Bổn Phận Của Thế Thân

Chương 2: Chẳng lẽ Thương Diệc Trụ không còn thích Từ Úc Thư nữa sao?

Thương Diệc Trụ thu hồi tay, khẽ cười nói: "Nhớ tôi không?"

Thanh âm từ tính trầm thấp như đàn cello đầy đặn trong đó còn chứa sự gợi cảm của tìиɧ ɖu͙© vừa qua, quanh quẩn vang vọng trong xe.

Vòng eo Cố Chỉ mềm nhũn, từ trước tới nay đối với tiếng nói của Thương Diệc Trụ không có sức chống cự, huống chi Thương Diệc Trụ còn dùng ngữ điệu tán tỉnh như vậy nữa, cậu ngửa đầu cắn lên đầu ngón tay trắng nõn của Thương Diệc Trụ, hàm hồ nói: "Rất nhớ."

Thương Diệc Trụ không có phản ứng, làm như thói quen, "Kia vẫn còn muốn câu dẫn tôi? Tham lam như vậy sao?"

Cố Chỉ lấy lòng mà cười cười: "Hôm nay cọ một chút nhiệt độ của anh."

Thương Diệc Trụ ý cười không giảm không thèm để ý chút nào Cố Chỉ cọ nhiệt độ, Cố Chỉ có thẻ cọ là chút lông gà vỏ tỏi một chút râu ria, tin tức vừa phát ra trong nháy mắt kia, liền sẽ bị phòng quan hệ xã hội ép cho không còn một mống nào.

Lương một năm 100 vạn, không phải không làm mà ăn.

Đương nhiên, Cố Chỉ không ngu tới như vậy.

Hắn rút tay về, "Đứng lên đi, dưới đất lạnh."

Cố Chỉ ngoan ngoãn ngồi lên xuống ghế da, ở giữa cách người kia một khoảng.

Kim chủ không thích cùng ai thân cận quá gần.

Cố Chỉ rút ra điếu thuốc kẹp giữa hai tay: "Anh, em có thể hút điếu thuốc không?"

Mấy tên phóng viên kia nói không sai, kim chủ này của cậu không hút thuốc lá, cũng không thích người khác hút thuốc lá.

Theo lời nói của Chu Tiểu Nặc, Thương Diệc Trụ cái này không thích cái kia cũng không thíc, tật xấu nhiều một đám, trừ bỏ khuôn mặt đẹp có thể kiếm được ra tiền ngoài ra những cái khác không đúng tý nào.

Đối với điểm này Cố Chỉ cực độ tán đồng.

Cậu theo Thương Diệc Trụ 7 năm, thói quen gì đều sửa sạch sẽ, duy có mỗi hút thuốc là cậu thật sự không bỏ được, lúc trước vì kim trủ thật lòng quyết tâm bỏ được một năm, sau miệng quá ngứa lại hút trở lại, sau rứt cũng rứt không được nữa.

Thương Diệc Trụ chỉ chỉ cửa sổ: "Mở cửa sổ."

Ý tứ này chính là cho phép.

Kim chủ thường là nói chuyện lời ít ý nhiều làm người nghe suy nghĩ không ra như vậy có vẻ tương đối bức bách khó chịu.

Cố Chỉ cũng là suy nghĩ thật lâu mới suy nghĩ rõ ràng phương thức nói chuyện không đàng hoàng của kim chủ.

Cậu từ túi móc ra bao thuốc, xốc nhẹ một cái rút ra một cây, ngậm ở trong miệng,tay phải ấn xuống mở cửa sổ, một cơn gió lạnh thổi vào trong xe, thổi tan đi hương vị da^ʍ mỹ vẫn luôn quanh quẩn tích tụ.

Trần thúc là tài xế lái xe cho Thương Diệc Trụ 10 năm, năng lực nghiệp vụ rộng lớn tận tụy, trong đó năng lực trốn paparazzi là nhất tuyệt, cho nên Cố Chỉ là không có lo lắng mở ra cửa sổ xe không sợ phát sinh ra cảnh bị paparazzi chụp ảnh lại.

Nồng hậu mùi thuốc lá vừa vào miệng, đem hương vị tanh nồng vẫn luôn chiếm cứ trong miệng chậm chạp chưa tiêu tan cọ rửa không còn chút dư thừa.

Cậu hút hai hơi, liền dừng lại không hút nữa, cậu hút chỉ để làm tiêu vị, rốt cuộc cũng không dễ ở trước mặt kim chủ súc miệng, sẽ làm bị thương lòng tự tôn của kim chủ.

Cố Chỉ ở trong lòng đen tối nói một câu, trên thế giới này không có tình nhân nào so với cậu tri kỷ như thế đi.

Như để Cố Chỉ nhận rõ chính mình, cậu trong đầu bỗng dưng vang lên lời nói trào phúng của phóng viên, đôi mắt không khỏi hướng trên môi Thương Diệc Trụ nhìn xem.

"Đang nhìn cái gì?"

Làʍ t̠ìиɦ nhân tri kỷ nhất, Cố Trỉ ở trước mặt Thương Diệc Trụ vần là có một chút đặc quyền, thí dụ như nói―

Cậu hút một hơi thuốc, bám vào cánh tay Thương Diệc Trụ, ngã vào l*иg ngực hắn, ngửa đầu hôn lấy môi Thương Diệc Trụ, nồng đậm mùi thuốc lá ở giữa môi hai người tràn ngập.

Thương Diệc Trụ ánh mắt trầm xuống, đảo khách thành chủ, ôm lấy thân thể Cố Chỉ.

Cố Chỉ hơi rối loạn lên, đỡ lấy bả vai Thương Diệc Trụ, dùng đầu lưỡi miêu tả hình dáng đôi môi Thương Diệc Trụ.

Môi Thương Diệc Trụ rất xinh đẹp, độ cong vừa phải, khiến người hôn lên rất thoải mái.

Thương Diệc Trụ nhẹ nhàng xoa lấy mông Cố Chỉ, giọng mũi hừ nhẹ một cái.

Cố Chỉ quen thuộc động tác của Thương Diệc Trụ ý vị là gì, "Ngày mai còn có việc, anh tha cho em đi."

Cậu vội vàng ngăn cản

Thương Diệc Trụ không bực, "Vậy cậu còn câu dẫn tôi?"

"Không phải. Hôm nay em nói em cùng anh có quen biết, thường xuyên cùng anh hút thuốc. Có cái phóng viên khinh bỉ em còn nói em quen biết với anh là người giả dạng." Cậu khóe mắt nghiêng nghiêng ngó môi Thương Diệc Trụ, lại hút một hơi thuốc lá vào miệng, lại uy Thương Diệc Trụ một ngụm, hắn không cự tuyệt mỉm cười nuốt xuống. "Em không phục, anh xem không phải anh cũng hút đấy sao?"

"Nghịch ngợm." Thương Diệc Trụ sủng nịch nói, vỗ vỗ mông Cố Chỉ: " Đi xuống."

"Không xuống, ngồi trên người anh thoải mái."

Ánh mắt Thương Diệc Trụ ám trầm, tiếng nói hơi khàn khàn, "Ngày mai không nghĩ quay chụp sao?"

Cố Chỉ vừa nghe liền biết mình lại chơi đùa quá mức, lập tức từ trên người Thương Diệc Trụ bò xuống dưới.

"Đem thuốc bỏ đi." Thương Diệc Trụ một tay mở cửa sổ, một tay gõ gõ lên hai ngón tay đang kẹp thuốc lá đã cháy tới đuôi của Cố Chỉ.

Cố Chỉ ngoan ngoãn làm theo bỏ đi.

Thương Diệc Trụ vừa lòng mà xoa xoa đầu Cố Chỉ, Cố Chỉ theo hắn 7 năm, ngoan ngoãn nghe lời có chừng mực, ngẫu nhiên có chút khác người một chút như cố tình để paparazzi chụp lúc cậu ra vào nhà hắn, hắn vẫn có thể tiếp thu chấp nhận được.

Nhưng.........

Thương Diệc Trụ nghĩ tới mục đích của mình tới đây, đôi mày tinh xảo không thể thấy hơi nhíu nhẹ, "Đừng việc gì cũng tìm tiểu phiền toái."

Cố Chỉ hơi ngẩn ra, thật mau phản ứng lại, rũ đầu nhỏ giọng nói: "Em không có....."

Trong miệng hắn đang nói là Tiểu Đường, tân dưỡng chim hoàng yến của Thương Diệc Trụ, tính tình kiêu căng, một lời không hợp liền cho người một cái tát đều là chuyện bình thường.

Cố Chỉ với hắn chung một đoàn phim, chim hoàng yến là nam chính, cậu là nam hai, không biết vì sao hắn biết được tin tức cậu là tình nhân được bao dưỡng của Thương Diệc Trụ, ở sau lưng không ít lần ngáng chân cậu, cậu bất quá chỉ là phản kích lại một chút, đảo mắt một cái Thương Diệc Trụ đã biết.

Cố Chỉ ở trong lòng thầm mắng, MD, có phải chơi không nổi không?

Trách không được kim chủ biến mất nửa tháng, hôm nay lại đột nhiên tới tìm cậu.

Tân hoan chính là hương.

Cố Chỉ nhịn không được có một chút chua xót.

"Tiểu Thu, trước đây cậu tìm mấy tiểu tình nhân của tôi gây phiền toái cho họ, tôi không quản cậu." Trên môi Thương Diệc Trụ ý cười không giảm , trên tay lực đạo lại mạnh hơ một chút, Cố Chỉ ăn đau mà khẽ "tê" một tiếng, "Nhưng Tiểu Đường không giống như vậy, đừng xằng bậy."

Cố Chỉ nhịn đau, ngoan ngoãn rũ mắt: "Em đã biết."

Thương Diệc Trụ thu hồi tay, ôn nhu hỏi: "Về chỗ kia sao?"

"Về nhà."

"Về nhà nào?"

Cố Chỉ khó hiểu mà nhìn Thương Diệc Trụ nhà cậu không phải biệt thự của Thương Diệc Trụ sao?

Sau khi được Thương Diệc Trụ bao dưỡng, vẫn luôn ở trong biệt thự của hắn.

Mặc kệ bên ngoài Thương Diệc Trụ có bao nhiêu tình nhân, hắn tuyệt đối sẽ không mang về biệt thự.

Thương Diệc Trụ cười như không cười nhìn cậu, Cố Chỉ đột nhiên nhớ tới Đường Sương Sinh hôm qua phá lệ trào phúng cậu, cậu bừng tỉnh hiểu rõ, xem ra từ hôm nay trở đi sẽ không còn giống như trước nữa.

Cậu nở một nụ cười xinh đẹp: "Thôi, vẫn là trở về khách sạn cạnh đoàn phim đi, ngày mai phải vội vàng diễn rất nhiều cảnh, em sợ không kịp."

Maybach khởi động hòa vào trong đêm tối.

Cố Chỉ mua chai nước khoáng, ngồi bên lề đường mặc kệ hình tượng lấy ra một điếu thuốc lá châm lửa.

Phụ cận đoàn phim ít người, hơn nữa cậu cũng không có nổi danh, cho nên hình tượng của mình cũng lười để ý.

Cố Chỉ càng hút càng nghĩ không thông, lấy ra di động, mở ra camera trước nhìn mặt bản thân.

Ánh đèn rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, làn da được bảo dưỡng trắng nõn mịn màng, 26 tuổi, khóe mắt một chút nếp nhăn cũng đều không có.

Cậu lại mở ra album ảnh chụp luôn được cậu che dấu, ảnh chụp là Thương Diệc Trụ chụp chung

với một người khác.

Cậu gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt của người kia sau đó lại mở ra camera nhìn mặt chính mình.

Có đôi khi, Cố Chỉ không thể không thừa nhận, trên thế giới thật sự sẽ có hai người không cùng huyết thống lại lớn lên giống nhau như vậy.

Người trong ảnh chụp cùng cậu là hai người khác nhau, tên Từ Úc Thu là người Thương Diệc Trụ đặt ở đầu quả tim, có thể ở bên cạnh làʍ t̠ìиɦ nhân của Thương Diệc Trụ nhiều năm như vậy cũng có ít nhiều liên quan đến Từ Úc Thu này.

Cho nên cậu không nghĩ được vì sao Đường Sương Sinh lớn lên không có một chút nào giống Từ Úc Thu làm sao có thể mê hoặc được Thương Diệc Trụ chứ!

Chẳng lẽ Thương Diệc Trụ không còn thích Từ Úc Thư nữa sao?

Trong lòng Cố Chỉ không ngừng suy đoán, trong lòng chỉ có ngũ vị tạp trần, so với ăn hoàng liên còn thấy đắng hơn, cao hứng lẫn khổ sở tràn ngập trong lòng.

Cậu chờ Thương Diệc Trụ không còn thích Từ Úc Thu, chờ một cái đã qua 7 năm rốt cuộc cùng chờ được rồi.

Nhưng thế sự vô thường không ai biết trước được, hắn không còn thích Từ Úc Thu nữa nhưng ngưới hắn thích vẫn không phải là mình.

Cố Chỉ đứng dậy, đem chai nước khoáng ném vào trong thùng rác, tiếng vang trong đêm tối yên tĩnh phá lệ chói tai.

"Rất tốt, thanh xuân đều là làm giá cưới cho người khác. Thật là con mẹ nó lỗ vốn."