Buổi sáng này hôm sau, Mật Nhu còn đang rối rắm không biết nên đến cái đình kia để gặp Chiêm Tử Mặc hay không.
Cô không định đi, nhưng lại nghĩ đến trong điện thoại của Chiêm Tử Mặc còn có video uy hϊếp, nên cô chỉ có thể bất đắc dĩ đi đến đó.
Buổi sáng không khí thật trong lành, Mật Nhu ngồi đợi ở trong đình, lại cảm thấy có điều khó đoán. Chiêm Tử Mặc sao giờ vẫn chưa đến, ngoài hành lang cũng không thấy đâu.
"Nói không chừng là quên mất, chắc là không đến đây, như vậy có thể hay không trở về?"
Mật Nhu cao hứng cho rằng Chiêm Tử Mặc sẽ không đến, cô đang chuẩn bị rời đi, thì vừa lúc Chiêm Tử Mặc từ phía hành lang đi đến, cùng cô chạm mặt.
"Đến sớm vậy sao?" trên mặt Chiêm Tử Mặc mang theo vẻ đắc ý, lời nói nghe cũng thật cao hứng.
"Không...a" Mật Nhu quay người, chạy nhanh quay trở lại đình.
"Cậu rất ngoan đó" Chiêm Tử Mặc theo sau. Đặt tay lên đầu cô, sau đó xoa xoa như đang sờ sủng vật vậy.
Rồi sau đó lại sờ đến cằm cô, làm cô phải người đầu nhìn cậu, sau đó cậu đặt một nụ hôn lên môi cô.
"Không!!!" Mật Nhu giãy giụa, nhưng đều vô dụng.
Trong miệng hàm răng bị cạy ra, đầu lưỡi mềm mại tiến vào bên trong khoang miệng liếʍ láp, mà chính đầu lưỡi nhỏ của cô chỉ có thể bị lưỡi cậu cuốn lấy.
Hai đầu lưỡi giao nhau liếʍ mυ'ŧ không thôi, khiến nước bọt chảy dọc khoé miệng cô, tay cậu gắt gào đè chặt cái ót Mật Nhu một chút cũng không buông ra.
Một tay khác của Chiêm Tử Mặc lại sờ đến trước ngực, đem chính bàn tay thô to của cậu xoa nắn ngực Mật Nhu.
Ngực Mật Nhu cũng không có lớn, chỉ cần một dùng tay là có thể đem toàn bộ ngực cô ôm trọn, khi sờ lại rất thoải mái.
"A...." Chiêm Tử Mặc lấy tay nhéo đầṳ ѵú, xoa nắn, Mật Nhu thoải mái rêи ɾỉ.
Chiêm Tử Mặc đem tay rời khỏi bộ ngực, đi xuống sờ lên mông cô, sau đó cậu thay đổi tử thế.
Chiêm Tử Mặc ngồi xuống, còn Mật Nhu trực tiếp bị tách đùi ta ngôi ở trên đùi cậu. Bởi vì đột nhiên thay đổi tư thế, cô không tìm thấy điểm tựa bất giác dùng tay ôm lấy cổ cậu, khoé miệng lại chảy ra một chút chất lỏng bị Chiêm Tử Mặc dùng tay lau đi giúp cô.
Thẳng đến khi chỉ còn có 10 phút nữa là vào lớp thì hai người mới dừng lại, không có hôn nữa.
Từ trong khoang miệng Mật Nhu, Chiêm Tử Mặc lấy ra đầu lưỡi chính mình, đầu lưỡi cậu kéo ra một sợi chỉ bạc, trên cổ áo của Chiêm Tử Mặc còn có dính một chút ít nước bọt của cả hai.
"Lên" Chiêm Tử Mặc nói, cậu còn vỗ vỗ vào đùi bên trái của Mật Nhu.
"Sao???" Mật Nhu mới vừa bị hôn môi xong, cô đứng lên, cảm thấy đầu óc có chút không thanh tỉnh.
"Thoải mái sao?" Chiêm Tử Mặc đứng lên nhìn Mật Nhu mà hỏi.
"...." Mật Nhu không có trả lời, mặt cô đỏ bừng.
"Đi thôi, lên lớp" Chiêm Tử Mặc cũng không có làm cô khó xử nữa, mà là trực tiếp dắt tay cô đi về phòng học.
Cho dù Mật Nhu có giãy giụa nhưng cũng không thể thoát ra khỏi tay cậu.
Trong phòng học, đại đa số học sinh đã đến lớp, bởi vì hai người đi vào tùe cửa sau nên cũng không có ai thấy hai người họ nắm tay.
Đến chỗ ngồi, Mật Nhu tránh thoát khỏi cái nắm tay của Chiêm Tử Mặc cô lập tức ngồi sát sang tường nhằm cách xa cậu, cô sợ sẽ lại giống như tối hôm qua.
Chiêm Tử Mặc nhìn qua, cũng không nói cái gì, chỉ là khoé miệng hơi nhếch lên có vẻ như đang cười nhạo cô vậy.
Đến giờ toán, phó học tập lớp đem bài thi và đáp án phát hết cho học sinh ở trong lớp.
Cô xem bài kiểm tra của mình, bài rõ là dễ như vậy mà cô được có 56 điểm, cô lại nghiêng đầu nhìn sang bài kiểm tra của Chiêm Tử Mặc, lập tức cô bị doạ sợ bởi vì "con số thiên văn" cậu quá xuất sắc.
“Muốn sao?”
"......?"
"Cũng muốn điểm của cậu bằng của tớ?"
"A..." Mật Nhu nhìn hắn một cái, cô gật gật đầu.
"Yên tâm, tớ sẽ giúp cậu, tớ ngồi ở đây không phải để giúp cậu đạt thành tích cao sao".
Mật Nhu xấu hổ, cô không cho rằng chính bản thân mình có thể đạt được kết quả cao như vậy.
“Chỉ cần cậu nghe tớ, về sau tớ sẽ giúp cậu đạt được thành tích tốt, thế nào?”
“……”
Bất quá không cho dù Mật Nhu không chấp nhận thì Chiêm Tử Mặc vẫn còn có cách khác bắt cô phải nghe theo cậu mà. Sao cậu còn giả mù giả mưa mà hỏi cô như vậy chứ. Mật Nhu có điểm tức giận nghĩ.
"Cậu thất thần gì vậy?"
"Không có không có, tớ đang nghiêm túc nghe giảng"
Chiêm Tử Mặc rõ ràng là không tin cô, không biết là cậu nghĩ đến cái gì, đột nhiên cười cười. Mật Nhu nhìn thấy cậu cười, cô đoán chắc là cậu lại đang có ý đồ gì xấu xa.
Quả nhiên, Chiêm Tử Mặc không có buông tha cho cô.
"Cậu duỗi tay lại đây"
Mật Nhu chậm rãi duỗi tay qua chỗ cậu, bất quá Chiêm Tử Mặc không có kiên nhẫn chờ cô, trực tiếp kéo tay cô qua, cách một lớp quần vải tay cô đặt ở bên trên côn ŧᏂịŧ của cậu.
"A...." Chiêm Tử Mặc thoải mái kêu lên một tiếng.
Mà côn ŧᏂịŧ cậu cũng nhanh chóng phồng to lên.
"Nhu Nhu, côn ŧᏂịŧ sưng lên thật là khó chịu, cậu mau giúp tớ đi"
“A? Không giúp a!!!”