6.
Tôi lại được trở thành đại diện thương hiệu.
Cho sữa tắm.
Lục Thời Khư ở nhà cứ mãi quấn lấy tôi không cho ra ngoài.
"Bà xã, mặc thêm chút quần áo nữa đi, thêm chút nữa."
Tôi nhìn quần áo để lộ lưng và chân trên người, nhận lấy áo khoác Lục Thời Khư đưa tới.
Thấy tôi mặc vào, cài nút áo, anh mới yên tâm để tôi ra ngoài.
Còn không quên cười đê tiện nói một câu: "Vợ của anh thật đẹp, anh sẽ tắm rửa sạch sẽ chờ em trở về nha."
Tôi quấn chặt áo khoác rồi lên xe, lúc tới địa điểm quay thì bắt gặp Tống Thời An.
Tống Thời An đeo kính gọng vàng, trong khi đang nói chuyện với người khác ánh mắt anh ta lại không rời khỏi người tôi.
Thấy tôi đến gần, anh ta mới kết thúc cuộc nói chuyện, ánh mắt kì quái nhìn chằm chằm tôi.
"Y Y hôm nay thật xinh đẹp, chỉ là cái áo khoác này có chút không hợp."
"Cảm ơn lời khen của anh Tống, chỉ cần tôi thích bộ đồ của mình là được."
Tống Thời An nhếch môi cười yếu ớt, tựa hồ cũng không đem lời vừa rồi để ở trong lòng.
Cho đến khi gặp đạo diễn, tôi mới hiểu được mục đích Tống Thời An xuất hiện ở đây.
Đạo diễn nhìn Tống Thời An cười đến không ngậm miệng được, lại gật đầu với tôi đang đứng bên cạnh.
"Thời Y à, nghe cậu Tống nói hai người trước kia là bạn học, thật tốt nha, vẫn là nhờ cậu Tống đây đề cử cô tới, cô nên cảm ơn anh ấy đấy."
Tống Thời An đứng ở bên cạnh nhìn tôi rồi nhìn áo khoác Lục Thời Khư trên người tôi, giống như nhìn thứ bẩn thỉu gì đó.
Không đợi tôi nói, Tống Thời An đã giành mở miệng trước: "Y Y là đàn em của tôi, đây đều là việc nên làm, Y Y về sau nếu có chuyện gì cũng có thể tới tìm anh hỗ trợ."
Tôi khách sáo mở miệng: "Cảm ơn anh rất nhiều, anh Tống."
Sự xuất hiện của Tống Thời An thật sự ngoài dự liệu của tôi.
Thời học sinh, ai cũng có mấy đàn anh đàn chị tình cờ quen biết và tôi cũng không ngoại lệ.
Trong cuộc thi tài năng dành cho sinh viên năm nhất, mỗi ký túc xá phải trình bày một tiết mục và tôi là người may mắn nhận trọng trách đó.
Tôi đã quên lời khi lên hát với cái giọng điếc đặc của mình.
Cảnh tượng vốn đã xấu hổ lại càng thêm lúng túng không chịu nổi.
Đúng lúc đó, Tống Thời An với tư cách là hội trưởng câu lạc bộ âm nhạc của trường, bước lên nhắc lời cho tôi.
Thậm chí khi nghe thấy cái giọng hát vịt đực của tôi, anh ấy cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và ở bên cạnh hát đệm cho tôi.
Anh hát rất hay, vừa tốt nghiệp đã lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc, ghi dấu ấn với bài hát đầu tiên, cuối cùng thì rất bùng nổ.
Dáng dấp đẹp mắt, ca hát dễ nghe, còn rất tốt bụng, một người xuất sắc như vậy đã xuất hiện trong thời sinh viên của tôi.
Tống Thời An ngồi ở phía dưới nhìn tôi quay xong quảng cáo, anh thân thiết đưa áo khoác của Lục Thời Khư cho tôi.
Đầu ngón tay tôi vừa chạm vào quần áo, liền cảm thấy sự ẩm ướt.
Tống Thời An áy náy nhìn tôi, ném cái áo khoác ướt kia lên ghế, cởϊ áσ khoác trên người đưa cho tôi.
"Thật ngại quá, không cẩn thận làm ướt áo của em, nếu không ngại, Y Y em có thể mặc áo của anh."
Anh ấy luôn như vậy, làm những việc như thế này rất tự nhiên thoải mái.
Tôi nhặt chiếc áo khoác bị vứt trên ghế.
"Không, cám ơn anh Tống, em phải về nhà ăn cơm rồi."
Đối mặt với sự cự tuyệt của tôi, Tống Thời An cũng không giận, anh lấy lại áo của mình và nhìn tôi bước đi.
"Cái áo kia, là của Lục Thời Khư phải không?"
"Tôi rất tò mò không biết anh ta sẽ làm gì nếu biết chuyện xảy ra lúc đó."
Anh chậm rãi mặc áo vào và cài cúc lại.
Trong lòng tôi bỗng gợn sóng, không thể bình tĩnh.
Anh ta thật nguy hiểm như bài hát của anh ta.
7.
Tôi vừa về đến nhà đã thấy Lục Thời Khư đeo tạp dề đang nấu cơm.
Anh bưng bát canh cuối cùng lên bàn, sau đó kéo ghế cho tôi.
"Em iu, lại đây ăn cơm, bận rộn một ngày vất vả rồi."
Tôi đưa áo khoác cho anh.
"Ướt rồi, không mặc được nữa."
Lục Thời Khư ở trước mặt tôi vẫn luôn cười hì hì, anh nhận lấy quần áo cũng không nói gì, chỉ kéo tôi ngồi xuống ăn cơm.
Nhưng ngày hôm sau, tôi không tìm thấy cái áo đó.
Tôi lại lên hot search, đối với một nữ minh tinh hạng mười tám như tôi mà lên hot search thật đúng là vạn năm khó gặp.
# Tống Thời An - Thời Y #
# Lời bài hát That Song For Her #
(Bài hát đó là dành cho cô ấy)
Tống Thời An đã đăng tôi trên Weibo.
Anh ấy hy vọng tôi sẽ đóng vai nữ chính trong MV ca khúc mới của anh ấy.
"Bài hát này đã được viết từ lâu rồi nhưng vẫn chưa tìm được người phù hợp, ngày hôm đó nhìn thấy em trong đám đông tôi cảm thấy tất cả đều vừa vặn."
Táo bạo và thẳng thắn, rất giống lời thổ lộ thời đi học.
Mà những lời này, trong quãng thời gian còn là một sinh viên nhiệt huyết tự do Tống Thời An đã từng nói với tôi.
Càng ngày càng có nhiều người đến để lại bình luận dưới Weibo của tôi và tài khoản còn có thêm hơn 100.000 người theo dõi.
Thậm chí một số có cư dân mạng còn tính phí VIP cho tôi.
[Chị Thời Y, chị và anh Tống đến với nhau là thật sao?]
Tống Thời An giống một ngôi sao vụt sáng, có giọng hát trời phú còn có gần chục triệu người theo dõi trên Weibo nên tôi cũng được đông đảo fan anh ta chú ý.
[Chị Thời Y, bài hát mới của Tống Thời An là viết cho chị sao?]
[Tôi nói điều kiện của anh Tống tốt như vậy, sao lại không có scandal, thì ra là như vậy.]
[Nghe nói bọn họ còn là bạn học đại học. Thì ra cô ấy là người trong lòng của anh Tống khi còn là sinh viên.]
Trí tưởng tượng thật là điều kì diệu.
Tôi xem những bình luận này, hầu như đều là chúc phúc cho mối tình thời sinh viên kiểu này.
Cho đến khi có một bình luận xuất hiện: [Các chị em, tôi đã đi điều tra một chút, hình như Thời Y đang yêu đương.]
[Tôi cũng thấy vậy, lúc trước tôi còn nhìn thấy cô ấy đăng một chiếc nhẫn, sao bây giờ lại không có.]
[Tôi có nè! Ta có lưu lại trước đó rồi!]
Nhìn những ảnh chụp tôi vất vả lắm mới xóa được lại xuất hiện trong tầm mắt công chúng, tôi gần như tê liệt.
Cư dân mạng lần này lại phát hiện thêm gì đó.
[Có ai cảm thấy cái mũ này rất giống với cái của Lục ảnh đế không?]
[Này, chị ơi, chị quên Từ Nhược Bạch rồi sao? Chị quên Lục ảnh đế đã trả lời như thế nào về sự kiện lúc đó à? Có những người không nên cọ nhiệt thì đừng cọ. Thời Y chắc sẽ không đi trên con đường cũ của Từ Nhược Bạch đâu.]
[Sẽ không đâu, Tống Thời An thích cô ấy như vậy, tại sao còn muốn đi cọ nhiệt người khác nữa chứ?]
Nhân lúc cư dân mạng còn chưa bới ra hết, tôi phải nhanh chóng xử lý chuyện của Tống Thời An
Tôi tìm ra phương thức liên lạc của anh ta thời đại học, nhưng lại rối rắm một lúc lâu không biết anh ấy còn dùng số này hay không.
Mặc kệ có chuyện gì xảy ra, tôi đã soạn một đoạn văn thật dài gửi qua.
Tốt lắm, đối phương đã trả lời tin nhắn trong vài giây.
[Y Y, thật mừng vì em còn nhớ rõ số này, cuối tuần chúng ta đi ăn cơm đi.]
Anh ta giống như không nhớ những gì mình đã làm gì trên weibo, tự nhiên coi như không có việc gì rủ tôi đi ăn cơm.
[Anh Tống, anh cũng biết em và Lục Thời Khư ở cùng một chỗ, vậy anh làm như vậy là có ý gì?]
[Chỉ là bạn tốt giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau ăn một bữa cơm mà thôi, chẳng lẽ Lục Thời Khư không cho phép sao?]
Nếu Tống Thời An vẫn cứ tránh nặng tìm nhẹ, vậy thì không trách tôi được.
Tôi lên weibo, đang chuẩn bị đăng bài giải thích rõ ràng.
Tin tức về Lục Thời Khư hiện lên: [Lục Thời Khư đang phát sóng trực tiếp.]
Ban ngày ban mặt lại phát sóng, Lục Thời Khư rốt cuộc đang làm gì vậy.
Tôi lấy acc phụ vào xem phòng truyền hình trực tiếp của anh ấy.
Vừa vào xem đã nghe thấy tiếng nói khϊếp sợ của anh.
"Đừng hỏi tôi tại sao giữa ban ngày lại uống say? Nếu hỏi thì chính là bởi vì bã xã của tôi sắp chạy cùng người khác rồi."
Cư dân mạng nhao nhao trêu chọc.
[Đuổi theo đi, đồ nhát gan.]
Trong tay Lục Thời Khư cầm một ly rượu dâu rừng, mũ, nhẫn được trang bị đầy đủ.
"Ai nói tôi nhát gan!"
[Vậy cậu đuổi theo đi!]
Anh ghé vào trên bàn, mũ che khuất nửa khuôn mặt, thật lâu sau mới lên tiếng.
"Cô ấy không cho"
[Nói anh sợ anh còn không thừa nhận, đáng đời không theo đuổi được vợ.]
Không biết là chữ nào kí©ɧ ŧɧí©ɧ Lục Thời Khư, anh vỗ bàn, buông lời nói: "Theo đuổi thì theo đuổi, tôi còn sợ gã ta sao?"
Sau đó, Lục Thời Khư lại vẫy tay trong phòng truyền hình trực tiếp, chiếc nhẫn trên tay anh ấy lắc lư nhiều lần.
Quên đi, trở về dỗ dành anh ấy vậy.
Tôi mở Weibo và đăng bài.
[Xin lỗi anh Tống, tôi rất vui khi được anh đánh giá cao. Nhưng nếu tôi làm thế, một số người sẽ ghen tị.]
Hot search lại một lần nữa bùng nổ.
# Thời Y cự tuyệt Tống Thời An #
# Tống Thời An đau khổ đánh mất người trong lòng #
# Lục Thời Khư phát sóng trực tiếp #
# Lục Thời Khư sợ hãi theo đuổi vợ #
Sau khi đăng lên Weibo, tôi nhất định sẽ bị fan của Tống Thời An mắng.
Mà mặc kệ đi cứ dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, tôi trực tiếp tắt máy điện thoại di động.
Sau đó, tôi lấy ra hai đồng xu, chạy về phía xe buýt.
Đến lúc an ủi bảo bối lớn của tôi rồi.
8.
Vừa xuống xe, tôi đã nhìn thấy Lục Thời Khư đang đứng ở cổng khu dân cư, anh ấy dựa vào tường và nghiêng đầu nhìn tôi chạy về phía anh.
"Vợ yêu."
Nói rồi anh nhanh chóng mổ vào miệng tôi một cái.
"Đi về rồi nói."
Tôi quay đầu đối diện với ánh mắt của anh.
Anh ủy khuất nhìn tôi, vóc dáng một mét tám mấy gần như chặn hết ánh sáng. Mà giờ phút này, anh kéo tay áo tôi lắc lắc.
"Bà xã, em có chán ghét anh khi làm em mất mặt không?"
Tôi nặng nề gật đầu, vẫn là đi vào rồi nói đi, ở ngoài đường mà như này quả thật mất mặt.
Lục Thời Khư bỗng nhiên dán sát vào người tôi rồi đột nhiên đoạt lấy điện thoại trong tay tôi.
"Anh biết em đã tắt máy, em đoán thử xem vừa rồi anh đăng gì trên weibo?"
Lục Thời Khư cầm di động cười đê tiện, tôi chắc chắn sẽ không có chuyện tốt.
"Anh còn dám bắt em đoán hả?"
Tôi giật lấy điện thoại di động, bật máy lên thấy ngay bài viết của anh.
[Không nên nhớ thương thì đừng nhớ thương, không nghe thấy em ấy nói tôi sẽ ghen sao?]
Kết hợp với cái tôi đã đăng, kẻ ngốc cũng có thể hiểu. Đa số cư dân mạng nhanh chóng đưa ra kết luận.
[Cho nên Thời Y và Lục Thời Khư đã ở cùng một chỗ?]
Bức màn mà tôi che đậy nhiều năm cứ như vậy được vén lên.
Lục Thời Khư còn trả lời lại bình luận của cư dân mạng kia.
[Năm năm.]
Rất nhanh phía dưới weibo của hắn liền có rất nhiều chó săn hóng hót tin tức.
Weibo của tôi cũng vậy.
Lục Thời Khư cũng rất kiên nhẫn mà trả lời từng câu hỏi một.
[Cảm ơn những lời chúc phúc của mọi người, chúng tôi sẽ luôn hạnh phúc.]
Ngay sau đó, anh cầm điện thoại, mở album ra chọn ảnh mất một lúc.
Chúng tôi đã chính thức công khai.
Lục Thời Khư chọn mãi mới được một tấm ảnh cũ không tính là quá ấn tượng.
Trong ngõ nhỏ vắng người, cô gái cật lực kéo dài khoảng cách với chàng trai.
Chàng trai nắm tay cô gái lại còn dùng sức kéo cô lại gần.
Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, lần đó anh ấy gọi tôi là dì.
Sau đó anh ôm tôi đi bệnh viện, trả tiền các khoản thuốc men mà tôi không đủ khả năng chi trả trong thời điểm đó.
Không đúng, tên nhóc đó. Lúc đó rõ ràng không có người thứ ba ở đó, vậy tấm ảnh này là như thế nào.
Ngay sau khi thông báo chính thức của Lục Thời Khư được đưa ra, chị Kiều Đầu đã gọi cho tôi.
"Thời Y! Chuyện lớn như vậy em cũng không thương lượng với chị là sao, em bị tên nhóc Lục Thời Khư kia mê muội rồi hả. Còn có chuyện của Tống Thời An rốt cuộc đây là chuyện gì?"
Nói đến Tống Thời An, tôi đã xóa anh ta.
Cư dân mạng đang ăn dưa trong khoảng thời gian ngắn có chút bối rối khi thấy tôi và Lục Thời Khư ở chung một khung hình.
Tên ngốc Lục Thời Khư cứ nhất định phải lên phát sóng trực tiếp giải thích cho bọn họ, anh còn muốn kéo tôi cùng lên.
"Cho nên, tôi lúc đó đã ôm cô ấy đi bệnh viện."
Cư dân mạng: [Thật ngọt ngào! (điên cuồng lắc lư) (vặn vẹo bò) (chói tai thét chói tai) a a a a a a a a a.]
Tôi ngồi ở một bên, đổi acc phụ vào xem phòng truyền hình trực tiếp, bình luận hỏi ra vấn đề vẫn hoang mang của tôi.
[Lục ảnh đế anh nói lúc ấy chỉ có hai người, vậy tấm hình này là từ đâu ra?]
Lục Thời Khư đang kể chuyện cho mọi người vô cùng phấn khích, khi nhìn thấy câu hỏi của tôi, anh dừng lại.
"Bức ảnh này, để ghi lại lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, tôi đã lén đặt một camera giám sát trong con hẻm đó, hehe."
Chết tiệt, trúng bẫy của anh rồi.
Sớm biết có camera ở đó tôi cũng không chạy nhanh như vậy, còn bị chật cả chân.
[Đậu má, vậy là Lục ảnh đế mưu đồ đã lâu!!!]
Anh mỉm cười và ghé sát vào tai tôi: "Em quan tâm tấm hình này như vậy, có muốn xem video lúc đó một chút không?"
"Tên nhóc này cút!"
Lục Thời Khư lấy lý do có việc nên tắt phát sóng.
Anh tắm rửa sạch sẽ nằm ở trên giường chờ tôi, nhìn tôi đứng ở trước giường vẫn cứ bất động, anh nổi giận.
"Em còn do dự cái gì? Anh còn chưa đủ tốt sao!"
Tôi ăn mặc chỉnh tề đứng trước giường, nhìn Lục Thời Khư chủ động như vậy, có chút không muốn thừa nhận, kỳ thật sau một ngày dài tôi có chút mệt mỏi.
Nhưng làm thế nào một người phụ nữ có thể nói không trước cái đẹp!
Tôi tức tốc lao vào tắm rửa, sau đó xốc chăn lên. Anh dịu dàng lui về phía sau, nhường chỗ cho tôi.
"Vợ à, người họ Tống kia gửi tin nhắn cho anh, anh ta uy hϊếp anh."
Trên mặt tôi hiện rõ dấu chấm hỏi.
Anh ta cũng dám uy hϊếp ảnh đế sao?
"Người theo đuổi vợ đều nhảy đến trước mặt anh, vợ định mặc kệ sao?"
Tôi ngờ ngợ cấm lấy điện thoại mà anh đưa tới.
Tống Thời An quả thật thêm anh vào nhóm. Sau đó hai người cũng tiến hành trao đổi ngắn gọn, nhưng tên nhóc này cũng làm tổn thương người ta không ít. Cuối cùng anh ta chỉ có thể cô đơn nói: "Chúc hai ngươi hạnh phúc".
Vậy mà tên nhóc này không dừng lại còn trả lời lại không dưới một ngàn chữ đi.
Đầu tiên là kể về thời gian tốt đẹp ở bên tôi, sau đó là vì sao Tống Thời An không xứng với tôi, sau đó nữa là vì sao tôi lựa chọn ở bên Lục Thời Khư, cuối cùng còn nói tới sự nghiệp âm nhạc của Tống Thời An, còn phải cố gắng hơn là cái quỷ gì.
Thằng nhóc này vậy mà đi PUA người ta.
*PUA là tên viết tắt của Pick-up Artist, ban đầu có nghĩa là “nghệ sĩ bắt chuyện", vốn là để giúp các chàng trai một phần nào đó cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình, nhưng sau đó dần dần đi lệch hướng và trở thành những chiêu trò dụ dỗ, lừa dối người khác để đạt được mục đích của bản thân.