Tạ Thập Thất ở bên kia đột nhiên hắt hơi mấy cái, "Hắt xì! Hắt xì!"
Trên đường người đến kẻ đi, đèn hoa mới lên, Lý Chiếu Nguyệt bên cạnh cắn đồ chơi làm bằng đường, quay sang nhìn hắn, "Có người nhớ ngươi à?"
"Nhớ cái rắm," Tạ Thập Thất xoa mũi nói, "Chắc Tiêu đầu to đang mắng ta ấy mà."
Lý Chiếu Nguyệt: "Vậy ngươi có mắng lại không?"
Tạ Thập Thất: "Ta đâu thèm chấp hắn."
Ven đường bày đầy sạp hàng, tiếng người huyên náo. Lý Chiếu Nguyệt cứ như xem mãi không chán, một con đường đi tới đi lui mấy lần.
"Nguyệt cô nương," Tạ Thập Thất thấy người càng lúc càng đông, sợ Lý Chiếu Nguyệt bị lạc nên khuyên nhủ, "Hay là chúng ta về trước nhé?" Đi lâu quá, đám hộ vệ kia lại khóc sập trời sập đất cho xem.
Lý Chiếu Nguyệt lắc đầu: "Đi thêm lát nữa đã."
Sao cô nương này cứ thích chạy loạn thế nhỉ? Tạ Thập Thất bất lực nghĩ thầm, nàng đã chạy dọc con đường này bao nhiêu lần rồi?
Chạy đến nỗi đám hộ vệ kia đã tập mãi thành quen, chỉ cần hai ngày nữa chịu về thì cứ chạy thoải mái, đừng chạy mất là được.
"Thật ra mỗi lần ta đi lén ngươi cũng biết đúng không?" Lý Chiếu Nguyệt nhìn Tạ Thập Thất, "Sao còn thả ta đi nữa?" Sau đó lại vụиɠ ŧяộʍ đi theo ta.
"Chẳng phải ngươi nói đi chơi một vòng rồi về sao?" Tạ Thập Thất gãi đầu nói, "Đi chơi cũng đâu chậm trễ gì, cùng lắm thì đến kinh thành muộn mấy ngày thôi." Dù sao Tiêu đầu to cũng chỉ nói đưa người đến kinh thành chứ đâu nói phải đưa đến ngày nào.
Lý Chiếu Nguyệt gật đầu: "Ừ, xem xong rồi về."
Tạ Thập Thất nhìn nàng hỏi: "Ngươi...... không muốn về kinh thành đúng không?"
"Cũng không phải," Lý Chiếu Nguyệt nói, "Chỉ là hiếm khi được ra một lần, sau này trở về không còn náo nhiệt vậy nữa."
Hiếm khi được ra ngoài? Tạ Thập Thất nghĩ nhất định nàng là cô nương nhà gia giáo, trong nhà quản nghiêm, ngay cả cửa cũng không cho ra.
"Vậy sau khi ngươi về nhà," hắn nghĩ ngợi một lát rồi nói, "Nếu còn muốn đi chơi thì có thể nói với ta, ta sẽ lén dẫn ngươi đi."
Đáy mắt Lý Chiếu Nguyệt hiện lên ý cười, "Thật không? Nhà ta đông hộ vệ nên khó vào lắm đấy."
Tạ Thập Thất vỗ ngực nói: "Không sao, ta trèo tường giỏi lắm. Tiêu đầu to cũng không trèo giỏi bằng ta đâu."
Lý Chiếu Nguyệt nhịn không được cười, đột nhiên không đi nữa mà xoay người nói: "Về thôi."
Tạ Thập Thất sửng sốt rồi vội vàng đuổi theo, "Không xem nữa à?"
"Thôi." Lý Chiếu Nguyệt lại cắn đồ chơi làm bằng đường, nghĩ thầm cùng lắm thì sau này lại trèo tường ra xem tiếp.
Đêm hôm ấy, Tiêu Lâm Thành vẫn trải chăn đệm nằm dưới đất, nghe Tuân Ấn Bạch ngáy khò khò trên giường, cả đêm trằn trọc.
Thích?
Hắn nhìn ánh trăng rọi qua cửa sổ, giật mình nhận ra chẳng biết từ lúc nào mình không quen với cuộc sống thiếu vắng Mộc Khinh Ngôn nữa.
Hắn có thể ngàn dặm xa xôi một thân một mình chạy tới Thanh Phong Cốc tìm y, nhưng lại chịu không nổi những ngày tháng không có Mộc Khinh Ngôn ở Vọng Lam Sơn.
Hắn còn nhớ lần đầu tiên xuống núi để đến Thanh Phong Cốc, nửa đường mình bị lạc, đến khi gian khổ tìm được đường thì lại nghe nói Mộc Khinh Ngôn đã tới Vọng Lam Sơn tìm mình.
Hắn hí hửng chạy về --- Có phải Khinh Ngôn cũng nhớ hắn không?
Nhưng khi lên núi, Mộc Khinh Ngôn lại nói nhớ mèo.
Mèo ở đây với ta, Tiêu Lâm Thành vui vẻ nói, nhớ mèo chính là nhớ ta.
Nếu không tại sao Khinh Ngôn không đem mèo về mà để mình nuôi chứ? Hắn vui vẻ nghĩ Khinh Ngôn muốn đến gặp mình đây mà.
Con mèo trong ngực Mộc Khinh Ngôn kêu meo meo với hắn như đang mắng hắn không biết xấu hổ.
Sau đó năm nào hắn cũng canh thời gian xuống chân núi chờ Mộc Khinh Ngôn, mấy cục đá trên đường đều bị hắn đạp bóng loáng.
Thấy hắn cứ mãi chạy xuống núi, Tạ Thập Thất nhịn không được nói còn nửa tháng nữa Khinh Ngôn mới đến, ngươi đi sớm thế làm gì? Làm cây cột ở chân núi à?
Nhưng Tiêu Lâm Thành vẫn ngày ngày canh chừng dưới núi, dường như chỉ có vậy mới không thấy thời gian khó chịu đựng nữa.
Đường xuống núi càng lúc càng ngắn, nỗi nhớ nhung lại ngày càng tăng.
Sáng hôm sau, Mộc Khinh Ngôn vừa mở cửa phòng thì thấy Tiêu Lâm Thành đứng ở cửa, hai mắt thâm quầng.
"Ngươi sao vậy?" Mộc Khinh Ngôn định đưa tay sờ mặt hắn nhưng kìm lại được, "Sao sắc mặt kém thế?"
"Không có gì," Tiêu Lâm Thành lắc đầu nói, "Tối qua ngủ không ngon thôi."
"Ngủ không được à?" Mộc Khinh Ngôn nói, "Có cần hương an thần không?"
Hương an thần e là cũng vô ích, Tiêu Lâm Thành nghĩ thầm, trừ khi có thể hun mình ngất đi.
Thấy hắn thất thần, mới sáng sớm đã đứng ở cửa, Mộc Khinh Ngôn lo lắng hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi sao?"
Không có gì, Tiêu Lâm Thành nhìn y, muốn nói mà không dám --- Chỉ là nhớ ngươi nên không ngủ được, muốn gặp ngươi thôi. "Ta......" Hắn dừng lại, cuối cùng đổi chủ đề, "Sư...... Cha chưa về đâu."
Mộc Khinh Ngôn sững sờ, "Vậy ông ấy đâu?"
Tiêu Lâm Thành: "Trong phòng ta ấy." Còn chưa dậy nữa.
Mộc Khinh Ngôn tưởng hắn buồn phiền vì chuyện Tuân Ấn Bạch, "Chắc sư phụ không nỡ bỏ ngươi lại."
Tiêu Lâm Thành: "Không đi thì thôi, ta mặc kệ ông ấy."
"Biểu ca, Mộc công tử," Cố Linh Lung tươi cười chạy tới, mặt không đỏ tim không đập nói, "Hôm qua ta cho Mao Mao ăn xong quên đi tìm các ngươi."
Tiêu Lâm Thành, Mộc Khinh Ngôn: "......" Hôm qua là ai đòi thả diều mà vừa quay đầu đã quên hả?
Cố Linh Lung: "Diều đâu rồi?"
"Trong phòng," Tiêu Lâm Thành nói, "Để ta đi lấy."
Cố Linh Lung nhìn hắn về phòng lấy diều rồi vụиɠ ŧяộʍ xích lại gần Mộc Khinh Ngôn, cười hì hì nói: "Tối qua biểu ca ngủ trong phòng ngươi à?" Nếu không tại sao sáng sớm hai ngươi đã đứng ở cửa phòng chứ?
Mặt Mộc Khinh Ngôn nóng lên, "Không phải, tối qua hắn ngủ không ngon nên dậy sớm thôi."
Cố Linh Lung không tin, mấy ngày nay Tiêu Lâm Thành cứ thấy nàng ở gần Mộc Khinh Ngôn thì lại cáu kỉnh, rõ ràng là ghen mà.
Nàng đảo mắt lòng vòng, lanh trí nói: "Mộc công tử, đêm nay chúng ta đi hoa lâu uống rượu đi!"
Mộc Khinh Ngôn giật mình, "Gì, gì cơ?"
Đúng lúc này, Tiêu Lâm Thành cầm diều quay lại, Cố Linh Lung quay sang nói với Tiêu Lâm Thành: "Biểu ca, đêm nay ta và Mộc công tử đi hoa lâu uống rượu, ngươi đi không?"
Mộc Khinh Ngôn: "......"
Tiêu Lâm Thành ngẩn người, con ngươi co lại: "Đi hoa lâu uống rượu gì hả?!"
Hắn kéo Mộc Khinh Ngôn qua: "Không được đi!"
Mộc Khinh Ngôn: "......" Ta đâu có nói sẽ đi.
"Sao lại không được đi?" Cố Linh Lung nói, "Biểu ca, Mộc công tử đâu phải con nít, còn cần ngươi quản hay sao?"
"Ta......" Tiêu Lâm Thành khựng lại như không biết nói gì, sau đó quở trách nàng, "Ngươi là cô nương mà đi hoa lâu uống rượu làm gì?!"
Cố Linh Lung không phục, "Cô nương thì sao? Cô nương không được đi hoa lâu uống rượu à?"
Tiêu Lâm Thành: "Hoa lâu không cho nữ tử vào đâu."
"Ai nói," Cố Linh Lung đáp, "Chúng ta đâu phải đến tìm nữ nhân."
Tiêu Lâm Thành mờ mịt, "Thế thì tìm ai?"
Hai mắt Cố Linh Lung sáng lên, "Tìm nam nhân!"
Tiêu Lâm Thành, Mộc Khinh Ngôn: "......"