Trước kia, tiên cá nhỏ từng kể hết cho vương tử nghe về quá trình phù thủy đại dương biến đuôi cá thành đôi chân cho cậu. Tiên cá nhỏ ngây thơ luôn nhớ nhung những xúc tua làm cậu dễ chịu, lại không nhận ra sắc mặt của vương tử trở nên sâu kín, rõ ràng là dục hỏa nóng cháy.
Khi vương tử nghe thấy thì cảm nhận được cơn khô nóng của mình. Anh tưởng tượng ba cái miệng nhỏ cả trên lẫn dưới của tiên cá nhỏ đều được thao văng nước tung tóe, cặρ √υ' to nảy lên nảy xuống xịt sữa. Thân thể sẽ không ngừng run giật vì cao trào.
Chỉ với một chút hình ảnh trong đầu kia, đã khiến mạch máu trong người sôi sục. Vương tử biết được phù thủy đại dương sẽ đến đất liền thăm tiên cá nhỏ mà chính anh cũng sinh ra một chút chờ mong không có căn cứ.
Thực ra vương tử không chỉ thích bản thân thao tiên cá nhỏ cao trào, mà anh còn mong đợi cùng những người khác đùa bỡn cơ thể của cậu. Anh cực kỳ hi vọng cảnh tượng khi hai cái động thịt của tiên cá nhỏ được lấp đầy thì cậu sẽ rêи ɾỉ phóng đãng ra sao.
Tiên cá nhỏ hoang mang lắc đầu: “Em không biết. Chỉ khi đến nơi sâu nhất dưới đại dương thì mới có thể gặp được ngài ấy…” Nói rồi, cậu nũng nịu chui vào l*иg ngực của vương tử: “Nhưng em không muốn rời khỏi anh đâu.”
Vương tử nghe thấy thì thì hơi thất vọng. Nhưng anh nghe được câu sau của tiên cá nhỏ thì lại vui lên. Anh nâng cái cằm xinh xắn của cậu, hôn một chút lên cái miệng nhỏ đó.
“Anh cũng không muốn rời khỏi em.”
Hai người quấn lấy nhau một lát, trao đổi những lời ngon tiếng ngọt xong rồi tiên cá nhỏ mới thẹn thùng đỏ mặt, dựa vào ngực của vương tử ngủ say.
Phù thủy đại dương không hề để vương tử đợi quá lâu. Mấy ngày trôi qua đã có thị vệ đến bẩm báo, bên ngoài lâu đài có một phù thủy khoác áo choàng đen xin gặp.
Tiên cá nhỏ mở to đôi mắt, mặt mày hứng khởi: “Chắc chắn là ngài phù thủy đại dương rồi. Ngài ấy luôn luôn mặc áo choàng màu đen, để không ai có thể nhìn thấy được mặt của ngài ấy.”
Vương tử hô to mời người đó vào. Người đi đến quả thực như những gì tiên cá nhỏ nói, đúng là phù thủy đại dương đã hóa phép biến ra đôi chân cho cậu. Tiên cá nhỏ kéo vương tử, vô cùng thân thiết nghênh đón.
Phù thủy đại dương đánh giá tiên cá nhỏ trên dưới một phen. Sắc mặt của cậu hồng hào, làn da lộ ngoài trang phục trắng nõn như sữa tươi, đôi vυ' to tròn được vải vóc ôm lấy, theo cử động của cậu nảy lên trông cực kỳ hoạt bát, sống động.
Phù thủy đại dương lộ ra nụ cười dưới lớp áo choàng: “Xem ra thời gian này cậu sống ở đấy khá tốt nhỉ.”
Vương tử mới phù thủy đại dương đi thăm quan lâu đài của loài người, rồi bày một bàn sơn hào hải vị thịnh soạn, lấy bữa tối phòng phú để tiếp đãi.
Đêm về, tiên cá nhỏ nhiệt tình mời mọc phù thủy đại dương ngủ chung phòng với họ. Thực ra cậu đã lâu không được nếm hương vị cả người được mớn trớn âu yếm trêu chọc nên trong lòng cũng vô cùng nhớ nhung.
Tiên cá nhỏ ngồi giữa vương tử và phù thủy đại dương, mỗi tay đều nắm một cây dươиɠ ѵậŧ thô to thâm tím cương cứng. Cảm giác nóng hổi cứng rắn này khiến cậu nóng cả mặt, vui mừng khôn xiết mà thay phiên ve vuốt.
“Hàng của mọi người thật lớn đấy.” Tiên cá nhỏ tán thưởng nói: “Lớn hơn của em rất nhiều… Hưm a…”
Phù thủy đại dương duỗi ra xúc tua, dịu dàng mân mê bé phân thân của tiên cá nhỏ, trêu đùa đến mức cậu thở dốc không ngừng.
“Bên dưới… Bên trong… ưn a… cũng muốn.” Tiên cá nhỏ tách hai chân, hoa huyệt mềm mại lộ ra. Nơi này đã ướt nhẹp.
“Bé con dâʍ đãиɠ.” Vương tử hôn lên mặt của tiên cá nhỏ, vỗ vỗ dươиɠ ѵậŧ của mình: “Bé ngoan, lại đây ngồi lên nào.”