Tiệm Lẩu Âm Dương

Chương 8

Mạnh Hiểu Ni nhìn sang bên cây kia, dưới bóng râm có một ông cụ gầy gò đang tự quạt cho mình.

Ông ấy mặc một chiếc áo công nhân ba lỗ màu trắng, khuôn mặt nhăn nheo vừa nhìn đã biết tuổi tác không còn trẻ.

Quạt mang kiểu dáng hương bồ lớn, được thiết kế dành riêng cho mùa hè.

Tháng 6 ở Phong Đô đã bắt đầu nóng.

Mạnh Hiểu Ni đi tới để xem, cô phát hiện cây quạt mà ông chú cầm không hề có cái bóng. Việc ma quỷ đi tới đi lui giữa ban ngày hoàn toàn không có vấn đề gì cả.

Ông cụ cũng chú ý đến Mạnh Hiểu Ni, sợ đến mức cây quạt cũng ngừng lại, điều đầu tiên ông ấy nói là: "Hắc Bạch Vô Thường trông bình thường thế này cơ à?"

Mạnh Hiểu Ni: "..."

Cháu không phải Hắc Bạch Vô Thường đâu, xin lỗi cụ nhiều lắm.

Mạnh Hiểu Ni đi tới chỗ ông lão nhìn một vòng: "Ông ơi, cháu chỉ muốn đến tìm người của tiệm này một chút thôi. Tiệm lẩu nhà cháu đang muốn sửa sang lại.”

Ông cụ bước sang bên cạnh hai bước, cố gắng giữ khoảng cách với Mạnh Hiểu Ni: "A di đà phật, thiện tai, thiện tai. Cả đời tôi chưa từng làm chuyện gì xấu, tuy rằng xuống âm phủ có hơi muộn, nhưng đó là do không có ai đến đón tôi. Tôi và người của cửa tiệm này không liên quan với nhau, thậm chí còn chưa từng quen biết.”

Mạnh Hiểu Ni: "..."

Nhìn thấy Mạnh Hiểu Ni vẫn còn đứng ở nơi đó, đôi mắt nhỏ của ông đảo một vòng, tiếp tục nhích chân sang một bên: “Cả đời này tôi đều tin vào phật, thật sự, ngài thật sự đừng làm khó tôi..."

Mạnh Hiểu Ni quay sang nhìn ông cụ, đi xuyên qua cơ thể của ông ấy rồi quay trở lại.

Ông cụ tiếp tục bị dọa sợ: "Ngài làm gì vậy? Sao lại đi qua thân thể của quỷ như thế!"

Mạnh Hiểu Ni vẫn không hiểu: "Ông ơi, ông bị sao vậy? Người cũng đã chết rồi, còn làm ầm ĩ như vậy làm gì."

Ông lão lại kinh hãi: "Vậy mà có thể nhìn thấy quỷ! Chuyện này rất kỳ lạ đấy!"

Mạnh Hiểu Ni quay về: "Quỷ còn có đi dưới ánh mặt trời, vậy thì việc của cháu có gì kỳ lạ đâu cơ chứ? Ông, rốt cuộc ông có chịu nói hay không? Cháu không phải tới để bắt ông, tiệm lẩu của cháu muốn sửa sang lại, đây là lần đầu tiên cháu đến chợ vật liệu xây dựng."

Ông cụ quan sát Mạnh Hiểu Ni một cách cẩn thận.

Ông ấy đi vòng quanh Mạnh Hiểu Ni ba vòng, tốc độ quạt vô cùng nhanh, trên mặt lộ ra vẻ do dự: “Cháu thật sự không phải Hắc Bạch Vô Thường à? Ông đã ở chợ vật liệu xây dựng này ba năm rồi, đây cũng là lần đầu tiên có người nhìn thấy ông."

Khi Mạnh Hiểu Ni đang định nói điều gì đó, đuôi mắt chợt nhìn thấy ai đó bước ra khỏi cửa hàng.

Cô vội vàng lấy điện thoại di động ra đặt ở bên tai: "Thật sự không phải đâu. Anh đã ở trong thị trường vật liệu xây dựng được ba năm rồi, chắc hẳn rất hiểu rõ nơi này."

Người chú già quay đầu lại, ngay lập tức nhìn thấy người đi ra khỏi cửa hàng.

Nhìn thấy sự thành thạo của Mạnh Hiểu Ni, ông không cảm thấy bối rối mà ngược lại còn cười: "Ồ, quả thật không bình thường. Ông ở đây một mình cũng thấy nhàm chán. Cháu muốn trang trí nhà hàng lẩu phải không? Việc này ông hiểu rất rõ. Để ông giới thiệu cháu đến cửa hàng của con trai ông. Ông có một đứa cháu trai vừa học xong cấp ba đấy. Cô bé bao nhiêu tuổi rồi? Để ông giới thiệu hai đứa..."

Mạnh Hiểu Ni vừa nghe xong, lập tức nhấc chân rời đi: "Tôi đi dạo nơi này một chút. Chuyện đó nói sau đi.”

Cô lập tức "cúp máy".

Ông lão vội vàng đi theo cô: "Chuyện đó để sau? Không phải đang nói chuyện với ông à? Để ông giới thiệu cửa hàng cho cháu!"

Giới thiệu cửa tiệm còn tiện thể mai mối nữa chứ.

Mạnh Hiểu Ni nói thầm trong lòng, chọn đại một cửa hàng ngẫu nhiên rồi bước vào quan sát.

Cửa hàng này bán bảng gỗ, mỗi mẫu bảng gỗ đều được dán trên tường, bên dưới ghi rõ chất liệu gỗ và giá cả.

Ông lão đi theo vào trong cửa hàng, ghé vào tai Mạnh Hiểu Ni thì thầm: "Tại sao lại giả bộ không thấy ông? Ông nói cho cháu biết, cửa hàng này không được đâu, cháu có xem bảng giá chưa? Cái này chỉ bắt nạt được một cô gái trẻ như cháu thôi. Chỗ này cũng có quy tắc hết đấy.”

Thị trường vật liệu xây dựng đều là như thế, giá cả là một chuyện, giá bán lại là chuyện khác.

Mạnh Hiểu Ni muốn mua ván gỗ, cô định xây dựng một nhà hàng lẩu theo chủ đề.

"Ông nói cho cháu biết, ông chủ cửa hàng này không thiếu tiền chút nào đâu. Ông ta mở cửa chỉ để lừa những người trẻ tuổi không biết gì như cháu thôi. Vào trong đi, nếu những cửa hàng đó mà dám hạ giá cho cháu, chỉ sợ cháu một đi không trở lại đấy."

Trong lúc vô tình, ông đã nói ra điểm mấu chốt.

Mạnh Hiểu Ni lướt qua một lượt tấm gỗ lớn, cuối cùng dừng lại ở một tấm ván màu nâu sẫm.

Sàn nhà được lát màu nâu sẫm sẽ trông rất đẹp mắt.

“Sao người trẻ lại thích cái này nhỉ?” Ông lão vừa quạt vừa nói: ”Rất nhiều người mua loại này để lót phòng ngủ, những lão già như ông không thích mấy.”

Mạnh Hiểu Ni đến sớm, ấy vậy không gặp được ông chủ.

Hiện tại tiệm này đang mở cửa nhưng không sợ có người đến mua đồ, hẳn là lâu ngày rồi không có ai ghé vào.

Mạnh Hiểu Ni quay đầu lại nhìn toàn bộ cửa hàng, quyết định đổi sang một cửa hàng khác.

Ông lão nhìn thấy Mạnh Hiểu Ni muốn đổi cửa hàng, nét mặt lập tức rạng rỡ, khuôn mặt cười tươi như một đóa hoa: "Cô bé, đến cửa hàng của con trai ông đi, ông có thể giảm giá cho cháu! Ông khẳng định đấy.”

Sau khi Mạnh Hiểu Ni bước ra khỏi cửa hàng, cô nhỏ giọng hỏi lại ông: “Cửa hàng của ông ở đâu ạ?”

Trong phút chốc ông lão hóa thành quỷ, hai chân lơ lửng, chạy về phía trước nhanh như chớp: "Đi, ông dẫn cháu đến đó."

(Truyện chỉ được đăng trên TruyenHD)