Tiệm Lẩu Âm Dương

Chương 52

Trương Tiểu Tiểu cũng muốn.

"Đầu bếp ở cấp bậc đó sẽ nấu các món ăn có hương vị khác với trong quán nhỏ." Trương Tiểu Tiểu đã quen với đồ ăn ngon bèn giải thích: "Đồ ăn trong cửa hàng nhỏ có đặc điểm địa phương, sở hữu hương vị như ở nhà. Trả nhiều tiền hơn cho chúng cũng không sao.”

Khi cậu nói điều này, Mạnh Hiểu Ni đã hiểu một chút.

Rốt cuộc cô cũng là người có được những bức tranh tường xa hoa mà không mất gì: "Tôi không cần anh trả tiền bữa ăn, anh mang nguyên liệu đến cho tôi để nấu là được. Dù sao anh cũng giúp tôi nhiều rồi."

Chú Lữ lẫn Trương Tiểu Tiểu đều bối rối.

Mạnh Hiểu Ni gãi mặt: "Có lẽ là do năng khiếu ha? Thật ra đây là lần đầu tiên tôi làm món dạ dày bọc gà."

Chú Lữ cùng với Trương Tiểu Tiểu: "..."

Trái tim của Trương Tiểu Tiểu nghẹn ngào, cậu đột nhiên muốn rút lại những gì mình vừa nói.

...

Sau khi ăn xong, họ giải tán.

Trương Tiểu Tiểu tiếp tục vẽ, chú Lữ cũng đi theo giúp đỡ.

Mạnh Hiểu Ni dọn thức ăn rồi rửa chén, sau đó lên lầu tìm Phượng Quỷ.

Phượng Quỷ đã ăn quá nhiều trong một lần, bữa ăn này là bữa ăn lớn nhất mà nó đã ăn trong vài ngày qua.

Mạnh Hiểu Ni có chút lo lắng.

Cô lạch cạch lên lầu đẩy cửa vào.

Căn phòng không biết đã kéo rèm từ lúc nào.

Trên mặt bàn u ám, Phượng Quỷ đi tới đi lui, trên người không ngừng phảng phất từng đợt lửa như mặt trời.

Mạnh Hiểu Ni lập tức đóng cửa lại, tim đập loạn cả lên.

"Phượng Quỷ?"

Cô lo lắng, sợ rằng Phượng Quỷ ăn quá nhiều nên xảy ra vấn đề.

Bình thường cô luôn nấu thức ăn hàng ngày cho Phượng Quỷ ăn, hôm nay Phượng Quỷ còn ăn nhiều như vậy.

Phượng Quỷ dừng lại, nghiêng đầu nhìn Mạnh Hiểu Ni.

Đôi mắt nhỏ màu đỏ của nó hơi ươn ướt.

Mạnh Hiểu Ni càng thêm luống cuống: "Phượng Quỷ?"

Lấy Phượng Hoàng Quỷ làm trung tâm, một trận cuồng phong chợt thổi tới xung quanh, mang theo vô số ngọn lửa.

Gió ấm, ấm đến mức mắt Mạnh Tiểu Ni đỏ hoe. Vô số ngọn lửa bám lên mọi thứ xung quanh giống như lửa trời, cố gắng đốt cháy mọi sự tồn tại. Trong lửa có ánh vàng, chiếu sáng rực rỡ.

Rõ ràng lửa nên tượng trưng cho sự hủy diệt, nhưng ngọn lửa này lại có cảm giác nóng bỏng và tràn đầy sức sống một cách kỳ lạ.

Có lẽ ngọn lửa tái sinh từ cõi Niết Bàn chính là như vậy.

Mạnh Hiểu Ni muốn đưa tay chạm vào nó theo bản năng, nhưng khi cô đưa tay ra, cô phát hiện mọi thứ trước mắt đều nằm ngoài tầm với của mình.

Đây không phải là loại gió nên có, cũng không phải loại lửa nên tồn tại trên đời, không giống với ngọn lửa xuất hiện ở lần trước.

Cô không cảm nhận được bất kỳ nhiệt độ nào, nhưng lại cảm thấy nó vô cùng kỳ lạ.

Sau ngọn lửa, một bóng người lờ mờ hiện ra.

Người đó có mái tóc dài buông xõa, dáng người cao lớn và mặc một chiếc áo khoác dài.

“Mạnh Hiểu Ni.” Người đàn ông lên tiếng, giọng nói nam tính có chút trầm lắng, kéo theo người ta xuống.

Mạnh Hiểu Ni mở to hai mắt, lui về phía sau một bước theo phản xạ.

Cô nhìn người trước mặt bước ra khỏi ngọn lửa.

Mái tóc đen dài, đôi mắt đỏ và làn da hơi hồng.

Có một vệt đỏ nơi khóe mắt anh. Vệt đỏ này phác thảo đường viền đôi mắt anh khiến khóe mắt hơi nhếch lên. Khuôn mặt sắc nét và góc cạnh, đôi môi mỏng hơi mím lại. Đẹp như tranh vẽ, hiếm thấy trên thế gian.

Đó là một chiếc áo choàng màu đỏ với thắt lưng màu đen, áo trong cũng mang màu đen giống y hệt. Qua những đường viền vàng trên áo choàng, người ta có thể lờ mờ nhìn thấy những hoa văn sẫm màu của đám mây u ám và một con phượng hoàng đang hót.

Thoạt nhìn vẻ ngoài của người đàn ông không phải là của con người.

Một người không thể có một vẻ ngoài đáng kinh ngạc đến mức khiến mọi người phải nín thở một cách vô thức như vậy.

Anh phất tay một cái, ngọn lửa tiêu tán, trong không gian này chỉ còn lại hai người nhìn nhau chằm chằm.

Không phải quỷ.

Đó là một con thần thú.

Hóa ra ngoài ma, trên đời này còn có loại tồn tại như vậy.

Mạnh Hiểu Ni rất ngạc nhiên trước diện mạo mới của Phượng Quỷ, cũng nhận ra rằng Phượng Quỷ không hề đơn giản.

Tất cả sự hoảng loạn vừa rồi của cô đã trở thành bình tĩnh.

Chỉ là biến thành hình người mà thôi.

Nó vẫn là Phượng Quỷ.

Cô không làm hại con phượng hoàng độc nhất vô nhị này chính vì điều đó.

Nhìn Phượng Quỷ, Mạnh Hiểu Ni có hàng triệu câu hỏi và vấn đề trong đầu. Tuy nhiên, cuối cùng cô không nói bất cứ điều gì về bản thân Phượng Quỷ, thay vào đó thốt ra một câu hỏi khác: "Anh có thể làm việc trong nhà hàng lẩu của chúng tôi không?"

Phượng Quỷ: ???