Tiệm Lẩu Âm Dương

Chương 3

Mạnh Hiểu Ni có thể nhìn thấy ma.

Đây là nguyên nhân cô bị bỏ rơi, cũng là lý do khiến cô cố ý tránh mặt rất nhiều người, vô thức từ chối đến gần họ.

Nó giống với những người làm việc trong tang lễ, họ ít giao du với người khác. Dường như mọi người đều ngầm tránh chuyện này, cảm thấy đó là điềm xấu.

Khi còn nhỏ Mạnh Hiểu Ni đã có khả năng nhìn thấy quỷ. Khoảng thời gian ở cô nhi viện, cô từng nghĩ rằng lớn lên sẽ dứt khoát đi làm trong nhà tang lễ, mức lương ở đó cũng khá cao.

Nhưng rồi sau này lại thôi.

Bởi vì cô ấy thích con người, cũng thích không khí náo nhiệt ở chốn đông người.

Qủy khác với người, họ đã quen với những nơi tối tăm. Trời cao đất rộng, bọn họ vừa có thể đi lại vừa lơ lửng, hoàn toàn không tạo nên thứ cảm giác "sôi nổi" đó.

Ngay cả khi quỷ môn quan mở ra, một đám ma quỷ sẽ tụ tập lại với nhau, điều này chỉ mang lại cho Mạnh Hiểu Ni cảm giác "mát mẻ" chứ không phải "náo nhiệt".

Cô rời khỏi trạm xe lửa, sau đó ngồi lên xe buýt.

Hơn nửa tiếng sau, cuối cùng Mạnh Hiểu Ni cũng đã đến điểm dừng chân cuối cùng, đó là quán ăn nhỏ của nhà mình.

Mạnh Hiểu Ni nghi ngờ rằng tất cả các tiệm nhỏ trên thế giới đều mở quán ăn ở tầng dưới, tầng trên là nơi ở.

Cô kéo hành lý đến trước cửa tiệm, thò đầu vào trong: "Mẹ, cha!"

Lúc này, hầu hết những người ăn lẩu đều đã rời đi, trong tiệm chỉ còn lại một vị khách già đang ăn lẩu uống rượu quay đầu nhìn về phía cửa: "Là Tiểu Mạnh đó hả! Sao cháu về nhà sớm vậy?”

Mạnh Hiểu Ni mỉm cười với người đó: "Cháu chào chú. Cháu tốt nghiệp rồi nên bây giờ trở về nhà ạ."

"Đã tốt nghiệp đại học rồi cơ à? Hình như lần cuối gặp nhau, cháu chỉ mới học cấp ba nhỉ?" Vị khách này thổn thức.

Mạnh Hiểu Ni xách hành lý vào trong cửa hàng, ngẩng đầu nhìn mặt tiền cửa hàng vẫn không thay đổi của mình, gật đầu nói: "Vâng. Suốt bốn năm học, cháu chỉ trở về vào dịp tết thôi. Vé tàu cao tốc đắt lắm."

Ghế hạng hai rẻ nhất cũng năm sáu trăm, cả đi lẫn về đã hơn một nghìn.

Vị khách hàng không nói nên lời: "Thời gian trôi qua nhanh quá."

Mạnh Hiểu Ni nhìn lên lầu: "Cha mẹ cháu đâu rồi ạ?"

Vị khách già hất mặt về phía tầng trên: "Mẹ cháu đang ở trên lầu, cha cháu ra ngoài rồi."

Mạnh Hiểu Ni tự lực cánh sinh, xách hành lý cùng với ba lô lên tầng trên của cửa hàng: "Chú, chú cứ ăn tiếp đi ạ. Cháu lên thu dọn đồ đạc một chút."

Vị khách già gật đầu.

Mạnh Hiểu Ni vừa mang hành lý lên lầu đã lập tức gặp mẹ Mạnh ở đối diện.

Mạnh Hiểu Ni được mẹ Mạnh nhận nuôi ở độ tuổi ba mươi, bây giờ bà đã không còn trẻ nữa, ngày thường cũng không chú ý nhiều đến việc chăm sóc bản thân. Vừa nhìn thấy Mạnh Hiểu Ni, trên gương mặt có nếp nhăn của bà nở nụ cười: “Bé Ni, sao con về sớm vậy?”

Mạnh Hiểu Ni xấu hổ cười với mẹ Mạnh: "Con tốt nghiệp rồi mà, không phải con đã gọi điện thoại nói hôm nay sẽ về sao?"

Mẹ Mạnh vỗ trán: “Ôi, mẹ bận quá nên quên mất. Mấy năm nay thịnh hành việc đến ăn ở những cửa hàng nhỏ, người ngoài đều đến đây ăn thử, người ở đây cũng đến không ít. Không phải vài ngày trước học sinh cấp ba vừa tốt nghiệp à? Mấy đứa nhóc cấp ba đó đều chạy tới đây ăn."

Trong những năm gần đây, khắp nơi đều đang phát triển theo hướng du lịch.

Mạnh Hiểu Ni gật đầu: "Cái này cũng tốt, về sau chúng ta không cần quảng cáo."

Mẹ Mạnh chỉ xoa hai tay, cười ngây ngô: "Con là đứa nhỏ lanh lợi tài trí, là người thông minh nhất trong nhà chúng ta, sau này cửa hàng sẽ trông cậy vào con."

Lúc đầu có rất nhiều người chỉ thuê cửa hàng, không biết thời điểm đó cha mẹ Mạnh nghĩ gì mà dốc hết tâm tư ăn mặc tiết kiệm, đập nồi bán sắt để mua lại cửa hàng cấp hai. Về sau lại phải phá bỏ dời đi nơi khác, vấp phải việc xây dựng đường sắt cao tốc.

Cửa hàng của nhà họ Mạnh nhìn sơ qua có vẻ tầm thường, nhưng nếu xét về vị trí thì có giá cả khá đắt đỏ.

Cả đời Mạnh Hiểu Ni phải dựa vào hai người này mới có thể lớn lên trong bình yên.

Cô gật đầu khẳng định: "Vâng."

Mẹ Mạnh rất vui mừng, tiến lên kéo hành lý của Mạnh Hiểu Ni: "Đến đây, xem trong phòng có thứ gì không cần không? Nếu có thì dọn dẹp một chút. Con đã không về nhà hơn một năm rồi, trong thời gian này đồ vật trong nhà cũng có chút thay đổi.”

Sau một năm không gặp con gái, mẹ của Mạnh lải nhải rất nhiều điều vụn vặt.

Chẳng hạn như bà đã đặc biệt nhờ người thợ mộc đóng một giá sách cho Mạnh Hiểu Ni.

Hay chuyện thử một loại nước chấm lẩu mới ở dưới nhà, nghe nói trên thị trường còn phổ biến thêm thứ nước chấm cho ít thịt bò băm nhuyễn vào.

Mỗi một món đều tràn đầy không khí khói lửa trong sinh hoạt.

Mạnh Hiểu Ni lắng nghe từng câu một, đôi mắt cô sáng như vầng trăng rằm.

Đó là lý do tại sao cô thích con người.