường hầm bí mật dẫn lên đảo vừa  hé mở, Long đã nhìn thấy Yến và hai người mẹ đáng yêu chờ sẵn. Long vui sướиɠ lao đến ôm lấy cả hai vào lòng, phía sau, trống ngực của Hương đập bình bịch khi lần đầu được về nhà bạn trai ra mắt phụ huynh.

- Sao hai mẹ nói là tối mới về tới cơ mà? - Long nói trong sự hân hoan xen lẫn bất ngờ.

- Hí hí… Phụng nghe có con dâu mới về ra mắt nên cứ hết ga hết số mà phóng, làm mẹ ở phía sau cứ nghĩ là “xuân này con không về” tới nơi - Loan làm điệu bộ lo sợ, tay vỗ vỗ vào bầu ngực căng tròn.

- Hi hi… em chạy thì chị cứ yên tâm. Đâu nào, con dâu của mẹ đâu, cho mẹ xem xinh đến mức nào nào.

Long hướng mắt về phía đường hầm, Hương nãy giờ vẫn còn chưa dám tiến thêm bước nào. Phụng đánh mắt ra hiệu cho con trai, Long nhanh nhẹn chạy vào lại đường hầm. Thế nhưng qua một lúc cũng không thấy động tĩnh gì, Yến ở một bên cũng sốt ruột tiến vào bên trong. Vài phút sau, Long đeo giỏ hoa quả trên cổ, hai tay dắt lấy hai cô nàng xinh xắn bước ra. Nhìn đám trẻ rạng ngời trong ánh chiều tà khiến cho hai bà mẹ cũng rạo rực trong lòng.

- Dạ, em… con… - Hương ấp úng không biết phải xưng hô thế nào cho đúng.

- Hí hí… cứ gọi là em đi, hai chị cũng còn trẻ trung, ngon lành lắm… hí hí - Loan tinh nghịch đỡ lời cho nàng.

- Dạ… em chào hai chị, hai chị đúng là rất xinh đẹp ạ. Em là Hương, là giáo viên… trong trường của Long ạ.

- Hí hí… em dạy cho Long môn sinh lý phải hông? - Loan lại tiếp tục trêu ghẹo.

Hương đỏ bừng hết cả mặt trước câu hỏi đã bao gồm luôn đáp án trong đó. Phụng vỗ đét một phát vào mông cô em, nàng mỉm cười hiền hoà nói với Hương:

- Em đừng để ý con bé này, nó suốt ngày cứ chọc ghẹo người ta mà thôi. Nào, để chị xem nào, quả thật là xinh đẹp và… “khịt khịt” - Phụng nhếch nhếch sống mũi - thơm thật đấy.

- Ơ… chị… đừng hít nhiều quá… mùi hương của em… nó…

- Hì hì… yên tâm, hôm qua Long có kể cho tụi chị nghe rồi, không sao đâu, thế càng vui cửa vui nhà mà… Hí hí…

Dường như ánh chiều tà nơi đường chân trời kia cũng phải lép vế khi so màu sắc với gương mặt nàng lúc này. Có lẽ những lời an ủi của Phụng chẳng có mấy tác dụng.

- Mọi người đừng trêu chị ấy nữa - Yến lên tiếng giải vây - mình vào nhà đi chứ để chị ấy đứng đây mãi sao.

- Ừ nhỉ… đi nào, đi vào nhà rồi nói chuyện. - Long giao mấy nàng dâu qua đây cho mẹ, con đi dắt xe rồi chặt vài cái cây chuẩn bị nướng thịt đi nào.

- Tuân lệnh mẫu thân!

Trong lúc Long lăng xăng chạy tới chạy lui chuẩn bị thì trong nhà, hội phụ nữ đã trở nên thân thiết hơn, những tiếng cười nói trong trẻo càng lúc càng tràn ngập, thổi bùng lên sinh khí cho hòn đảo tĩnh lặng.

Mùi hương thơm lừng bốc lên từ những xiên thịt vàng ươm còn đang tươm mỡ lách tách xuống nền đất. Buổi tiệc rộn rã tiếng cười đùa, cả gia đình một nam sáu nữ quây quần bên ánh lửa dưới bầu trời đen kịt, thỉnh thoảng lấp ló một vì sao.

Người vui nhất lúc này có lẽ là Long, khi nó đang được bao bọc trong sự yêu thương của đầy đủ những người phụ nữ. Hương sau khi nhận những ép buộc kiểu như: không nhìn mặt, không cho bước ra cửa hay theo ý của Hồng là bắt nhốt riêng hai người trong nhà suốt 1 tháng… thì cũng phải e ấp gật đầu đồng ý chuyển về chung sống như một gia đình. Thế là sau một chuyến tham quan vòng quanh đảo, Hương quyết định sẽ ở chung với Nhi vì khi vừa bước vào nhà, nàng đã bị cái khung cảnh thiên nhiên thơ mộng kia trói buộc tâm hồn.

Việc chọn chỗ đã xong, mọi người lại trở về quây quần nơi khoảng sân thoáng mát. Bé Nhi xin phép mọi người và nhờ Thanh phụ giúp dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị đón thành viên mới vào nhà, Hương nằng nặc đòi phụ giúp thế nhưng một mực bị từ chối. Mọi người còn đang đẩy đưa thì Loan đã đưa ra lời khẳng định chắc nịch:

- Em cứ mặc hai đứa ấy đi, chắc sáng nay đã bị tên quái vật này cho lên bờ xuống ruộng nên giờ kiếm cớ bỏ chạy đấy chứ dọn dẹp gì tầm này. Hí hí…

Hai nàng lập tức đỏ mặt, Hồng nhanh chóng thế chỗ Thanh mà cắp lấy cô em nhỏ nhắn phóng vυ't về nhà khóa chặt cửa. Khoảng sân lại rộn lên tiếng cười còn Hương thì cúi đầu xin lỗi lia lịa vì đã vô tình làm lộ chuyện thầm kín của cả hai. Loan lại tinh nghịch nghĩ ra trò mới:

- Hương nè, nghe nói em cũng từng học võ qua phải không, còn là một cao thủ. Hay để chị kiểm tra xem trình độ em thế nào nhé.

- Ơ… dạ… mà ngay bây giờ luôn hả chị?

- Ừm… sẵn đang ngoài sân nè, mình thử vài đường thôi.

- Dạ… nhưng mà…

Khi Hương còn đang do dự, lo lắng nhìn xuống trang phục của mình thì cơ thể của nàng đã tự nhiên bị nhấc bổng lên rồi nhẹ nhàng hạ xuống ở khoảng trống phía trước. Vừa định thần lại thì Loan đã đứng ngay ngắn trước mặt, ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu. Hương lo lắng đưa mắt nhìn về hướng những người còn lại thì thấy bọn họ đang chụm đầu bàn tán xầm xì gì đó, vài giây sau, Phụng lên tiếng trấn an nàng dâu mới:

- Em cứ thử sức với em ấy đi, đây cũng là quy tắc trong nhà đấy, nữ nhân chúng ta phải mạnh mẽ, có thể tự bảo vệ mình chứ không phải là những bình hoa di động. Yên tâm, Loan nó tự biết chừng mực, không cắn bậy đâu.

Long bồi hồi nhớ lại cái khái niệm “chừng mực” của Loan, cũng khái niệm ấy đã khiến nó khét lẹt sau một buổi chiều luyện tập. Hương nghe những lời của Phụng cũng đã hạ quyết tâm, nàng chụm chân tháo bỏ đôi giày búp bê quẳng sang một góc rồi hạ trụ thủ thế vững vàng.

- Em xin phép tấn công trước nhé chị.

Vài giây sau cái gật đầu của Loan, Hương đảo mắt một vòng tìm nơi công kích. Nàng đã nghe Long kể về sự khủng bố của các thành viên trong nhà nên không hề có ý khinh suất. “Vù” … Hương như một làn gió tiến về phía trước theo hình zíc zắc, xộc vào bên hông trái đối thủ, nắm tay và đầu gối tạo thành hai mũi công kích đồng loạt nhắm vào mặt và bụng.

- Bộp, bộp… chà… dữ ta… - đòn tấn công mạnh mẽ của Hương đã nằm gọn lỏn trong hai lòng bàn tay mềm mại.

Hương dồn thêm sức vào đòn đánh, dự định dùng phản lực lui về phía sau để chuẩn bị cho đòn kế tiếp, thế quái nào cứ như đổ một muỗng muối vào đại dương rộng lớn. Loan cười lém lỉnh nhưng rồi cũng hỗ trợ cho nàng thực hiện ý đồ. Vừa đáp vững vàng xuống mặt sân, Hương liền thực hiện một cú đá tạt ngang hông đầy uy lực. Khi mu bàn chân trắng nõn nà sắp chạm vào cánh tay mảnh mai đang chìa ra đợi sẵn thì lập tức đổi hướng, biến thành đòn quét cầu vồng nhắm thẳng thái dương.

“Ồ…” dàn khán giả bên ngoài đồng loạt tán thưởng, có vẻ như họ chẳng quan tâm đến người đang đối diện với đòn thế hung hiểm kia là mấy. Trong sân, cú đá sượt qua sống mũi, cách khuôn mặt xinh đẹp của Loan chắc chỉ một hai milimet. Đòn thế không trúng mục tiêu tạo nên âm thanh vùn vụt như chiếc roi vung trong không khí.

- Em giỏi…

Loan còn chưa dứt câu khen ngợi thì đã thấy hai chân đối thủ không còn trên mặt đất. Đây cũng là chiêu đã giúp Hương giành chức vô địch toàn quốc trước đây. Chỉ thấy nàng thuận theo đà cú đá ban đầu, nhấc hẳn cơ thể lên không trung, nhào lộn một vòng và kết thúc bằng một cú chặt chân thẳng xuống đỉnh đầu đối thủ. Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt.

“Ồ…” dàn khán giả lại đồng thanh trước diễn biến bất ngờ. Khi Hương nhìn vào đối thủ theo hướng từ dưới lên thì chỉ kịp trông thấy một nụ cười đê tiện, thứ vốn không nên xuất hiện trên gương mặt kiều diễm kia. Nàng chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã thấy cơ thể mình bị treo lơ lửng giữa không trung bởi một cánh tay mềm mại vắt qua eo, rồi cứ thế bị xách đi về hướng ngọn lửa nơi mọi người tụ họp.

“Ồ …” âm thanh quen thuộc từ dàn đồng ca mới lập lại vang lên. Lần này có vẻ như pha lẫn sự phấn khích.

- Màu tím… đáp án là màu tím… - Loan dõng dạc như một người dẫn chương trình công bố kết quả một cuộc thi hoa hậu.

- Yes… - Long hét vang như cầu thủ ăn mừng khi vừa ghi bàn trên sân cỏ.

- Ăn gian… có phải anh đã biết trước rồi không? - giọng Yến vang lên kế tiếp

- Ha ha ha… không hề nhé, chỉ là bọn anh tâm ý tương thông nên nhìn màu váy là anh đoán được thôi… ha ha ha… thua là thua, có chơi có chịu nhé…

“Thi đấu … bị treo lơ lửng … tâm ý tương thông … màu váy … màu? … màu tím …” - Hàng loạt những dữ kiện đang được Hương xâu chuỗi trong đầu. Phải mất vài giây, nàng mới hiểu ra mọi chuyện. Thứ màu mà mọi người nói tới chính là màu… chiếc qυầи ɭóŧ đang phơi ra lồ lộ, khi chiếc váy đã bị trọng lực vô tình chèo kéo nó làm sai nhiệm vụ che đậy của mình. Mặt nàng lập tức đỏ bừng không phải vì máu dồn mà vì xấu hổ.

- Thả em ra… thả em ra… mọi người… mọi người chọc em… không chịu… thả em xuống mau… em mắc cỡ chết mất - Hương vùng vẫy mạnh đến mức khiến Loan hơi bất ngờ.

Khi Loan dự định đặt nàng xuống và chấm dứt trò trêu chọc, để cho mọi người xin lỗi, vỗ về thành viên mới, thì bỗng dưng một mùi hương quyến rũ lan tỏa trong không khí khiến nàng bần thần mà buông lơi hành động. Sự xấu hổ vì bị trêu chọc, sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi những ánh mắt đang săm soi, sự mát mẻ khi cơn gió cuối thu quái ác vờn quanh da thịt đã khiến những giọt da^ʍ thuỷ đầu tiên của Hương tràn ra, thấm vào lớp vải mỏng manh màu tím.

Mùi hương mê hoặc ấy nhanh chóng bị làn gió rủ rê, rong chơi trong không khí, len lỏi vào khứu giác thính nhạy của dàn khán giả nhiệt tình. Chủ nhân của làn hương ấy thì vẫn ngây ngô vùng vẫy, rồi trong chớp mắt đã thấy mình được đặt nhẹ nhàng vào l*иg ngực vạm vỡ quen thuộc. “Lép bép … lép bép …” - ngọn lửa vẫn cần mẫn hoàn thành nhiệm vụ dù có hơi dư thừa, bởi giờ đây, chẳng còn ai ở lại khoảng sân rộng lớn kia nữa. Họ đang bận lao mình vào sự đê mê của thể xác.