Nghịch Thế Chân Long

Chương 16: Sinh Nhật

Long vươn vai đón ánh nắng chói chang của vầng mặt trời đỏ rực đã treo gần đến đỉnh. Nó thức dậy một mình trong căn phòng, trời tờ mờ sáng, các nàng đã lục tục kéo nhau về lại nhà mình. Hôm nay là sinh nhật nó, một ngày trọng đại, một ngày đánh dấu bước ngoặt trên con đường trở thành đệ nhất của nó.

Bước ra khỏi cửa nhà, Long đã thấy các bóng dáng yêu kiều đang chiếm giữ nơi luyện tập thường ngày của nó.

Ở giữa khoảng sân rộng lớn, một cặp mẹ con cùng trong trang phục thể thao với áo thun hai dây và chiếc quần legging bó sát những đường cong cơ thể. Yến đang hướng dẫn cho Loan cách điều khiển ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt dưới chân. Có lẽ cô bé đã thuyết phục được mẹ cho tập võ để chuẩn bị cho nhiệm vụ kia.

Ở góc sân, bé Nhi tuy nét mặt còn đôi chút mệt mỏi cũng đang rất cố gắng thực hiện những bài rèn luyện thể lực. Điều khiến Long ngạc nhiên là cô bé vô cùng linh hoạt và dẻo dai chứ không hề mềm yếu như trong suy nghĩ của nó. Khi luyện tập, Nhi búi hai lọn tóc tròn xoe trên đầu, nàng trông vô cùng đáng yêu với chiếc áo thun croptop cột chéo ngang bụng và chiếc quần jean ngắn khoe trọn đôi chân trắng muốt.

Dì Hồng thì đứng một bên quan sát và chỉ đạo cho cả hai cô bé cùng luyện tập, khi thấy Yến đã khá thành thục với việc khống chế ngọn lửa dưới chân. Vốn cùng là truyền nhân thần thú nên những bài tập cơ bản này không quá khó với hai nàng.

- Bốp - Long giật mình rời mắt khỏi những đường cong mỹ miều đang hứng lấy những giọt mồ hôi lăn trên làn da của các nàng, mông nó đau điếng đón nhận cú vỗ của cô Loan.

- Hí hí… ngủ gì mà tới giờ này mới vác mặt ra, bộ tối qua làm gì mất sức lắm hả?

Câu hỏi nửa đùa nửa thật của Loan làm nó hơi hoảng, nhưng rồi nó cũng nhanh nhảu trả lời:

- Dạ, con cứ suy nghĩ về nhiệm vụ, mãi đến gần sáng mới ngủ, chứ sức con cũng dai lắm ạ?

- Hứ… éo tin… À, mà Long ra giao đấu với cô một vài chiêu nhé. Cô cũng muốn thư giãn gân cốt một chút, xem thử con có đúng là dai sức không?

Loan nói như thì thầm nhưng lại đủ để cho mọi người ở khoảng sân nghe thấy. Các bài tập lập tức dừng lại, mọi người cũng muốn theo dõi xem chàng trai của chúng ta bản lĩnh ra sao.

- Dạ, nhưng mà… cô nhớ nhẹ nhẹ tay nha, con không muốn tàn tật mà đón sinh nhật đâu.

- Ha ha… biết mình biết ta thế là tốt đấy, yên tâm, tui tự có chừng mực.

Nói rồi cả hai nhanh chóng tiến về sân tập, các cô gái còn lại đã tập trung dưới hiên nhà của Phụng cùng nhau quan sát.

- Bắt đầu! - Tiếng Hồng vang vọng khắp cả hòn đảo.

Nhanh như cắt, Long lao vυ't về phía trước. Chỉ trong chớp mắt, nó đã thành công áp sát Loan và vung nắm đấm thẳng vào bầu ngực căng phồng.

- Phừng! Bịch!

Long khựng lại trên không, người nó chìm trong ngọn lửa rồi đổ ập xuống đất. Vài giây sau, nó mới khập khiễng đứng dậy, trên người chỉ còn độc mỗi chiếc qυầи ɭóŧ.

Yến ở bên quan sát lập tức đưa bàn tay xoè rộng ra che lấy mặt, chỉ hở đúng đôi mắt. Rồi như tự nhận ra chỉ có mỗi mình hành động ngớ ngẩn như thế, nên nàng cũng nhanh chóng hạ tay mà tiếp tục quan sát.

- Chà, cũng khá đấy - Loan không chút ngượng ngập chăm chú ngắm nhìn cơ thể cường tráng và khúc thịt vắt ngang cộm lên một khối to đùng trong chiếc quần còn sót lại.

Nàng cất lời khen không chỉ vì cơ thể của Long mà vì một đấm kia của nó cũng đã kịp phóng ra kình lực xé rách một bên ngực áo của nàng, để lộ ra lớp ren áσ ɭóŧ đỏ tươi cùng một ít da thịt trắng muốt.

- Cô… cô… dùng lửa vậy, sao chơi, may… may mà con có mặc qυầи ɭóŧ đấy.

- Ha ha… những tên SS ngoài kia cũng có không ít kẻ biếи ŧɦái với những năng lực không ngờ tới đâu. Chẳng phải ngay cả bé Yến cũng đã có năng lực điều khiển lửa rồi sao?

- Dạ… nhưng… thế thì con phải chịu chết khi gặp đối thủ như thế sao.

- Hì hì… Yên tâm, con cũng khá lắm, với sức mạnh và tốc độ của con thì cũng không dễ bị ăn hϊếp đâu. Bằng chứng là đây nè.

Loan hí hửng khoe vùng ngực hớ hênh của mình cho nó chiêm ngưỡng. Nàng nhận thấy trong qυầи ɭóŧ của nó bắt đầu rục rịch nên cười khanh khách.

- Nào, muốn xem nhiều hơn thì cố gắng nữa nào. Cô biết con vẫn chưa dùng hết sức mà.

Long giả vờ đưa tay lên lau mồ hôi, mà thật ra là để quét đi dòng nước miếng vừa chực trào ra khóe miệng. Nó “Dạ” một tiếng đầy quyết tâm rồi bắt đầu vận khí dồn lực vào chân và tay.

Đến sập tối, buổi luyện tập mới kết thúc. Hồng lôi xềnh xệch thằng cháu đang xụi lơ, khét lẹt vào nhà. Còn hai mẹ con Loan thì vui vẻ trò chuyện phía sau, bà mẹ trẻ không hề có thêm một vết xước nào trên trang phục.

Buổi tiệc sinh nhật ấm áp cũng diễn ra sau khi Long hồi phục và tắm rửa, thay đồ sạch sẽ. Mọi người hồ hởi cắt bánh, thổi nến, Long lớn tiếng cầu nguyện rằng sẽ được chung sống hạnh phúc mãi mãi bên mọi người khiến cho ai cũng rộn ràng trong lòng. Nhi còn không kìm được mà tặng cho nó một nụ hôn yêu thương.

Thấy Nhi như thế, tim Yến bỗng đập mạnh hơn một nhịp mà nàng cũng không hiểu vì sao.

Đến phần tặng quà cho Long, Nhi nhanh nhảu tặng cho nó một chiếc usb mà theo nàng nói thì có khả năng hack mọi trang web và bất cứ thiết bị nào mà nó cắm vào, thêm nữa trong đó còn có những thư mục lý thú cho Long từ từ khám phá.

Tiếp đến, Thanh mang ra một chiếc túi, bên trong có mấy bộ quần áo nam sinh. Nàng bảo rằng may cho nó để đi học ở trường sắp tới, loại vải tạo nên trang phục là từ tơ nhện biến dị mà lúc trước nàng cùng Hồng săn được, có khả năng co giãn và vô cùng bền chắc, dĩ nhiên là trừ ngọn lửa biếи ŧɦái của Loan.

Long thích thú muốn mặc thử, khi nó chuẩn bị cởi chiếc áo thun trên người thì mới sực nhớ nhà có khách nên hơi khựng lại. Yến liền lên tiếng:

- Xì… sáng nay cũng đã thấy cả rồi, làm như quý lắm…

Nghe vậy, Long mỉm cười rồi nhanh nhẹn lột phăng quần áo, chỉ còn độc mỗi qυầи ɭóŧ. Mạnh miệng là thế nhưng khi nhìn những động tác lột áo, cởϊ qυầи khoe cơ bắp của nó làm cho tim nàng đập mạnh liên hồi, bầu ngực tăng tốc phập phồng.

Bộ trang phục vô cùng vừa vặn và thoải mái. Long đi vài đường quyền, tạo vài dáng khoe cơ thể khiến các mỹ nhân cười khanh khách. Xong xuôi, nó lại chiêu đãi ánh mắt mọi người khi thay lại trang phục cũ và xếp gọn gàng món quà của người dì yêu dấu. Thanh cũng tiến đến đặt vào má nó một nụ hôn rồi Hồng xuất hiện, nàng lập tức phóng về nhà để mang quà cho Long.

Trong lúc đó, Loan lấy điện thoại bấm bấm vài cái, giây lát sau, chiếc đồng hồ trên tay Phụng sáng lên nhưng cũng không sáng bằng đôi mắt nàng khi xem xong dòng thông báo trên đó.

- Em không biết Long thích gì nên chuyển cho cháu ít tiền tiêu vặt. 1 tỷ đủ không?

- Hí hí… Cũng tạm đủ… nếu em có thêm thì… chị không từ chối.

Loan lắc đầu đẩy chiếc điện thoại sang cho Phụng, nàng hí hửng bấm thoăn thoắt dãy số. Long đếm thấy ngón tay mẹ bấm vào một điểm trên màn hình đúng 10 lần. Khi nàng vừa trả chiếc điện thoại lại cho khổ chủ thì Hồng đã xuất hiện với một bao to phía sau.

Hồng tháo dây buộc rồi trút ngược bao xuống sàn. Những tiếng ầm ầm lần lượt vang lên khi đồ vật trong bao rơi xuống đất.

Long thấy cơ man nào là dao, kiếm, súng ống đủ loại. Hồng bảo tặng cho nó để phòng thân khi đi học, đây đều là đồ tốt và còn nguyên vẹn của những đối thủ trước đây của nàng.

Long nhìn qua thì thấy mỗi loại vũ khí đều có một miếng giấy dán lên ghi lại tên gọi, đặc tính hoặc chủ nhân của chúng. Long cầm một thanh kiếm to bản có ghi Excalibur lên thì lập tức từ lưỡi kiếm toả ra ngọn lửa, Long thích thú vung vẩy vài đường rồi tiếp tục xem qua món khác.

Nó nhặt lên một thanh Katana có tên Kusanagi, còn đang ngắm nghía thì Hồng thả một cọng tóc của mình rơi nhẹ lên lưỡi kiếm, lập tức, cọng tóc được chia ngọt lịm thành hai nửa. Long lần lượt xem qua các món vũ khí hầm hố như Tuyệt thế hảo kiếm, Cửu đầu cào, Đinh ba Neptune, Phượng Thiên Hỏa Kích, súng của Dante … Nó còn thấy những thứ khó hiểu như cây đũa Cơm Nguội, hai cái bánh xe có tên Phong Hoả, kính đo sức mạnh, cái quần bất tử của thằng xanh lè, ghi chú: “nó đòi thì trả”,… vân vân…

Cuối cùng, Long chú ý đến 1 khúc tre được bọc trong một tấm vải đen trông như cái áo choàng có in biểu tượng con dơi. Nó thắc mắc hỏi Hồng:

- Cây tre này con không thấy ghi lại thông tin, hay cái áo choàng đen thui này mới là đồ quý ạ?

Hồng cầm cái mảnh vải lên xem, ngẫm nghĩ nhớ lại một chút rồi nàng quẳng sang một bên, nói với nó:

- Cái miếng đen thui ấy là của một tên biếи ŧɦái thích khoe đồ lót khác, dì tiện tay lấy gói đồ thôi, còn cây tre này… ừm… cái này là trong một lần dì và cha con đi đập bọn đòi bảo kê ở làng nghề làm chiếu. Xong việc, ông trưởng làng bảo không có tiền chỉ có tre thôi. Cha con thấy họ có vẻ như muốn quỵt nên đá nát rừng tre quanh làng chỉ còn lại gốc này, ổng đấm đá thêm mấy lượt nhưng nó cũng không hề hấn gì. Quê quá, cha con nhổ luôn cả gốc mang đi. Trồng ở nhà mình được mấy hôm thì nó biến mất, chỉ còn lại khúc này.

Cả nhà 5 người còn lại đồng loạt lắc đầu ngao ngán khi nghe chiến tích não nề của cặp đôi bá đạo. Long cũng thử sức với khúc tre và dĩ nhiên là ngậm ngùi ôm đau đớn. Nó quyết định chọn khúc tre này làm vũ khí tùy thân, bởi mấy món kia không phù hợp với trường học cho lắm. Yến theo lời Thanh, cũng lục tục kéo đến lựa chọn cho mình những món đồ phù hợp. Sau một hồi chọn lựa, nàng xin cái khiên trắng trắng đỏ đỏ ngoài sân. Hồng mang vào, gõ gõ lại mấy chỗ móp rồi giao cho nàng.

Khi không khí sôi nổi đã qua thì Phụng mới lên tiếng:

- Mẹ cũng có món quà cho con. Nào, mọi người vào phòng nghiên cứu và tiến hành nào.

Khi tất cả đã có mặt trong phòng, Phung mang ra một khối lập phương bằng gỗ nhẵn mịn. Nàng quẳng nó cho Thanh rồi hất đầu ra hiệu cho Thanh tiến hành.

Cầm khối gỗ nhẵn mịn trên tay, sắc mặt Thanh trở nên nghiêm túc, nàng cùng Nhi bước đến chiếc bàn với đầy đủ dụng cụ bày sẵn. Tập trung tinh thần, Thanh bắt đầu quan sát vào dấu khoanh đỏ trên một mặt của khối gỗ. Đoạn, nàng nhận từ tay Nhi một chiếc kim mỏng như sợi tóc. Rất nhanh và dứt khoát, nàng đã lẫy được một đoạn gỗ ra khỏi kết cấu hoàn mỹ tưởng như liền khối kia.

Bên này, Nhi lập tức nhìn vào khe hở bé xíu được tạo ra, nàng nhanh chóng nhập số liệu vào chiếc máy tính bảng của mình. Sau đó, nàng đổi cho Thanh một cây kim khác rồi báo số liệu về toạ độ góc đặt kim tiếp theo.

Cứ thế, từng chút một của khối hộp được tách ra một cách tài tình dưới sự phối hợp của 2 người. Long ghé vào tai Phụng hỏi nhỏ:

- Đây là gì thế mẹ? Nhỏ lớn con chưa thấy thứ nào tinh xảo như thế.

- Đây là quà sinh nhật của con đấy, trước khi ra đi 11 năm trước, cha con đã để lại và dặn mẹ trao cho con khi đầy đủ điều kiện.

- Điều kiện? Điều kiện như thế nào vậy mẹ?

- Một là mở được chiếc hộp kia, hai là khi con đạt sức mạnh cao thủ cấp SS, cuối cùng là lời dặn không đầu không đuôi của ổng “Băng hoả kết hợp”

- Thế trước giờ mẹ đã mở chiếc hộp ra lần nào chưa? Lúc nãy con thấy có vết đánh dấu điểm khởi đầu trên đấy.

- Ừm… bọn mẹ đã mở ra trước rồi, cũng khó nhằn đấy, nhờ có đôi mắt và sự chính xác, cùng khả năng tính toán của hai đứa nó thì mới mở được. Bên trong là tinh huyết của Long tộc. Sau khi kiểm tra và cảm thụ nguồn năng lượng của nó, mẹ mới hiểu lý do vì sao cha để lại cho con.

- Vì sao ạ?

Vì sóng năng lượng của giọt tinh huyết ấy hoàn toàn tương đồng với con, mẹ đã kiểm tra kỹ lưỡng nhiều lần bằng năng lực Băng phượng tộc của mình, chỉ là… - Phụng hơi ngập ngừng nhìn về phía Loan, nàng cũng đang chăm chú lắng nghe câu chuyện của hai mẹ con. Khi thấy ánh nhìn của Phụng, Loan khẽ gật đầu mỉm cười với nàng.

- Là gì thế mẹ? Có trục trặc gì à?

- Ừm… việc dung nhập huyết mạch lúc nào cũng ẩn chứa những điều hung hiểm, mẹ lo rằng sẽ có những việc ngoài ý muốn xảy ra.

- Hi hi… yên tâm đi, em sẽ hỗ trợ chị như là món quà dành riêng cho Long - Loan cũng ghé vào bên tai còn lại của Phụng mà nói thầm.

Sau một hồi lưỡng lự, Long lại đặt câu hỏi cho mẹ:

- Ơ, nếu con dung nhập thứ đó vào mà thành cao thủ cấp SSS thì chẳng phải không được nhận cái nhiệm vụ kia sao.

Lần này tới lượt Loan trả lời cho nó:

- Hì hì… dung nhập hay thức tỉnh huyết mạch cũng không làm cho con mạnh lên ngay lập tức đâu. Bớt xem truyện tiên hiệp lại. Không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn…

Phụng tiếp lời:

- Ừm, đúng vậy, dung nhập huyết mạch sẽ chỉ giúp cải tạo cơ thể và kích phát những dị năng của dòng tộc mà thôi. Đôi khi sẽ nhận được những lời trăn trối, một mảnh ký ức hoặc một bí mật nào đó được gởi gắm bên trong. À, chút nữa, có thấy con số nào đặc biệt thì ghi nhớ lại và báo cho mẹ đấy nhé.

Loan tròn xoe mắt kinh ngạc trước lời dặn dò của Phụng.

- Dạ, con nhớ rồi. Thế còn cái câu “Băng Hoả kết hợp” của cha là như thế nào mẹ nhỉ?

- Việc này, hôm qua mẹ và cô Loan đã bàn luận với nhau rồi. con không cần phải bận tâm.

- “Tách” - một tiếng động nhỏ phát ra từ phía chiếc bàn làm việc. Chiếc hộp đã được thành công mở ra.

Hai cô gái lảo đảo rời đi, rồi được Yến dìu về bộ salon. Nhiệm vụ vừa hoàn thành đã hao tốn quá nhiều tinh lực của các nàng. Cả hai nhanh chóng thϊếp đi một cách ngon lành.

Bốn người còn lại tiến về phía chiếc bàn. Khối gỗ vuông vức lúc này đã biến thành một con rồng sinh động, nổi bật trên đó là hốc mắt chứa một dịch chất đặc sệt màu đỏ tươi, chính là Tinh huyết Long tộc.

Long bất chợt có một cảm giác gần gũi, thân thuộc với chất dịch ấy, nó hiểu rằng đây chính là sự hoà hợp mà Phụng đã nhắc đến.

Sau một hồi ngắm nghía thì Loan lên tiếng:

- Yến, con ra ngoài đợi mẹ nhé. Khi nào nghe gọi thì mới được vào biết chưa?

- Ơ… sao lại thế ạ, con cũng muốn xem mà.

- Ơ… ờ… - Loan còn đang ấp úng thì Phụng thay vào giải thích

Mẹ con nói đúng đấy, quá trình này dì và mẹ con cần tập trung để đảm bảo cho Long được an toàn. Với lại, chút nữa, Long sẽ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ để tiến hành dung nhập, nếu con thích xem thì…

Hai mắt Long sáng lên như ánh ban mai, còn Yến thì hai má đỏ lựng như mặt trời giữa trưa. Nói đoạn, nàng ta vùng vằng ra khỏi phòng, gần đến cửa nàng còn lén ngoái đầu lại khi nghe tiếng sột soạt cởi đồ của Long. Chàng trai dành tặng cho nàng một nụ hôn gió rồi toan cởϊ qυầи xuống, lúc đó cánh cửa phòng mới đóng sầm lại.