Bổn Phận Của Thế Thân

Chương 5: Đường Sương Sinh không uy no anh à!?

Tim Cố Chỉ đập chậm một nhịp, cậu chớp chớp mắt thở hổn hển, sợ Thương Diệc Trụ trước mắt cậu đây là ảo ảnh.

Không phải, anh ấy là thật.

Cậu sờ mu bàn tay của Thương Diệc Trụ vẫn còn mang theo lành lạnh của hơi nước, tinh tế, chân thật.

Thương Diệc Trụ trở tay nắm lấy tay cậu, xoa nắn: "Như thế nào mang khẩu trang?"

Cố Chỉ ngẩn ra, Thương Diệc Trụ chưa xem tin cậu phát trên vòng bạn bè.

Cậu không nghĩ sẽ nói trực tiếp cho Thương Diệc Trụ cậu bị Đường Sương Sinh đánh.

Có một số việc, chính mình nói sẽ không có hiệu quả như hắn tự phát hiện ra.

Nhưng cậu không nghĩ đến Thương Diệc Trụ nay không có việc mà ở nhà, cậu chỉ cần bỏ xuống khẩu trang, Thương Diệc Trụ liền sẽ phát hiện, vậy cậu làm những chuyện kia đều là thừa thãi sao!

Cố Chỉ trong lòng thở ngắn than dài, người định đúng là không bằng trời định.

Cậu nhìn ánh mắt Thương Diệc Trụ tìm tòi nghiên cứu, chậm rãi tháo khẩu trang xuống.

Má trái Cố Chỉ sưng vù hằn rõ năm vết ngón tay, vừa nhìn thấy liền biết chính là bị người ra tay tàn nhẫn đánh.

Biểu tình bình tĩnh của Thương Diệc Trụ như có cái khe nứt ra, hắn ôn thanh hỏi, "Tiển Đường làm?"

Cố Chỉ xoa xoa chóp mũi, né tránh ánh mắt hắn, hơi rũ đầu, thấp giọng từ từ kể lại: "Hôm nay có cảnh diễn tát đánh, tiểu Đường tuổi còn trẻ chưa có kinh nghiệm, xuống tay hơi có chút không khống chế được lực đạo."

Thương Diệc Trụ trầm mặt không nói.

Cố Chỉ nâng lên tay Thương Diệc Trụ, nhịn đau trưng lên vẻ mặt tươi cười nhìn nhìn Thương Diệc Trụ, "Cậu ấy không phải cố ý, anh đừng trách cậu ấy nhé."

Một phen lời nói ôn nhu cùng chân thành tha thiết.

Nếu không phải lúc này trong lòng Cố Chỉ hận không thể để Thương Diệc Trụ giúp cậu đánh một tát này trở về thì chính bản thân cậu đều cũng phải tin.

Sắc mặt Thương Diệc Trụ không vì những lời này mà tốt lên, ngược lại càng kém hơn, gương mặt giả ôn nhu kia sắp không dấu được lệ khí bên trong rồi, hắn xoa huyệt thái dương đứng dậy: "Tôi đi gọi điện thoại."

Hắn xoay người đi ra ngoài ban công.

Cố Chỉ nhẹ nhàng thở ra, cậu còn đang suy nghĩ, vạn nhất Thương Diệc Trụ thật sự không đi tìm Đường Sương Sinh phiền toái, cậu nên làm thế nào uyển chuyển vòng trở về đây.

Cậu tự giễu sờ sờ má phải hoàn hảo của chính mình, gương mặt này đúng là dùng tốt.

Thương Diệc Trụ không yêu con người cậu, lại vẫn đủ yêu khuôn mặt giống như đúc Từ Úc Thu.

Thương Diệc Trụ sẽ bởi vì Đường Sương Sinh tát cậu mà không cao hứng, thuyết minh Từ Úc Thu trong lòng Thương Diệc Trụ phân lượng vẫn nặng như cũ, Thương Diệc Trụ không chiếm được chính phẩm, đồ dỏm như cậu vẫn như cũ không thể thay thế.

Cố Chỉ chậm rì rì đi tới phòng bếp, rót cho mình một ly nước lạnh.

Chờ cậu trở lại phòng khách, Thương Diệc Trụ đã gọi điện thọai xong đã trở lại, trên người đã kéo lại áo tắm che kín ngực lại, bộ dáng lúc trước của hắn như là cậu ảo giác ra vậy.

"Anh, có uống nước không?" Cố Chỉ lắc lắc ly nước.

"Không uống." Thương Diệc Trụ đối với Cố Chỉ vẫy vẫy tay, "Lại đây, tôi xoa thuốc cho em."

Trên bàn trà lẳng lặng để hộp thuốc gia đình, không biết từ lúc nào Thương Diệc Trụ đã lấy ra thuốc mỡ để trên mặt bàn rồi.

Cố Chỉ ngoan ngoãn ngồi vào bên cạnh Thương Diệc Trụ, ngửa đầu tùy ý để hắn bôi thuốc cho, một cỗ mùi thơm sữa tắm quanh quẩn bên cánh mũi, là hoa cam.

Thương Diệc Trụ không thích xịt nước hoa, ở trên người hắn, mùi hương lưu lại dài nhất trên người là mùi sữa tắm hương hoa cam.

Đồ vật trong nhà đều có chuyên gia sắp xếp và đưa lại đây, duy có mỗi sữa tắm là chính Cố Chỉ mua.

Cậu thích mùi hoa cam, càng thích trên người Thương Diệc Trụ có mùi hoa cam.

"Thơm quá." Cố Chỉ hít mũi ngửi hai cái, đầu không thành thật dựa sát vào Thương Diệc Trụ.

Dưới bụng dấy lên một trận hỏa, cậu trong lòng đang nghĩ tới Thương Diệc Trụ.

"Đừng lộn xộn." Thương Diệc Trụ đẩy đầu Cố Chỉ ra, cầm lấy khăn giấy lau đi thuốc mỡ màu vàng dính trên tay, "Bốn giờ kế tiếp không được đυ.ng vào nước."

Cố Chỉ gật gật đầu, câu lấy cổ Thương Diệc Trụ, "Có phải hiện tại em đặc biệt xấu không?"

Thương Diệc Trụ buông thuốc mỡ, cất vào hộp thuốc, xoa xoa đầu cậu: "Không có xấu."

Cố Chỉ hướng Trong lòng ngực Thương Diệc Trụ cọ cọ: "Anh, anh sẽ ghét bỏ em sao?"

"Sẽ không." Thương Diệc Trụ cúi đầu hôn hôn khóe môi Cố Chỉ, "Ở trong mắt tôi, em như thế nào vẫn là đẹp nhất."

Cố Chỉ si ngốc cười ra tiếng, rút ra một tay, cởi bỏ nút thắt áo ngoài Thương Diệc Trụ, hô hấp của Thương Diệc Trụ trầm xuống, áo ngoài che đậy dươиɠ ѵậŧ đang sưng to ngẩng đầu tạo ra một đường cong ở giữa hai chân hắn.

"Anh ơi, ngày mai em được nghỉ."

(Y: méo hiểu sao t thíc edit thành "anh ơi" vl luôn. Kiểu tưởng tượng bé gọi một câu thôi quắn quéo hết cả người.)

Cậu tiến đến bên tai Thương Diệc Trụ nhẹ giọng khẽ nói.

Thương Diệc Trụ trở tay bắt lấy cằm cậu: "Trời chưa có tối đâu."

Cố Chỉ thoát ra khỏi tay hắn, che lại đôi mắt Thương Diệc Trụ, thật cẩn thận vươn đầu lưỡi miêu tả cánh môi Thương Diệc Trụ.

"Hiện tại tối rồi."

Trừ bỏ hô hấp Thương Diệc Trụ trầm trọng ra, hắn không còn phản ứng gì nữa.

Hai người giằng co một hồi, Cố Chỉ thấy Thương Diệc Trụ giống như thật sự không muốn làm, cậu ngượng ngùng muốn lui về sau, Thương Diệc Trụ lại đảo khách thành chủ, bàn tay to giữ chặt lấy gáy Cố Chỉ, nảy sinh ác độc mà hôn lấy môi cậu ngấu nghiến.

Cả phòng kiều diễm.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Một lần nữa tỉnh lại, Cố Chỉ thấy trời đã tối rồi.

Phòng khách một mảnh bừa bãi, Thương Diệc Trụ đá văng quần của Cố Chỉ, cúi xuống bế lên Cố Chỉ đang nằm trên sopha.

Côи ŧɧịt̠ to sau khi phát tiết xong vẫn còn cứng rắn chọc chọc Cố Chỉ, trong lòng cậu hoảng hốt, cả người không một chút sức lực, cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn, xin tha nói: "Anh ơi, em chịu không nổi a."

Đường Sương Sinh không uy no anh à!?

Tuy rằng ý tưởng này không hợp cho lắm nhưng bị lăn lộn tới chết đi sống lại, trong đầu Cố Chỉ chỉ có cái suy nghĩ này thôi.

Thương Diệc Trụ rất muốn lại đến một lần, hắn có thể trực tiếp rút súng ra trận yêu thương Cố Chỉ thêm mấy trận nữa cũng được.

Thương Diệc Trụ cười khẽ, vỗ vỗ mông vểnh trơn bóng của Cố Chỉ: "Tôi giống cầm thú như vậy sao?"

"Không phải giống, mà chính anh là như vậy." Cố Chỉ ở trong lòng nói không dám nói ra khỏi miệng.

Cậu vô tội chớp chớp mắt như muốn nói hết lời trong lòng ra.

Thương Diệc Trụ ngậm cười, ôm cậu đi vào phòng tắm, trên mặt Cố Chỉ bất biến, đáy lòng lại càng luống cuống, Thương Diệc Trụ thích nhất là ở trong phòng tắm lăn lộn cậu, mỗi lần kết thúc, cậu đều phải xin nghỉ phép hai ngày.

Cố Chỉ nho nhỏ nói: "Anh... còn nửa giờ nữa mới đủ bốn giờ."

Thương Diệc Trụ: "Tôi sẽ cẩn thận hơn một chút."

Đến đây đi, đã không thoát được trốn cũng vô dụng.

Cố Chỉ từ bỏ phản kháng nằm trong bồn tắm như ý muốn nói "đến đây đi chết sớm, sớm siêu sinh"

Ào ào tiếng nước chảy, Thương Diệc Trụ xả nước nhưng không có tiến vào.

Cố Chỉ nghi hoặc nhìn Thương Diệc Trụ, hắn cầm theo vòi hoa sen ngồi trên thành bồn tắm, xả nước ấm, bộ dáng tựa hồ... thật sự là chỉ muốn tắm cho cậu thôi.

"Anh.... không phải anh muốn...."

Thương Diệc Trụ giơ tay gõ nhẹ lên trán cậu: "Trong đầu em cả ngày toàn suy nghĩ cái gì vậy?"

Hóa ra là cậu suy nghĩ nhiều.

Cố Chỉ ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác.

Tắm rửa xong, Thương Diệc Trụ tri kỉ mặc vào quần áo ngủ cho Cố Chỉ, rồi lại ôm cậu vào phòng ngủ chính.

Cố Chỉ sắp được Thương Diệc Trụ ôm tới giường, bỗng nhiên từ trên người hắn nhảy xuống.

Đột nhiên nhảy dựng lên, hai chân cậu mềm nhũn ra, mắt cá chân nhói lên một cái đau đớn, cậu vô ý thức nhanh chóng cắn lấy môi dưới, không có suy nghĩ sẽ bước tới cái giường kia, tựa hồ có cái gì dơ bẩn đang ở trên giường vậy.

"Em đi tới phòng cho khách ngủ." Cố Chỉ âm thanh buồn buồn nói.

Vừa rồi còn đối với Thương Diệc Trụ ôn nhu, tươi cười lấy lòng, giờ phút này tất cả đều tan thành mây khói chỉ còn lại trong lòng cậu một mảnh bi thương.

Cậu như thế nào có thể quên, ngày hôm qua Đường Sương Sinh đã tới, khẳng định cậu ta đã ngủ tại phòng ngủ chính.

Có phải hay không cậu ấy cũng cùng Thương Diệc Trụ ở trên cái giường này điên long đảo phượng?

Có phải hay không Thương Diệc Trụ cũng sẽ ở bên tai cậu ấy gọi cậu ấy là bảo bối?

Trong lòng Cố Chỉ nháy mắt đau đớn đến lợi hại.

Cậu biết Thương Diệc Trụ có rất nhiều tình nhân, Cố Chỉ cậu chỉ là một trong số đó thôi.

Nhưng căn nhà này, chưa bao giờ có ai đặt chân qua, cậu muốn căn nhà chỉ thuộc về cậu và hắn còn những chuyện khác cậu không muốn quan tâm đến, làm bộ như không có gì đã từng phát sinh qua.

Thương Diệc Trụ nhìn chằm chằm Cố Chỉ một hồi, không có ngăn cản cũng không có giữ cậu lại.

"Phanh." Cậu đi ra ngoài phanh một tiếng đóng cửa lại, hình như có một cái vực không đáy ngăn cách giữa hai người với nhau.