Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị 2

Chương 40: Nhớ

Một chiếc xe lao vụt dừng lại bên cạnh Porsche bị đâm cháy, người đàn ông cao lớn vội vàng xuống xe, lộ ra dáng vẻ rất lo lắng chạy đến bên Porsche, khi hắn phát hiện bên trong không có ai, lại bắt đầu kêu to lên.

Tầm mắt của hắn nhanh chóng tìm kiếm trong đám người, rất nhanh đã nhìn thấy Lam Y Nhân, lập tức vô cùng vui mừng.

“Người kia, ngươi không có việc gì, tốt quá, làm ta sợ muốn chết, ta thấy xe của ngươi, còn tưởng rằng ngươi......” Người đàn ông cao lớn kia nhanh chóng chạy về phía Lam Y Nhân, rất nhanh đã tới bên cạnh nàng, lộ ra vẻ cực kỳ kích động.

Một màn này để cho mọi người ở đây nhìn đều cảm thấy bước kế tiếp người này chắc hẳn sẽ ôm Lam Y Nhân, nhưng thực tế, lúc người đàn ông vọt tới trước mặt Lam Y Nhân, đúng là bộ dáng đưa tay muốn ôm nàng, nhưng một giây sau, mọi người lại phát hiện cảnh tượng đã thay đổi.

Hạ Thiên bên cạnh nhanh chân đá một phát, trực tiếp trúng vào bụng người đàn ông cao lớn kia, làm hắn kêu thảm một tiếng, chầm chậm lui lại mấy bước, tiếp đó đặt mông ngồi trên mặt đất.

“Đồ ngu ngốc cút xa một chút, đừng mong chiếm được tiện nghi vợ của ta!” Vẻ mặt của Hạ Thiên không vui, sao hắn lại để cho tên này ôm Lam Y Nhân được?

Mà ngay bây giờ, mọi người mới phát hiện, bên cạnh Lam Y Nhân còn có một người, mà người này còn đang ôm eo Lam Y Nhân, rõ ràng, đây mới thực sự là bạn trai của đại mỹ nữ người ta nha.

Chỉ là, nhìn gương mặt này, vóc người này của Lam Y Nhân, mọi người vây xem đều thay nhau cảm khái, đánh nhau vì nàng cũng rất đáng.

“Ta không tin đây là vợ ngươi?” Người đàn ông cao lớn, bò từ dưới đất lên, mà khi hắn thấy, Hạ Thiên lại đang ôm cái eo nhỏ nhắn của Lam Y Nhân, càng thêm tức giận, “Ngươi mau thả Y Nhân ra!”

“Đồ ngu ngốc.” Vẻ mặt của Hạ Thiên coi thường nhìn người đàn ông cao lớn kia, “Ta không buông ra thì thế nào? Ngươi muốn tới đánh ta sao?”

Người đàn ông cao lớn vô cùng phẫn nộ, nhưng hắn cũng không chạy qua đánh người, mà nhìn về phía Lam Y Nhân, có hơi tức giận chất vấn: “Ta hỏi nàng hắn là ai?”

Làm sao Y Nhân lại…?

“Quang đại thiếu gia, có lẽ ta không có nghĩa vụ trả lời vấn đề này của ngươi?” Cuối cùng Lam Y Nhân cũng mở miệng, “Còn nữa, ta đã nói rất nhiều lần, không được gọi ta là nàng ấy, ta với ngươi cũng được, Tần Hải Duyệt cũng được, đều không thân quen như vậy, lúc nào các ngươi cũng thích mở miệng một tiếng kêu nàng ấy, nghe như ta có quan hệ đặc biệt gì với các ngươi lắm.”

Lam Y Nhân dừng lại một chút, rồi bổ sung: “Ta rất cảm ơn ngươi quan tâm, nhưng ta không sao, còn vị bên cạnh ta này là ai, ngươi cũng không cần phải biết, đây là chuyện riêng của ta.”

“Nói vậy, hắn thật sự là nam nhân của ngươi?” Người đàn ông cao lớn, cũng chính là vị Quang đại thiếu gia kia, vẻ mặt lập tức trở nên u ám.

“Không sai, ngươi không phục thì đến đánh ta đi.” Hạ Thiên tiếp lời, hắn thực sự có thể đánh người, chỉ là, giờ hắn còn đang ôm eo của Lam Y Nhân, không muốn rời đi thôi.

Eo của Lam Y Nhân rất mềm, ôm rất thoải mái.

“Quang đại thiếu, vẫn là câu nói kia, ta không có nghĩa vụ giải thích cái gì với ngươi.” Lam Y Nhân không thừa nhận, cũng không phủ nhận, nhưng trong mắt những người khác, đây hiển nhiên chẳng khác nào là thừa nhận.

“Được, rất tốt, ta chỉ muốn biết, thằng nhóc này đến cùng là ai?” Quang đại thiếu quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên, “Là đàn ông thì lưu lại tên của mình, ta gọi là Quang Tây, người nhà họ Quang!”

“Ta tên Hạ Thiên, Hạ trong Xuân Hạ Thu Đông, Thiên trong đệ nhất thiên hạ.” Hạ Thiên lười biếng nói: “Mặc kệ ngươi là Quang Đông hay Quang Tây, nếu ngươi muốn cướp vợ với ta, vậy ta sẽ đánh đến khi ngươi không còn nhìn thấy rõ nam bắc.”

“Hạ Thiên?” Quang Tây cắn chặt răng, “Được, vậy thì chờ xem!”

Quang Tây để lại lời này, rồi quay đầu rời đi, chạy nhanh sang bên cạnh, vội vàng lên xe rời đi, lần này hắn chỉ tới một người, mà lần sau, lúc hắn xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, chắc chắn sẽ không chỉ là một người.

“Hạ Thiên, ngươi có thể buông ta ra chưa?” Lúc này, Lam Y Nhân cũng không nhịn được nói, dù tên này cứu nàng một mạng, nhưng không thể ôm nàng mãi như thế nha?

“Tại sao phải buông ra chứ?” Hạ Thiên không nghĩ ra, “Ta rất thích ôm nàng như vậy.”

“Bên phía cảnh sát giao thông cũng tới rồi, ta muốn qua đó xử lý một chút.” Lam Y Nhân nhìn thấy xe cảnh sát đang chạy tới, lại thuận miệng tìm một lý do.

“Ồ, được.” Lần này, Hạ Thiên buông lỏng Lam Y Nhân ra, dù sao vẫn chưa thích đến mức hoàn toàn không nỡ buông nàng ra.

Trong đầu lại thoáng qua thân ảnh của Dạ Ngọc Mị, Hạ Thiên âm thầm nhớ, vẫn là eo của Muội muội chân dài ôm thoải mái hơn.

“Cái eo của Mị nhi rất thoải mái...... Ừm, hình như Thần Tiên Tỷ Tỷ mềm hơn...... Băng Băng cũng được......” Hạ Thiên nghĩ đi nghĩ lại, rất buồn bực, hắn phát hiện mình rất muốn gặp những người vợ kia.

Đối với một người đàn ông mười hai năm đều ở chung với các cô vợ xinh đẹp, đột nhiên các nàng đều không biến mất, mùi vị đó, thật sự rất không dễ chịu.

Sau đó, Hạ Thiên dứt khoát ngồi ở ven đường, trong đầu nhớ lại những ngày tháng ở chung với các nàng.

“Hạ Thiên...... Hạ Thiên......” Không biết qua bao lâu, Hạ Thiên nghe thấy tiếng kêu bên tai, cuối cùng mới lấy lại tinh thần, vừa quay đầu đã thấy Lam Y Nhân đứng ở đó.

“Anh không sao chứ?” Lam Y Nhân nhìn Hạ Thiên, trong giọng nói ngược lại có chút lo lắng, nàng vừa mới nói rõ toàn bộ sự việc với cảnh sát giao thông, quay đầu đã phát hiện Hạ Thiên đang ngồi ở ven đường, gọi hắn vài tiếng cũng không phản ứng.