Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị 2

Chương 47: Đánh không lại

A Cửu dùng sức giãy dụa, một lần nữa thoát ra khỏi vòng tay của Hạ Thiên, đôi mắt xinh đẹp phun lửa, nàng trừng mắt nhìn Hạ Thiên: "Ta cảnh cáo ngươi, Hạ Thiên, nếu tên khốn kiếp ngươi còn dám bất lịch sự với ta, ta sẽ đánh chết ngươi!"

Dừng một chút, A Cửu lại nói thêm: “Ngươi đừng cho là ta không biết bây giờ công lực của ngươi rất kém. Nhưng ta chính là Kim Đan kỳ, hiện tại ta lợi hại hơn ngươi... A!”

A Cửu đột nhiên hét lên một tiếng, bởi vì nàng vừa bị đánh, sau đó nàng thở hổn hển nhìn Hạ Thiên: "Tên khốn, ngươi làm cái gì vậy?"

“Nha hoàn không nghe lời là sẽ bị đánh.” Hạ Thiên cười hì hì: “Nhân tiện ta nói cho ngươi biết, mặc dù bây giờ ngươi đang là Kim Đan kỳ, ngươi vẫn đánh không lại ta đâu.”

Hạ Thiên bỏ lại câu nói này, xoay người tiếp tục chạy, hiện tại vẫn còn chưa tới bệnh viện.

“Tên khốn, ta muốn gϊếŧ ngươi!” A Cửu đuổi theo Hạ Thiên, tên vô lại này vẫn luôn lưu manh không biết xấu hổ như vậy, đánh lén nàng còn chưa tính, hắn lại còn đánh vào mông của nàng!

Chỉ có điều lần này, mặc dù A Cửu kêu gào muốn gϊếŧ Hạ Thiên, nhưng nàng cũng không có ra tay thật, không chỉ vì nàng nhớ tới những lời Y Tiểu Tâm đã nói với nàng trước đây, còn vì nàng phát hiện, nàng thực sự đánh không lại Hạ Thiên.

Điều này làm cho A Cửu rất phiền muộn, không phải là công lực của tên khốn này đã tụt dốc không bằng nàng sao? Tại sao nàng vẫn không thể đánh bại tên khốn này?

Ba phút sau.

Hạ Thiên và A Cửu đã xuất hiện ở bệnh viện Y Nhân Các, nói chính xác là họ đang ở trong phòng làm việc của trưởng khoa, tới nơi, sau khi Hạ Thiên đi vào, hắn còn chạy vào trong phòng nghỉ nhìn một chút, sau đó hắn bày ra dáng vẻ rất hài lòng. Quả nhiên, chăn mền bên trong đã được thay mới.

“Cửu nha đầu, rốt cuộc có chuyện gì không giải quyết được?” Lúc này Hạ Thiên mở miệng hỏi.

“Đừng gọi ta là nha đầu!” A Cửu có chút bực mình.

“Nhưng ngươi không phải vợ của ta, không gọi ngươi là nha đầu, vậy thì gọi ngươi là gì?” Hạ Thiên hơi ngạc nhiên hỏi ngược lại.

“Ngươi có thể trực tiếp gọi ta là A Cửu, hoặc gọi A Cửu tiểu thư!” A Cửu tức giận nói. Nàng cũng đã ba mươi tuổi rồi. Mặc dù về cơ bản nàng sẽ không già vì nàng nhờ vào tu luyện nên giữ được vẻ trẻ trung này trong một thời gian dài. Nhưng nếu như nàng bị gọi là Cửu nha đầu gì đó, nó lại giống như đang gọi một bé gái nhỏ vậy.

“Ồ, hai cái tên đó không dễ nghe chút nào, vẫn cứ gọi là Cửu nha đầu đi.” Hạ Thiên luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến của người khác, nhưng trên cơ bản hắn vẫn sẽ không sửa lại.

A Cửu chán nản, cũng may, dù sao thì nàng cũng xem như hiểu rõ Hạ Thiên, nên nàng không rối rắm về chuyện cách gọi với hắn, nàng chuyển tới chủ đề chính: “Bây giờ ở đây đang thiếu bác sĩ, ngươi đi giúp đỡ trị bệnh một chút đi."

Thật ra, ở đây cũng không có phiền phức gì lớn, cha con Lương Quốc Hoành muốn gây rối, nhưng trước đó, Lương công tử muốn quấy rối nữ bác sĩ trong phòng làm việc của viện trưởng, mặc dù chứng cứ không đầy đủ nhưng cuối cùng nữ bác sĩ cũng đứng ra làm chứng. Bây giờ, cả hai bên đã đạt được thỏa thuận, Lương Quốc Hoành trực tiếp rời khỏi bệnh viện, không quy trách nhiệm cho nhau về những vấn đề khác.

Về cơ bản chuyện đến đây đã được giải quyết, mặc dù A Cửu cảm thấy Lương công tử kia được lợi hơn chút, nhưng nàng biết hiện tại đang là thời kỳ không bình thường nên cứ quyết định xử lý theo cách này. Nhưng, vấn đề lại không hề đơn giản như vậy.

Rõ ràng là phía sau cha con Lương Quốc Hoành còn có người chống lưng, không phải sao, vào buổi trưa, gần một nửa số bác sĩ trong bệnh viện đã xin từ chức, việc này trực tiếp dẫn đến tình trạng không đủ bác sĩ, đặc biệt là một số bệnh nhân nặng đang chuẩn bị phẫu thuật. Nhưng bây giờ, bác sĩ mổ chính vừa chạy đi thì rắc rối tự nhiên ập đến.

Đối với việc nhờ Hạ Thiên giúp đỡ, thật ra là do Y Tiểu Âm đưa ra cho A Cửu, tất nhiên A Cửu cũng hiểu rõ Hạ Thiên là người giúp đỡ tốt nhất trong tình huống hiện tại, chỉ cần hắn đồng ý giúp, những bệnh nhân trong bệnh viện mới có thể sớm được giải quyết.

Chỉ cần lập tức giải quyết được những rắc rối này thì vẫn có thể tìm được bác sĩ mới, cho dù không tìm được bác sĩ, vậy sau này sẽ có ít bệnh nhân được tiếp nhận hơn, đây cũng không phải là vấn đề nan giải gì.

“Chỉ có chuyện nhỏ như vậy thôi sao?” Rất nhanh Hạ Thiên đã hiểu rõ: “Cửu nha đầu, ngươi ở chỗ này chờ ta một lát.”

Bỏ lại câu nói này, Hạ Thiên trực tiếp biến mất.

A Cửu thực sự đã đợi ở đây, sau đó, đợi khoảng gần năm phút, Hạ Thiên đã trở lại.

“Được rồi, tất cả bệnh nhân ở nơi này đều được chữa hết rồi.” Tốc độ của Hạ Thiên thật sự siêu nhanh, tuy rằng bệnh viện có không ít bệnh nhân, nhưng trên cơ bản mỗi một bệnh nhân chỉ cần hắn châm một kim là có thể giải quyết được, tốc độ tự nhiên rất nhanh.

A Cửu nhìn chằm chằm Hạ Thiên, nàng có chút im lặng, thật ra nàng chỉ muốn Hạ Thiên chữa trị cho mấy bệnh nhân nặng, nhưng Hạ Thiên đã chữa khỏi cho tất cả mọi người, đó cũng không phải chuyện xấu.

“Cửu nha đầu, ngươi thật sự không muốn thăng cấp thành vợ của ta sao?” Lúc này Hạ Thiên lại nghiêm túc hỏi.

“Trừ khi não của ta hỏng mới có thể muốn làm vợ của ngươi!” A Cửu hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Thiên, vẫn còn muốn nàng làm vợ hắn ư, tên khốn kiếp này không bằng cầm thú, hắn đã đối với tiểu thư như vậy, thế mà bây giờ hắn còn muốn làm loại chuyện đó với nàng sao?

Hắn đang nằm mơ giữa ban ngày!

“Được rồi, Cửu nha đầu, vậy ta về tìm hiểu vợ Tiểu Y Y trước đã.” Hạ Thiên nói xong là đi luôn, lập tức đã biến mất.

A Cửu lập tức nổi điên lên, tên khốn này lại đi tìm Lam Y Nhân kia, hắn thiếu phụ nữ như vậy sao?

Ở một bên khác, câu lạc bộ Y Nhân Các, Lam Y Nhân vừa mới bấm điện thoại gọi cho một người.

“Xin chào, ai vậy?” Đầu dây bên kia là một người phụ nữ đang nhận điện thoại.

“Lê Tử, là ta, Lam Y Nhân đây.” Lam Y Nhân nhanh chóng nói tên của bản thân: “Ngươi còn nhớ ta không? Chúng ta từng ở chung một ký túc xá của trường đại học đó.”

“Lam Y Nhân?” Rõ ràng, trong giọng nói của người phụ nữ kia có sự kinh ngạc: “Là ngươi thật sao? Ta nói này Lam đại tiểu thư, một nhân vật lớn như ngươi, sao lại có tâm trạng gọi điện cho ta thế?”