Bạn Trai Tôi Là Một Học Bá

Chương 1: Đến đêm bắt đầu giở trò

"Cô thấy lời đề nghị của Chiêm Tử Mặc cũng rất tốt, những ai có học lực tốt sẽ ngồi cạnh các bạn có học lực yếu để giúp đỡ các bạn trong học tập, cùng nhau đạt kết quả cao"

Chưa kịp nghe hết câu cả lớp đã bắt đầu nhốn nháo trong đó có cả Mật Nhu bởi vì cái lời đề nghị này hết sức biếи ŧɦái và còn là vì.....

"Cứ như vậy, Chiêm Tử Mặc em mau chuyển sang ngồi cạnh Mật Nhu đi"

Không nghe nhầm chứ, lời vừa nói ra khiến Mật Nhu khϊếp sợ, cả khối ai mà không biết Chiêm Tử Mặc là một học bá vô cùng xuất sắc chứ, thế mà lại xếp cô một đứa học vô cùng kém ngồi cạnh cậu ta, như vậy sẽ khiến cô bị áp lực mất, suy nghĩ ấy vừa chợt thoáng qua trong đầu thì Chiêm Tử Mặc đã ôm chiếc cặp của cậu ta ngồi xuống bên cạnh Mật Nhu, rồi nói:"Bạn tốt, từ giờ mình sẽ ngồi cùng bàn với cậu".

"A, bạn tốt" khác xa so với cậu ta, cô chỉ có thể lạnh nhạt nói 2 từ "bạn tốt".

"Cậu cũng biết, chủ nhiệm đồng ý đề nghị của mình là vì muốn cả lớp đạt được kết quả học tập tốt, cho nên mình nhất định sẽ có trách nhiệm giúp đỡ cậu".

Không hiểu sao, sau khi nghe xong câu nói đó cô có cảm giác cậu ta có ẩn ý gì đó với mình nhưng cô cũng không có thời gian đâu mà nghĩ nhiều, có khi học bá của trường đều là những người như vậy.

Đến giữa trưa, Mật Nhu đem hộp cơm của mình ra ngồi ăn ở một góc nhỏ của sân trường, quanh khu đây còn có mấy đôi uyên ương không biết ngại ngùng mà thể hiện ân ái trước mặt nhiều người.

Đang ăn cơm, cô bỗng bất ngờ khi thấy Chiêm Tử Mặc từ đâu đi tới hướng chỗ cô mà đến, lập tức ánh mắt hai người chạm nhau, hơi bối rối Mật Nhu cúi gằm mặt xuống ăn phần cơm của mình, lúc sau khi ngước mắt lên thì đã thấy Chiêm Tử Mặc ngồi cạnh cô rồi , cậu ta nói: "Mình là bạn cùng bàn với cậu nhưng sao có cảm giác cậu không muốn quen mình vậy? Cậu ghét mình sao?"

Tại sao lại hỏi như vậy chứ? Mật Nhu không thể nghe nổi mấy lời chất vấn đó của cậu ta , đành đáp:"Không có, là do mới chuyển sang ngồi cùng nên chưa quen thôi." Nói xong câu đó, không hiểu sao khi quay sang, cô lại thấy khoé môi cậu ta thoáng mỉm cười.

Mật Nhu trợn tròn mắt. Trong đầu suy nghĩ kệ đi miễn cưỡng lấy tạm một cái lý do vậy.

"Vậy là bạn ngồi cùng bàn, mình có thể ăn đồ ăn của cậu được không?". Chiêm Tử Mặc chỉ chỉ hộp cơm của Mật Nhu, trên mặt cậu mang theo ý cười.

"Tự lấy đi." Mật Nhu hơi do dự đưa hộp cơm lên trước mặt Chiêm Tử Mặc.

"Làm sao đây mình không có gì để gắp thức ăn." Cậu ta lập tức xụ mặt xuống.

Mật Nhu nhìn cậu ta, đúng thật là không có gì để gắp. Cô chỉ có thể bất đắc dĩ lấy chiếc đũa của mình gắp cho cậu ta một miếng thịt kho tàu.

Được Mật Nhu gắp, cậu ta ưu nhã đem miếng thịt kho tàu cắn vào trong miệng của mình, khi cô rút chiếc đũa từ trong miệng cậu ta ra không hiểu sao cậu ta còn dùng đầu lưỡi của mình liếʍ liếʍ chiếc đũa.

Thấy cảnh tượng đó, hai má Mật Nhu bất giác ửng lên.

Có lẽ vì hơi ngượng, nên Mật Nhu không nói gì nữa, quay sang tiếp tục ăn phần cơm của mình, đột nhiên cậu ta dịch lại gần Mật Nhu, ngoài dự đoán, cậu ta như thế mà lại dám dùng đầu lưỡi liếʍ đi hạt cơm đang dính trên má cô.

"Chiêm Tử Mặc, cậu làm cái gì vậy???" Mật Nhu quát lớn, lập tức đứng dậy, cau có đứng trước mặt cậu ta mà hỏi.

"Không làm gì, tớ chỉ giúp cậu lấy hạt cơm xuống thôi." Cậu ta tỏ ra bộ dáng vô tội nhìn về phía cô, nhưng sao cô lại thấy mặt cậu ta thoáng có một tia đắc ý xẹt qua vậy.

"Cảm ơn cậu đã quan tâm, nhưng mà động tác của cậu quá mức rồi, không cần cậu giúp như vậy." Mật Nhu tức giận trừng mắt với cậu ta.

"Không sao, không lâu nữa chúng ta sẽ còn hơn như vậy."

Nói xong Mật Nhu lập tức rời đi, cô cũng không nghe rõ là cậu ta nói cái gì phía sau lưng mình.

Cả một buổi chiều, Mật Nhu đều cố ý ngồi cách xa cậu ta, lúc đầu cô còn không biết Chiêm Tử Mặc đề nghị đổi chỗ là có ý gì, giờ thì rõ rồi, là cậu ta cố ý xin đổi chỗ để ngồi cạnh cô. Mà hiện tại Chiêm Tử Mặc lại khác hoàn toàn so với Mật Nhu, cậu ta làm như chưa có chuyện gì xảy ra, chăm chú ngồi học bài.

Đến tiết tự học buổi tối, sau khi điểm danh xong, Mật Nhu lén cầm lấy điện thoại của mình chạy ra khỏi lớp nhằm trốn tiết, xuống đến sân trường bỗng Mật Nhu lại mắc tiểu, cô đành phải vào WC giải quyết, sau khi tiểu xong Mật Nhu lấy khăn giấy lau khô tiểu huyệt, lúc chuẩn bị kéo váy lên để đẩy cửa đi ra ngoài thì bỗng WC bị mất điện.

Đột nhiên mất điện, xung quanh Mật Nhu tối om cô có chút không thích ứng, cái gì cũng đều không thấy. Đúng lúc này, đột nhiên có người từ phía sau dùng tay bịt miệng cô lại, một bàn tay khác luồn vào trong váy cô, từ đùi sờ lên đến tiểu huyệt nơi mẫn cảm nhất của cô.

Theo bản năng, Mật Nhu lập tức khép chặt hai chân của mình lại, nhưng cùng lúc đó tiểu huyệt của cô cũng thật nhanh ướt chảy ra một ít da^ʍ thuỷ.

"A...." Mật Nhu có hơi sợ hãi, tại vì WC mà cô đi cũng không có ai thường hay đến, cho nên lúc nãy đi WC cô cũng không có khoá kín cửa, chỉ vì sự bất cẩn đó mà cô không ngờ bây giờ lại sảy ra chuyện như thế này.

"Xem kìa, cậu ướt thật nhanh, có phải là do mình mát xa tiểu huyệt của cậu nên mới thoải mái như vậy phải không?"

Vừa nói, ngón tay thon dài của hắn ta vừa luồn vào tìm âm đế của cô, sau khi tìm thấy hắn ta dùng ngón tay xoa nắn nơi đó khiến qυầи ɭóŧ của cô ướt đẫm một mảng.

Chính là cậu ta! Chiêm Tử Mặc! Mật Nhu vừa nghe giọng vừa rồi hắn nói thì đã biết đó là ai. Vừa lúc đó, đèn WC cũng đã sáng trở lại, Mật Nhu lập tức quay đầu lại nhìn xem người phía sau là ai, đúng thật cô đoán không sai, người phía sau cô không ai khác là Chiêm Tử Mặc.

"Cậu muốn làm cái gì, tôi sẽ nói cho giáo viên biết chuyện này". Hiện tại, Mật Nhu bị cậu ta ôm vào trong ngực, toàn thân phát ra run rẩy, vậy mà lại còn dám cảnh cáo cậu ta.

"Mình muốn làm gì sao?" Chiêm Tử Mặc hỏi câu đó xong cũng không nói gì nữa, mà từ trong túi áo cậu ta lấy ra một chiếc điện thoại, mở camera ra quay video, đặt ở bồn rửa tay, camera vừa lúc được đặt đối diện với Mật Nhu.

"Rốt cuộc cậu muốn làm gì" Mật Nhu nhìn điện thoại được đặt ở đó, hết sức kinh ngạc hét lên, giường như cô đã biết hiện giờ Chiêm Tử Mặc muốn làm gì.

Quả nhiên, váy cùng với chiếc qυầи ɭóŧ của mật nhu nhanh chóng bị cởi ra rồi vứt một xó nằm lăn lóc ở trên mặt đất. Mật Nhu căn bản không thể làm gì để tránh khỏi Chiêm Tử Mặc, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu ta tuỳ ý chơi đùa mình.

Cậu ta nâng một chân cô lên đối diện camera, hoàn toàn làm lộ ra phần tiểu huyệt non mềm. Theo bản năng, Mật Nhu lập tức quay sang ôm lấy cổ Chiêm Tử Mặc.

Mà phía Chiêm Tử Mặc, những ngón tay thon dài của cậu ta cũng không ngừng nghỉ gia tăng tốc độ xoa nắn âm đế của cô ngày một nhanh, một cái tay khác của cậu ta cũng không an phận, cậu ta luồn lên trên vén áo Mật Nhu.

Cậu ta vừa tìm được áo ngực, lập tức cởi nó ra ném xuống đất giống như là đang ném rác rưởi vậy. Cậu ta cúi đầu xuống dùng đầu lưỡi liếʍ đầṳ ѵú của cô, tay cậu ta cũng không an phận thật nhanh đã nhéo đầṳ ѵú còn lại.

Theo bản năng, Mật Nhu không cảm thấy thẹn mà cô còn đắm chìm trong kɧoáı ©ảʍ đó, hai má cô đỏ bừng, bất giác tự nâng chân lên cho cậu ta sờ.

"A....., ha..aa..." Cho dù đã cố kiềm chế nhưng Mật Nhu vẫn phát ra tiếng rêи ɾỉ. Đang xoa năn âm đế của cô đột nhiên cậu ta dừng lại, ngón tay thon dài của cậu ta hướng đến phía tiểu huyệt, sau đó đột nhiên cắm vào, nhanh chóng rút ra cắm vào.

"A.. chậm một chút, không cần a..." Theo khớp tay Chiêm Tử Mặc da^ʍ thuỷ ngày càng chảy ra nhiều hơn, cậu ta lại dùng một ngón tay nữa cắm vào trong tiểu huyệt Mật Nhu, đồng thời ngón tay ở ngoài âm đế cũng nhanh chóng xoa bóp.

"A..., không được, dừng lại ...." Mật Nhu bên trong thân thể thì đang hưởng thụ nhưng bên ngoài lại kháng cực không cần. Đầu lưỡi Chiêm Tử Mặc linh hoạt liếʍ đầṳ ѵú của cô, phía bên cạnh lại dùng bàn tay niết mạnh nó. Khiến Mật Nhu đạt kɧoáı ©ảʍ thở gấp.

Cả người Mật Nhu khẽ run, cô cứ như thế bị Chiêm Tử Mặc sờ đến cao trào.

Chiêm Tử Mặc đem những ngón tay thon dài của mình từ trong tiểu huyệt rút ra, vừa mới rút ra tiểu huyệt không còn vật gì cản trở một thứ nước sền sệt lập tức ồ ạt chảy ra, khiến trên đùi cô dính đầy một mảnh. Cả người Mật Nhu mất hết sức lực gục trên người Chiêm Tử Mặc, lúc này không khí quanh đầy hoàn toàn tràn ngập mùi vị vừa mới hoan ái xong.