Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị 2

Chương 8: Ăn một hơi hết mười phần

Bây giờ, trong tay tiếp viên hàng không này đang cầm một đống các phần ăn, hẳn là đang mang tới mười phần bữa tối cho Hạ Thiên, chỉ là, bây giờ, những phần ăn trong tay của nàng ta, đang lần lượt bay lên.

Ninh Nhụy Nhụy vội đứng dậy, chuẩn bị đi đỡ tiếp viên hàng không, nhưng nàng lập tức phát hiện, có người có động tác còn nhanh hơn so với nàng, không phải ai khác, chính là Hạ Thiên.

Chẳng biết từ lúc nào Hạ Thiên đã xuất hiện ở trên không phía trước, nhưng ngay khi Ninh Nhụy Nhụy cho là Hạ Thiên sẽ đỡ lấy nữ tiếp viên hàng không để nàng ấy không ngã xuống, Hạ Thiên lại tiện tay chụp được tất cả phần ăn trên không đang bay ra, tiếp đó, hắn biến mất từ trong tầm mắt của Ninh Nhụy Nhụy.

Ninh Nhụy Nhụy không khỏi ngẩn ngơ, đây là người sao?

Ngay lập tức, Ninh Nhụy Nhụy đã nhìn thấy nữ tiếp viên hàng không kia ngã nhào xuống đất, mà nàng đã không kịp đưa tay, ngay cả vội vươn chân ra để đỡ lên, chỉ đỡ được một nửa cơ thể của tiếp viên hàng không, tiếp đó nhanh chóng đưa tay, kéo lên tiếp viên hàng không.

“Cảm ơn, cảm ơn Ninh tiểu thư.” Tiếp viên hàng không đứng vững, vội vàng nói lời cảm ơn với Ninh Nhụy Nhụy, nhìn qua còn có chút chưa tỉnh hồn.

Ninh Nhụy Nhụy vừa quay đầu, đã phát hiện Hạ Thiên đang ở nơi đó ăn như hổ đói, lập tức cũng có chút tức giận: “Này, ngươi không biết cứu người trước sao? Nào có ai ăn cơm như ngươi không?”

Hạ Thiên ngẩng đầu, vẻ mặt vô tội nhìn Ninh Nhụy Nhụy: “Là tên ngu ngốc kia làm cho nàng ta ngã xuống, không có quan hệ với ta.”

“Ai hại nàng ấy?” Ninh Nhụy Nhụy lập tức khẽ giật mình, nàng vốn cho rằng tiếp viên hàng không chỉ là không cẩn thận trượt chân.

“Chính là tên ngu ngốc rất xấu kia.” Hạ Thiên tiện tay chỉ vào một bên khác, “Tên ngốc kia lấy tay sờ đùi cô ta, kết quả làm cô ta ngã xuống.”

Lắc đầu, Hạ Thiên lại cảm khái: “Tên kia thật sự rất ngu ngốc, một chút phẩm vị cũng không có, nếu là ta, nếu muốn vô lễ, ít nhất cũng phải vô lễ với người như Tiểu muội chân dài chứ.”

Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào đôi chân dài nghịch thiên của Ninh Nhụy Nhụy, lại lắc đầu: “Thôi, vẫn nên ăn cơm tốt hơn.”

Ninh Nhụy Nhụy chán nản, người này đang nói năng lộn xộn cái gì vậy!

Nhưng, nàng vẫn nhìn sang hướng Hạ Thiên vừa chỉ, phát hiện nơi đó một người đàn ông trung niên đang ngồi, hơi mập lại hói đầu, nhìn qua có chút hèn mọn.

“Ngươi nói cái gì đó? Ngươi nói bậy gì đấy?” Bây giờ, người đàn ông trung niên kia lại là bộ dáng thẹn quá thành giận, rống to với Hạ Thiên, “Ai sờ cô ta? Ta chỉ là duỗi lưng một cái, đúng lúc cô ta vừa đi đến, đây gọi là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn biết hay không?”

“Này, ngươi câm miệng cho ta.” Hạ Thiên không vui, nhìn người đàn ông trung niên, “Ta xem thường nhất là loại người ngu ngốc như ngươi, muốn sờ đùi người khác không phải sao, ngươi sờ còn không dám thừa nhận, không phải ngu ngốc thì là agif?”

Ninh Nhụy Nhụy đã không còn gì để nói, nữ tiếp viên hàng không kia cũng dùng quỷ dị ánh mắt nhìn Hạ Thiên, trong đầu người thanh niên này đang nghĩ cái gì vậy, cái gì gọi là muốn sờ đùi người khác không có sai? Muốn sờ cũng phải để người khác nguyện ý cho người sờ mới được chứ?

“Người nói cái gì đó? Ta cho ngươi biết, ngươi đang phỉ báng ta, ta có thể kiện ngươi, ngươi nói hươu nói vượn nữa, ta sẽ không khách khí với ngươi......” Người đàn ông trung niên kia nổi giận đùng đùng đứng lên, đi về phía Hạ Thiên, nói còn chưa dứt lời, hắn ta lại đột nhiên trượt chân một cái, té ngã trên mặt đất.

Phù phù!

Sau đó, người đàn ông trung niên đã trực tiếp ngất xỉu.

“Tiên sinh, tiên sinh ngài không sao chứ?” Nữ tiếp viên hàng không kia khẽ giật mình, vội vàng đi tới hỏi, cứ nghĩ tới việc người đàn ông trung niên này vừa mới vô lễ với mình, nhưng đang là nhân viên phục vụ phòng khách quý, nàng không thể mặc kệ người này.

Người đàn ông trung niên không phản ứng chút nào, mà tiếp viên hàng không đã nhanh chóng gọi bác sĩ đến, còn Hạ Thiên lại tiếp tục ăn cơm.

Trong chớp mắt, mười phần bữa tối đã bị Hạ Thiên nuốt hết một nửa, tiếp đó hắn quay đầu nhìn Ninh Nhụy Nhụy, có chút ngạc nhiên hỏi: “Tiểu muội chân dài, sao cô không ăn?”

“Không ăn!” Ninh Nhụy Nhụy tức giận nói, đồng thời còn đang oán thầm, người này chính là thùng cơm, có thể ăn so với heo!

“Ừ, thảo nào ngực nhỏ vậy, nhịn đói nên gầy.” Hạ Thiên nói thầm một tiếng, vùi đầu tiếp tục ăn cơm.

Ninh Nhụy Nhụy nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn lại, rất muốn đánh Hạ Thiên một trận, ngực của nàng mới không nhỏ!

Ninh Nhụy Nhụy nghiến hàm răng, cuối cùng vẫn không có đánh người, bởi vì nàng biết mình chắc chắn đánh không lại người thanh niên này, mà người đàn ông này có thể nhảy lên nhảy xuống từ lầu bốn, đã biết không phải người bình thường, lại càng không cần phải nói có thể chạy xuống rất nhanh từ trên đỉnh núi tuyết, còn có thể mặc quần đùi ngủ trên đỉnh núi tuyết không sợ lạnh.

Ninh Nhụy Nhụy nhìn thấy dáng vẻ Hạ Thiên ăn rất ngon lành, cuối cùng vẫn muốn thử một chút, đoạt lấy một phần bữa tối từ trong tay của Hạ Thiên, bắt đầu ăn.

Thật ra Ninh Nhụy Nhụy cũng có chút hơi đói, chỉ là vừa mới xảy ra một chút chuyện quỷ dị, để cho nàng lập tức không muốn ăn mà thôi!

Bây giờ, Ninh Nhụy Nhụy một bên ăn bữa tối, một bên nói thầm, người đàn ông vô lễ với tiếp viên hàng không, làm sao lại trùng hợp đột nhiên trượt chân như vậy chứ?

“Quao, cuối cùng cũng ăn no, ngủ một giấc cái đã.” Lúc này, Hạ Thiên tự lẩm bẩm.

Ninh Nhụy Nhụy quay đầu nhìn lại, phát hiện người đàn ông này thật sự ăn sạch tất cả bữa tối, mà bây giờ hắn ta đang nhắm mắt, nằm ở trên ghế sa lon, dáng vẻ đang ngủ thϊế͙p͙ đi.

“Heo!” Ninh Nhụy Nhụy tiếp tục mắng thầm Hạ Thiên, ăn được nhiều coi như, còn ngủ, không phải heo là cái gì?

Nhưng, chờ đến khi Ninh Nhụy Nhụy ăn xong phần ăn bữa tối của mình, nàng cũng mệt rã rời một hồi, thế là, rất nhanh, nàng cũng lui về phía sau, trong lúc bất tri bất giác, đã đi vào một loại trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh.