Nghịch Thế Chân Long

Chương 19: Ngày Đầu Tiên Đi Học

Sáng hôm sau, đúng 8 giờ, một đôi bạn trẻ trong đồng phục học sinh - nam thì quần tây lịch lãm, nữ thì váy ngắn đến giữa cặp đùi trắng muốt, phía trên đều là chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi - đang lục tục dắt chiếc xe Charly đứng trước phòng bảo vệ.

- Dạ, tụi con đến làm thủ tục nhập học ạ - Yến lễ phép nói với chú bảo vệ già đang ngồi lướt điện thoại trong căn phòng nhỏ sát cổng trường.

- Ủa, tụi con chuyển trường à, thế cha mẹ đâu?

- Dạ, mẹ con và bạn ấy đều đi làm ăn xa chưa về kịp. Bọn con mới chuyển đến đây, có thư giới thiệu, chú cho con vào gặp Hiệu trưởng được không ạ?

- Tụi con đợi chút chú gọi lên xem cô ấy có trong đó không? Giờ này hiếm khi cô ấy có mặt lắm. Tụi con tên gì nhỉ?

- Dạ - Lạc Hoàng Yến, Lạc Tiểu Long - 2 đứa lần lượt trả lời.

Sau một lúc cầm máy, chú bảo vệ hơi bất ngờ vì sự có mặt của cô Hiệu trưởng. Chưa nghe thấy chú nói gì đã thấy ổng vâng vâng, dạ dạ liên tục rồi nhanh chóng dẫn đôi bạn của chúng ta vào trong.

Ngó quanh một vòng, Long thấy đây xứng đáng là ngôi trường trọng điểm với thiết kế hiện đại. Hai dãy lớp học uốn cong, trải dài xuyên suốt vùng đất rộng lớn, rồi hội tụ ở khu cao ốc văn phòng phía cuối. Từ cổng nhìn vào là một lối đi thẳng tắp, toàn bộ khuôn viên bên trong được phủ đầy cây xanh mát rượi, chính giữa khu đất là hai khoảng sân một nhỏ, một lớn để học sinh có thể vui chơi.

Chú bảo vệ đưa cả hai đến dưới khu cao ốc, bấm thang máy lên tầng cao nhất rồi quay về cổng trường. “Ting”, cửa vừa mở, Long và Yến lập tức cảm nhận một mùi hương thơm ngát, dịu nhẹ phất phơ trong không khí. Phía trước mặt là khu vực đại sảnh rộng lớn với nội thất sang trọng dùng để tiếp khách. Xa xa phía sau là một mảng vườn trải dài, phía cuối sảnh được lắp toàn bộ bằng vách kính, đứng tại đây, có thể quan sát toàn bộ khung cảnh ngôi trường.

- Em thấy tạo hình ngôi trường này có vẻ quen quen mà vẫn chưa nhớ được là thấy ở đâu? - Yến thắc mắc khi cả hai đang đi qua khu vườn.

- Ừm, anh cũng như em vậy, nhưng nhất thời chưa thể nhớ ra.

- “Cốc … cốc … cốc”, Long gõ vào cánh cửa đề chữ “Phòng Hiệu trưởng” sau khi rẽ phải ở cuối lối đi.

- Vào đi - Trong phòng, một giọng nữ trong trẻo vang lên.

Long đẩy nhẹ cửa rồi chui đầu vào, Cô hiệu trưởng ngoắc tay ra dấu cho cả hai vào trong. Hai đứa lục tục bước vào rồi ngồi đối diện với cô qua chiếc bàn làm việc. Cảm nhận ban đầu của Long thì đây là một người phụ nữ hiền hậu, ôn hoà. Cô có gương mặt tròn trịa, phúc hậu với cặp kính gọng tròn giản dị. Hôm nay là ngày bình thường nên cô mặc trang phục công sở, sơ mi trắng cùng vest đen khoác bên ngoài.

- Chào hai đứa, thấy ngôi trường này thế nào, đẹp chứ nhỉ? - Cô hiệu trưởng lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

- Dạ, rất độc đáo ạ, có điều khi nhìn từ trên xuống, em thấy tổng thể kiến trúc rất quen thuộc mà chưa hiểu đã thấy ở đâu - Long thật thà nêu lên thắc mắc lúc nãy của hai đứa.

Cô Hiệu trưởng không nói gì mà chỉ tủm tỉm cười, khẽ nâng cặp kính che giấu ánh mắt đang dò xét về phía Long. Sau đó, cô chuyển sang chủ đề khác:

- Cô tự giới thiệu, cô là Nguyễn Ngọc Lan, là hiệu trưởng ngôi trường này đã 11 năm nay. Cô cũng có chút quen biết với Loan, nên sẽ nhận hai đứa vào nhập học. Cố gắng mà theo kịp bài vở với bạn bè nhé.

- Dạ, thế … - Yến tính hỏi thêm gì thì Long chạm đầu gối ra hiệu.

Hành động không qua khỏi cặp mắt của Lan, nàng mỉm cười gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Sau đó, Long đưa bức thư của Loan cho nàng, không biết trong thư viết gì nhưng vừa đọc, Lan vừa cười khúc khích, lâu lâu lại khẽ đưa mắt về phía Long.

Đọc xong, Lan để bức thư trên bàn, khi Long tò mò muốn xem thì bất chợt, là thư bốc cháy rồi tan biến như chưa hề tồn tại. Nàng mỉm cười đứng dậy đi về phía cửa phòng. Không hiểu do Long hoa mắt hay nhìn nhầm, khi Lan đứng lên, nó cảm thấy vòng ngực của nàng như to thêm vài số, chiếc áo sơ mi bỗng trở nên căng phồng, còn bờ mông thì tới giờ nó mới được chiêm ngưỡng, hai khối cong vυ't, căng tràn như muốn xé toang đường chỉ của chiếc váy công công sở chật chội. Thế nhưng, khi nàng đứng mở cửa cho hai đứa ra ngoài, vóc dáng đó lại trở về như lúc Long vừa vào phòng khiến cho nó phải tự nghi ngờ bản thân có mắc chứng cυồиɠ ɖâʍ sinh hoang tưởng hay không.

Rất nhanh, hai bạn trẻ đã được dắt đến một phòng học trên lầu 2 ở mép … à không, dãy phòng ở bên phải. Trên đường đi, Lan cũng tranh thủ giới thiệu qua các phòng ban trong tòa cao ốc. Đến lớp mang biển số 10A3, nàng xin phép giáo viên rồi giới thiệu Yến sẽ là học sinh mới. Cô bé nhanh chóng nhận được những sự chào đón nồng nhiệt, nhất là các nam sinh, nhưng khi nghe Lan giới thiệu tiếp về Long là anh trai họ của nàng thì cả đám bỗng ỉu xìu, còn đám nữ sinh thì tụm đầu xì xầm bàn tán, có đứa còn chảy cả nước dãi khi thấy cơ thể cao lớn, cường tráng của nó.

Sau đó, Lan dẫn Long băng qua khu công viên nhỏ, rồi sang dãy phòng đối diện. Đến lớp 10A18 ở cuối hành lang, nàng dừng lại rồi dắt Long vào trong. Trái ngược với sự nghiêm chỉnh, ngây ngô nơi lớp 10A3 của Yến, Long nhận ra ngay căn phòng học này là nơi tập trung của những thành phần trẻ trâu, ương bướng của trường. Long quan sát qua thì lớp này có khoảng hơn 30 đứa, 20 nam, 10 nữ. Một đám nam sinh khoảng 10 đứa thì quây quần nơi góc phòng, đang sát phạt nhau qua những ván bài. Số còn lại, đứa thì chơi game, đứa thì ngủ, đứa thì nhắn tin với gái. Còn đám nữ sinh thì trang điểm diêm dúa, vài đứa đang tập các động tác nhún nhảy dường như theo trào lưu mới, vài đứa thì chat chit, có đứa thì còn đeo mặt nạ, bung vài hàng cúc áo dí sát vào điện thoại rồi cười cười nói nói…

Trong cái mớ hỗn loạn đó, vẫn có thứ thu hút được sự quan tâm của Long. Dĩ nhiên, đó là một cô nàng. Với chiếc khăn voan che phủ một nửa gương mặt, cô ấy đang ngồi lặng lẽ ở một góc phòng, dường như đó là không gian riêng của nàng. Mái tóc đen tuyền chia đều hai bên phủ xuống đôi bầu ngực, và đôi mắt - thứ lộ ra duy nhất trên gương mặt - mang một nỗi niềm sâu lắng mà khi nhìn vào đó, Long lập tức khẳng định nàng là một mỹ nhân.

- E hèm … - Lan lớn tiếng tằng hắng thu hút sự chú ý của cả đám loi nhoi - chào mọi người, đây là thành viên mới của lớp các em. Rất mong các em nhiệt tình chào đón và giúp đỡ bạn ấy nhé.

- Hello, mình là Lạc Tiểu Long, rất vui được làm quen - Long khách sáo chào hỏi.

Không gian náo loạn bỗng trở nên yên lặng bởi sự xuất hiện của nó. Cả đám tròn mắt ngắm nhìn cơ thể lực lưỡng trong gương mặt điển trai đang đứng trên bục giảng. Trong khi đám nam sinh lặng lẽ đưa những ánh mắt đố kị, thì từ trong đám nữ sinh, rất nhanh đã có tiếng nói vang lên:

- Woa, đẹp trai quá, đô quá. Anh ơi, làm chồng em nha - một đứa con gái không chịu nổi cám dỗ hét lên, rồi cả đám nữ sinh cùng nhao nhao - Em nữa, em nữa.

Đứa con gái lúc nãy bung cúc áo show hàng trên điện thoại cũng quýnh quáng thế nào mà tháo luôn hàng nút bên dưới, để lộ ra hẳn hai bầu ngực tròn vo sau lớp áσ ɭóŧ ren mỏng manh, nó luống cuống cài lại nghiêm chỉnh để biết đâu, chàng soái ca thích từ từ khám phá.

- Đám vũ nữ… à không, vũ công thì ùa tới mà rờ, mà nặn khiến Long phải giả vờ ngượng ngập mà tránh né.

- Chợt từ trong đám nam sinh, bỗng có một tiếng nói lạnh lùng vang lên xua tan sự náo nhiệt:

- Hừm, đứa nào mà ồn ào thế, không để tao ngủ yên được à.

Ngay tức khắc, cả đám ai về chỗ nấy, không đứa nào dám hé môi, còn tên vừa lên tiếng thì từ từ ngẩng đầu lên trong dáng vẻ uể oải, nhìn về phía Long. Hắn cũng là một tên khá to con, nhìn qua có vẻ là dân tập võ, cái đầu trọc lóc cùng gương mặt bặm trợn. Nãy giờ hắn đang nằm dài ngủ ngon lành ở hàng ghế sau cùng nên Long chưa nhìn thấy. Hắn đánh giá Long một hồi rồi nói:

- Học sinh mới thì ngoan ngoãn kiếm chỗ mà ngồi, đứng đấy mà diễn xiếc khỉ à.

- Hì hì, chào bạn, mình cũng đang định kiếm chỗ ngồi đây. Xin lỗi đã làm phiền nhé. - Long hoà nhã trả lời.

Nghe vậy, tên đầu trọc kia cho là Long cũng chỉ được cái to xác nhưng cũng biết điều nên không quan tâm mà tiếp tục nằm xuống ghế mà ngủ, mặc kệ sự có mặt của cô hiệu trưởng. Lan thấy mọi việc cũng ổn thoả nên nàng quay về văn phòng.

Long cũng không muốn mình tiếp tục đứng đây trình diễn thời trang miễn phí cho đám mê trai bên dưới nữa, nó lặng lẽ tiến về phía dãy bàn của cô gái thần bí rồi đặt mông ngồi bên cạnh nàng.

- Xin chào, mình tên Long - bạn tên gì? - Long xởi lởi bắt chuyện làm quen.

Hơn 30 con người trong cái lớp học nhỏ bé đều chung một sắc thái trên gương mặt: thảng thốt. Cô gái che mặt cũng hơi bất ngờ nên chưa kịp phản ứng. Bỗng nàng trừng mắt về phía sau lưng của Long.

- Vụt! Rầm… rầm…

Tên đầu trọc bỗng dưng xuất hiện sau lưng, vung tay đấm vào không khí rồi mất đà ngã xuống dãy bàn ghế phía trước. Vẫn giữ vẻ mặt bình thản, Long lại hỏi cô bé:

- Bạn tên gì nè?

Cô nàng vẫn chưa nói được điều gì, bởi tiếng gầm của tên đầu trọc lại vang lên:

- Rừ… rừ… mày, mày chết chắc rồi…

Nói đoạn, hắn lao tới như vũ bão muốn chộp lấy Long, thế nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, hắn lại chộp vào không khí. Lần này, hắn văng ra còn xa hơn, làm đổ sụp đống bàn ghế lớn hơn.

- Nói đi nè, mình vẫn đang đợi để biết tên bạn đây.

Như nhận ra tên ngồi trước mặt cũng đầy bản lĩnh và chỉ đang trêu chọc tên côn đồ kia, cô nàng cũng không còn lo lắng mà nhẹ nhàng trả lời.

- Ái.

- Chà, người đẹp, tên cũng đẹp, từ nay, chúng ta ngồi chung nhé, nơi này cũng đâu có ai ngồi đâu phải hông?

Ái còn chưa kịp trả lời thì “Pặc … “ Long đưa tay chụp lấy chiếc ghế đang phóng vυ't tới mặt nó. Lúc này, nó mới quay sang nói với đầu trọc:

- Này, không thấy người ta đang nói chuyện hả, quăng đồ lung tung lỡ trúng vào người đẹp của ta thì sao.

- Rừ… thằng khốn… mau tránh ra… ai là người đẹp của ngươi… cô ấy là của ta?… rừ…

Long lại quay sang đưa ánh mắt hút hồn về phía Ái rồi hỏi nàng:

- Hắn nói đúng không?

Ái lắc đầu lia lịa, trong vô thức, nàng bỗng như một cô gái đang giải thích với người yêu. Hành động này càng khiến tên đầu trọc sôi máu. Hắn lại gầm lên với Long:

- Hừm… người không cần biết đúng hay sai… ta muốn quyết đấu với ngươi, mau ra đây.

Long vừa định đứng lên dạy cho hắn một bài học thì từ ngoài cửa đã vang lên một giọng nói đanh thép:

- IM MIỆNG HẾT CHO TÔI.

Tất cả trở nên im bặt, cả đám học sinh ngỗ nghịch bỗng trở nên ngoan ngoãn, không một ai kể cả tên đầu trọc dám ngẩng mặt lên như sợ rằng mình sẽ là người được chọn. Ngoại trừ, đôi mắt sáng như đèn pha ô tô của Long vẫn đang dán chặt vào cơ thể vừa phát ra mệnh lệnh.