Rời khỏi miếu hoang, A Lạc nhắm mắt lại cảm nhận khí tức yếu ớt truyền tới trong gió.
Tuy nàng chỉ là sương mai không có bản mệnh nhưng nàng sinh ra giữa thiên địa, gió là mẹ, mưa là cha, vì thế trời sinh nàng có thiên phú phong hệ và thuỷ hệ.
Bây giờ nàng nhập hồn vào thân xác một tiểu cô nương phàm nhân tay trói gà không chặt nhưng linh thức thì vẫn còn đó. Chỉ cần cảm ứng với gió trong không khí là đã nhận được không ít tin tức.
Hệ thống: “. . .”
Còn có chiêu này?
Nó đã quên mất túc chủ của mình dù có yếu đi nữa thì cũng là thần tiên.
Dưới sự hướng dẫn của gió, A Lạc thành công tìm tới nguồn nước trong lành, trên đường đi nàng còn hái trái cây ăn cho đỡ đói. Vị chua của trái cây khiến nàng nhăn mặt nhưng vẫn ăn hết sạch.
A Lạc tắm rửa sạch sẽ dưới suối, thân thể này hình như chỉ khoảng tám, chín tuổi, gầy yếu vô cùng, trên người còn có không ít vết thương xanh tím, hẳn là do người khác đuổi đánh lúc đi ăn xin.
Nhìn gương mặt sạch sẽ của mình dưới nước, A Lạc mơ hồ dự đoán được tương lai gương mặt này sẽ trở nên xinh đẹp thế nào, nhất là nốt chu sa ở giữa hai hàng chân mày kia. Đây cũng là điểm khác biệt duy nhất giữa Ninh Tư và Ninh Yểu Yểu.
A Lạc không quá để ý việc này.
Ở Thiên giới mỹ nhân nhiều như mây, dù nàng ít có qua lại với người khác nhưng cũng biết khắp nơi đều là người có dung mạo xuất chúng, vì thế trong mắt nàng ngoại hình này cũng chỉ là bình thường mà thôi.
Tắm rửa sạch sẽ xong, dù vẫn mặc áo quần rách rưới nhưng khí chất toàn thân nàng đã tốt lên rất nhiều.
Mấy quả dại vừa rồi cũng không làm nàng no bụng, A Lạc đi về phía thượng du sông và bắt hai con cá.
Dưới linh thức thuỷ hệ, nước sông chủ động đẩy cá về phía nàng. Thấy cá chưa sinh ra linh trí, A Lạc dùng đá đập nó rồi đột nhiên ngây ra. Nàng đâu có biết làm cá!
Hệ thống bảo mẫu bèn chiếu cho nàng xem mấy đoạn video ẩm thực, dạy nàng cách xử lý cá sống, cách nhóm lửa để nướng cá vân vân.
A Lạc xem mà hai mắt toả sáng. Với linh thức của nàng thì chỉ cần xem qua là không quên được, ngay sau đó nàng có thể bắt chước động tác trong video một cách hoàn mỹ. Dù không có gia vị đi kèm nhưng cá nướng vẫn tươi ngon vô cùng, hoá ra nhân gian còn có mỹ thực bậc này nha.
Ăn no xong, hệ thống lại nói tới chính sự.
“Túc chủ mau trở về miếu hoang đi.”
Đoạn đường này nàng hết tìm nguồn nước lại tìm thức ăn, đã đi xa khỏi miếu hoang hai, ba dặm. Lỡ như bỏ qua cơ hội gặp mặt Huyền Anh đạo quân thì phải làm sao?
“Tại sao phải chờ cái người tên Huyền Anh đạo quân kia?” A Lạc nghi hoặc hỏi.
Hệ thống: “Đương nhiên là để hắn đưa túc chủ vào Côn Luân tiên tông rồi.”
“Ninh Tư ở Côn Luân tiên tông mấy chục năm nhưng thực lực lại vẫn rất yếu. Ngay cả đồ đệ Ninh Yểu Yểu mang tiếng là tư chất xuất chúng nhưng khi trở về sư môn còn đánh không lại Ninh Tư, có thể thấy năng lực dạy dỗ của hắn quá tồi tệ.”
A Lạc đã đọc xong kịch bản, nàng không có hứng thú với câu chuyện thế thân kia mà vừa xem đã nắm bắt được trọng điểm.
Hệ thống câm nín một hồi lâu.
Nó quen thuộc với kịch bản nên đương nhiên biết nguyên nhân là vì Ninh Yểu Yểu bị ma khí ở Uyên Lĩnh ăn mòn thân thể, mà trước kia lúc còn ở Côn Luân tiên tông nàng được sủng ái vô cùng, Huyền Anh đạo quân cũng không hề nghiêm khắc bắt nàng tu hành.
Về phần Ninh Tư thì cũng tương tự như vậy, căn bản là không có ai đốc thúc bọn họ tu luyện.
Tính ra thì tuy Huyền Anh đạo quân có danh tiếng rất lớn nhưng thật đúng là không hợp làm sư phụ nha.
Mà hệ thống cũng đã ý thức được một chuyện. Dù A Lạc nhập vào thân thể phàm nhân nhưng bản chất nàng vẫn là thần tiên, sẽ không ngưỡng mộ đệ nhất nhân của tu chân giới hay quan tâm tới thanh danh Côn Luân tiên tông như nguyên chủ Ninh Tư.