Sài gòn, năm xx, trên một mô đảo chơi vơi giữa sông, nơi mà bao nhiêu năm qua không một ai biết đến sự hiện diện của nó. Nơi ấy như một thiên đường hạ giới toạ lạc với dừa xanh, cát trắng, một khu rừng rậm rạp bao quanh một khu biệt thự gồm 4 toà xoay quanh một quảng trường to lớn hình tròn đường kính khoảng 1 kilomet (để dễ hình dung thì nó to gấp 10 vòng xoay Hồ Con Rùa).
Trời lúc này tầm khoảng 11 giờ sáng. Sài gòn đang trong mùa nắng nóng kinh khủng, nhiệt độ ngoài đường đến gần 40 độ. Ngay tại trung tâm quảng trường, một thanh niên đang cởi trần, mặc quần đùi xắn lên đến gần bẹn, cơ bắp săn chắc, mồ hôi bóng nhẫy từng hạt lăn đều trên tấm lưng. Hắn ta cao lớn hơn hẳn so với người Việt, tầm 1m85 cộng thêm thân hình vạm vỡ đang chống đẩy liên tục bằng 1 tay, miệng đếm khẽ:
- 992 … 993 … 994.
Một tiếng nói trong trẻo khác vang lên:
- Thế nào nhóc, đã nghỉ giải lao xong chưa. Chúng ta tiếp tục nào.
- 999 … 1000 … Dạ, ok, con xong rồi, Dì đến đây, hôm nay con quyết không thua tiếp nữa.
Nói xong, chàng thanh niên ngay lập tức đạp chân phóng thẳng về phía người mà hắn vừa gọi là Dì. Thân hình cao lớn lao vυ't đi với 1 tốc độ cực nhanh, có thể sánh ngang một chiếc xe máy được “độ” đầy đủ của dân trộm chó chuyên nghiệp.
Nắm đấm to lớn được nó xuất thẳng về phía gương mặt xinh xắn phía trước, không có một chút do dự , không một chút nương nhẹ dù cho đích đến của nó là một người phụ nữ.
Nhoẻn miệng cười, cô ta giơ lên 3 ngón tay tiếp đón đường đi của nắm đấm và chặn đứng nó giữa không trung. Khủy tay khẽ nhích về phía sau tầm 3 milimet, đôi chân mày lá liễu thon thả gác trên đôi mắt sắc sảo, nổi bật với tròng mắt đỏ rực khẽ nhướng lên biểu đạt 1 sự bất ngờ.
- Chà, tiến bộ không nhỏ đấy nhóc à.
- Hừm … hừm … con đã nói con nhất định không … thua … Dì … hộc … hộc - Long nói trong hơi thở gấp gáp, có lẽ đòn vừa rồi đã lấy đi không nhỏ sức lực của nó. Hít một hơi sâu, nó quét một chân từ dưới lên, đòn quét tạo ra tiếng vυ't như âm thanh chiếc roi da phóng đi với tốc độ cực nhanh.
Người phụ nữ lách nhẹ để né khỏi đòn thế sắc bén như lưỡi đao, khoảng cách vừa khít, sưac gió khiến hai hàng tóc mái bao bọc khuôn mặt chữ xoan cân đối cũng vυ't lên theo. Liền sau đó, cô ta giơ cánh tay phải lên khỏi đầu, đón đỡ cú chặt chân đầy sức nặng về đỉnh đầu của mình.
Một tiếng "ùynh" khá to vang lên, bụi đất xung quanh bán kính 10 mét bị thổi bay, để lại khoảng trống ở trung tâm quảng trường là hai con người vẫn đang giữ nguyên tư thế như tạc tượng.
- Hì hì, khá đấy nhưng vẫn còn non lắm.
- Hự … rầm … rầm … trong chớp mắt, 1 bóng người to lớn bay ra xa hơn 10 mét, đập xuống sàn đất, rồi tâng lên, tiếp tục văng ra thêm 3 mét nữa. Vâng, đó chính là chàng thanh niên vạm vỡ của chúng ta.
Trong quá trình nếm vị đất, Long chỉ kịp nhìn thấy 1 cái bóng màu đỏ lao vυ't theo. Vừa ngẩng đầu dậy, hắn ta liền chỉ thấy 1 màu đỏ tràn vào đôi mắt, màu đỏ của chiếc quần thể thao bó sát cặp đùi trắng bóc của người Dì. Tiếp đó, nó cảm thấy đôi vai mình bị ghì chặt sát xuống mặt đất, vô lực.
- Khà … khà … - một giọng cười điên cuồng vang lên, cùng với đó là những tiếng "bốp, bụp, chát" giòn giã - Thế nào, thế mà cũng đòi thắng à. Thắng này … thắng này … Non này … xanh này …
- Sẽ … có … ui … 1 ngày … ôi … con sẽ không … ai ui … ao … thua Dì.
- Khà … khà … dì đã nghe câu này 10 năm lẻ 360 ngày rồi … này thì thắng này … thắng này … khà … khà …
- Là 10 năm lẻ 361 ngày, năm nay tháng 2 có ngày 29. Đúng là … - một tiếng nói trong trẻo khác phát ra từ mái hiên ở góc quảng trường.
- Là gì … Hừm … Ta chỉ cần nhớ 5 ngày nữa là sinh nhật Cu Long, ta nhớ làm chi bao nhiêu ngày cho mệt óc, phải không nhóc? Tiếng bốp, chát … vẫn vang lên liên tục.
- Dạ … dạ … ui … đúng …ôi … dì Hồng nói …gì cũng … đúng … ôi … tha con … dì ơi…
- Đấy … cu Long cũng nói thế rồi còn gì … - những đòn đánh vẫn trút xuống như mưa.
- Haizz … đúng là ngực to não như trái nho là có thật.
- Ngươi dám nói ta thế à … cái đồ … cái đồ … con nít kém phát triển … - Một tiếng "ùynh" rõ to vang lên kèm theo sự phẫn nộ của dì Hồng và sự há hốc hốt hoảng của cô gái bị gọi là con nít kém phát triển.
Mà dì Hồng miêu tả cũng không sai. Cô gái đang há hốc kia vóc người vô cùng nhỏ nhắn chỉ cao khoảng 1m50. Mái tóc dài qua mông được thắt bính khéo léo phía sau kèm theo cặp kính gọng dày, chiếc áo sơ-mi trắng cùng váy ngắn vừa qua mông, trông cô ta chẳng khác một nữ sinh cấp 2.
Trở lại với nhân vật chính của chúng ta, hắn đang nằm xụi lơ, miệng sùi bọt mép sau cơn thịnh nộ “nhẹ” của dì Hồng. Run run đứng lên khỏi thân thể đứa cháu yêu quí, Hồng lắp bắp quay qua hỏi cô gái bên mái hiên:
- Lực đánh … lực đánh … bao nhiêu?
- 3,2 tấn. Mạnh hơn lực đánh lần trước khiến nó chết lâm sàn 4 tiếng 17%
- Chết … chết … rồi. Lực này tương đương 3 thành sức mạnh của ta. Nó … nó … chắc nó không … qua khỏi …
- Cứu … cứu … nó đi … nếu không … thế giới này … gọi chị Phụng … mau lên … MAU LÊN.
- CHỊ … PHỤNG … cứu cu Long … CHỊ … PHỤNG … - Dì Hồng la lớn trong cơn hốt hoảng. Tiếng la của dì vang khắp hòn đảo. Cô gái Loli vừa kịp bịt tai nhưng đầu óc cũng choáng váng.
Vừa dứt lời được tầm 5 giây, một tiếng "kít" chói tai vang lên, âm thanh phát ra từ tiếng thắng gấp lết bánh của một chiếc xe Charly trong thập niên 80 của thế kỷ 20, thứ vừa phóng đến với vận tốc tầm 250 km/h.
Từ trên xe, một người phụ nữ với mái tóc đỏ sậm, trong bộ đồ ngủ 2 dây màu hồng lao đến bên cu Long. Cầm lấy tay hắn, nàng đặt 2 ngón tay vào mạch đập cổ tay và quay qua hỏi cô gái Loli cùng 1 câu hỏi với Hồng:
- Lực đánh bao nhiêu thế bé Nhi?
- 3,2 tấn. Chị không được gọi em là bé nhé. Em nói mãi rồi chị vẫn như vậy.
Khẽ liếc mắt sang Hồng đang đứng run rẩy bên cạnh, điều lạ là đôi mắt nàng bây giờ biến thành màu xanh như bầu trời. Đôi mắt không còn sắc bén như khi chiến đấu mà dịu dàng hoà vào gương mặt đáng yêu tạo nên 1 nét hiền hoà, bao dung nhưng cũng đầy lo lắng, sợ sệt
- ⅓ mạch còn hoạt động. Nó không chết được. Hừm … chỉ biết gây chuyện rồi bỏ trốn. Đừng tưởng thoát khỏi trừng phạt nhé. - Phụng nói qua tình hình rồi hướng ánh mắt nghiêm nghị về phía cô em.
- Dạ … em biết lỗi rồi … chị tha … em nó lỡ tay …
- Em còn xin giúp nó à Thanh. Tối nay, Hồng nó không đến nhận phạt thì em đừng trách chị nhẫn tâm. Thôi, 2 đứa vào làm cơm đi.
- Dạ, chị người lớn giơ cao đánh khẽ … lúc nãy Hồng nó cũng biết lỗi rồi. Dù gì em với nó cũng chung cơ thể này, em cũng có lỗi khi không ngăn nó kịp.
- Hừm … nó đánh người thì trời cản cũng không kịp chứ là em. Không nhưng nhị gì hết, luật là luật, em yên tâm, đảm bảo sáng mai sẽ không để lại di chứng gì cho em đâu. Còn nó không đến thì … liệu hồn …
- Dạ, bọn em nghe rõ. Chị cứu cu Long đi chị ơi, nó lại trào bọt mép ra kìa.
- Ui quên. Yên tâm, yên tâm, con trai cưng của chị ko chết được. Vào làm cơm đi, tầm 3 tiếng nữa nó sẽ khoẻ lại ngay thôi. Phụ chị vác nó vào nào, ăn cho lắm rồi nặng vãi l*и ra.
Thanh khẽ nhắm mắt trong khoảng 2 giây, tròng mắt lại chuyển sang màu đỏ. Hồng vừa xuất hiện liền nhìn dáo dác rồi bắt gặp ánh nhìn của chị Phụng, sắc mặt lập tức chuyển sang tái mét. Nàng né tránh ánh mắt đáng sợ ấy, nhanh chóng tiến tới, cắp cu Long ngang eo rồi phóng nhanh về phía toà biệt thự to nhất. Phía sau, Phụng gọi với theo:
- Sao không đặt nó lên xe tao chở về, con khùng. Cẩn thận, đừng xóc thẳng nhỏ quá.
- Em … mang … nó … về … tới … rồi. - Tiếng Dì Hồng vang lên khắp không gian, rõ mồn một đến tai 2 người phụ nữ đang trơ mắt đứng nhìn.
Phụng thở dài ngao ngán, quay sang cắp Nhi lên xe rồi phóng vυ't trong tiếng hét trong trẻo của cô bé
- Chị … từ từ … em sợ …
"Két" - âm thanh lết bánh quen thuộc của chiếc Charly, nó dừng sát cửa toà biệt thự, bánh xe cách đầu cu Long đang nằm giật giật tầm 5 milimet, khói từ bánh xe khẽ bốc lên giữa trưa hè nóng bức.