Thẩm Trừng nghe thấy tiếng chìa khóa cắm vào khóa cửa, chắc là bạn cùng phòng khác của cậu đã trở về.
"Thẩm Trừng, cậu đang ở ký túc xá à? ”
Trình Hoài vừa mở cửa đã nhìn thấy giày của Thẩm Trừng ở dưới chân giường.
Nghe thấy có người gọi tên mình, Thẩm Trừng từ trong phòng vệ sinh đi ra, ngồi trên giường.
"Ừm..."
Có lẽ Thẩm Trừng là cảm thấy quá nóng nên ngay cả vớ cũng cởi ra, lộ ra ngón chân tròn trịa trắng nõn, một chân đang mang dép đi trong nhà, trắng đến chói mắt.
Trình Hoài cũng tiến lại gần, biểu cảm của hắn trông không có gì khác thường, nhưng lúc mở miệng, giọng nói lại khàn khàn.
"Thẩm Trừng, vết thương trên chân cậu khá hơn chưa?”
Nói xong, cũng không đợi Thẩm Trừng trả lời, Trình Hoài đột nhiên cầm cổ chân của Thẩm Trừng lên.
Thẩm Trừng bị hoảng sợ, thân thể không ngồi vững ngã phịch xuống giường.
Cũng không biết là cố ý hay là gì, Trình Hoài nắm chặt cánh tay Thẩm Trừng, nhẹ nhàng kéo cậu ôm vào lòng.
"Cẩn thận chứ.”
Trình Hoài nói như vậy, lại nắm chặt chân người ta không buông tay.
Cả người Thẩm Trừng đều dán lên người Trình Hoài, cậu hơi ngượng, đưa tay đẩy đẩy Trình Hoài ra.
"Không sao rồi..."
Trình Hoài lại ôm Thẩm Trừng chặt hơn: “Để tôi xem thử đỡ hơn chưa đã.”
Chỉ là bong gân bình thường mà thôi, Trình Hoài lại sờ khắp hết cả bàn chân của Thẩm Trừng.
Giống như một kẻ biếи ŧɦái, sờ từ cổ chân đến ngón chân.
Nghĩ Thẩm Trừng không chú ý đến anh, ánh mắt Trình Hoài càng thêm nóng bỏng, thậm chí còn lộ ra sự tham lam nghiêm trọng.
Bàn chân của bảo bối trắng thật...
Bảo bối thơm quá...
Nhịn không được, thật sự sắp nhịn không được nữa rồi...
Trình Hoài lèn ngửi mùi vị trên người Thẩm Trừng.
Không, nếu tiếp tục sẽ bị phát hiện...
Trình Hoài lưu luyến buông Thẩm Trừng ra, bắt đầu cảm thấy may mắn vì mình đã mặc một cái quần rộng thùng thình.
Nhưng Trình Hoài lại cảm thấy hơi đáng tiếc.
Nếu Thẩm Trừng phát hiện, sẽ lộ ra biểu cảm đáng yêu gì đây?
Bị côn ŧᏂịŧ cương cứng của mình làm cho ngạc nhiên, không dám động cũng không dám kêu, nhất định sẽ xấu hổ phẫn nộ, nói không chừng còn muốn trừng mắt nhìn anh, chất vấn hắn vì sao lại ở đâu cũng nứиɠ được!
"Trình Hoài… Trình Hoài, cậu sao thế?”
Thẩm Trừng huơ tay trước mặt Trình Hoài, lại đưa tay dò xét nhiệt độ cơ thể của hắn.
Trình Hoài lập tức nắm lấy tay Thẩm Trừng.
Cứ như vậy nắm chặt tay cậu rồi lấy thắt lưng trói lại.
Dạng hai chân ra.
Chân Thẩm Trừng trông thế nào?
Rất trắng, rất dài.
Và rất đẹp…
Thẩm Trừng thật sự rất xinh đẹp...
Thật muốn, thật muốn có được cậu ấy...
Quần rộng thùng thình đến đâu cũng không cạch àno che đi sự dị thường dưới háng của Trình Hoài.
Trình Hoài vẫn không dám để Thẩm Trừng phát hiện ra, hắn nói một câu "Xin lỗi" rồi vội vàng chạy vào toilet.
...
Qua một hồi lâu, Trình Hoài mới đi ra.
Thẩm Trừng thấy hắn đi ra mới bưng chậu đi vào bên trong.
Thời tiết hơi nóng, Thẩm Trừng hơi đổ mồ hôi nên cần đi thay quần áo.
Ánh mắt Trình Hoài liếc vào quần áo trong chậu, một chiếc áo ngắn tay màu trắng, qυầи ɭóŧ nhỏ xinh xấu hổ giấu ở dưới ống tay áo ngắn, lộ ra một chút viền quần.
Đó là quần áo Thẩm Trừng mặc, nhất định sẽ dính hương thơm trên người cậu.
Yết hầu của Trình Hoài nhấp nhô.
"Tôi giặt giúp cậu nhé.”
Trình Hoài cảm thấy nơi mình vừa mới sục bắn ra lại bắt đầu nóng lên.
Quá khát vọng, nhất định phải tiếp cận Thẩm Trừng, thích đến mức muốn ăn thịt cậu.
Thẩm Trừng hơi kinh ngạc: “Không cần đâu, tôi tự làm được mà.”
Làm sao Trình Hoài có thể bỏ qua cơ hội này, hắn đoạt lấy chậu mà Thẩm Trừng đang cầm hơi mạnh tay: “Chân của cậu bị thương vậy rồi thì cứ để tôi giúp cậu đi.”
Thẩm Trừng không biết gót chân bị thương với chuyện giặt quần áo thì có liên quan gì không, nhưng cũng không lại được cái chậu từ tay Trình Hoài.
“Trình Hoài, để lại qυầи ɭóŧ cho tôi tự giặt là được rồi.”