Chương 1:Buổi sáng ở thành Anh Uyên dòng người tấp nập. Các phu nhân vừa mua đồ vừa nói cười rôm rả, xen lẫn là những tiếng rao to của hàng quán.
"Ông chủ, lấy cho ta xiên kẹo hồ lô." Âm thanh ngọt ngào của thiếu nữ hấp dẫn ánh mắt của các công tử, thiếu niên xung quanh.
"Của tiểu thư đây." Yến Thư trả tiền xong, cầm xiên kẹo vừa đi vừa ăn ngon lành.
Đi ngang qua trước bảng thông cáo, nàng dừng chân, nhìn lên tin tức được viết bằng chữ đỏ nổi bật ở trung tâm.
"Ma giáo quấy phá, rời thành cần cẩn thận." Xung bảng thông cáo có rất nhiều người, già trẻ lớn bé ai cùng đang nghị luận, Yến Thư đứng gần nghe được thấp thoáng vài câu.
"Ma giáo ngày càng lớn mạnh, có khi nào sẽ có một ngày tấn công Minh giáo hay không?"
"Minh chủ tuy mạnh nhưng Ma đầu Giáo chủ Yên Kiêu cũng không kém, ra tay tàn độc quen rồi, sợ rằng…"
Dạo chợ sáng giờ cũng thấm mệt, Yến Thư trở về hẻm nhỏ, có người chờ rước nàng ở đó.
Rẽ vào hẻm, nhìn thấy dáng người cao to phía trước, Yến Thư đã líu ríu không ngừng: "An Lung à, ban nãy ta thấy có thông cáo muốn truy bắt chúng ta đấy. Một đầu người ở Ma giáo đáng giá năm mươi lượng bạc, còn đầu của ngươi thì chắc đủ mua một căn nhà."
"Giáo chủ, người đừng đi lung tung chơi đùa nữa, "Vô Cực Băng Thiên" đang bị rất nhiều người dòm ngó đó."
Đúng vậy, tiểu cô nương ngọt ngào như kẹo đường đây chính là Ma Giáo chủ khiến người khác khϊếp sợ. Còn An Lung chính là thủ hạ đắc lực của nàng, Tả Hộ Pháp của Ma giáo.
"Ta đương nhiên là không quên chuyện quan trọng như thế rồi. Thật ra ta đã sớm lên kế hoạch kĩ lưỡng từ lâu.
Hai năm trước, Hữu Hộ Pháp - Quân Ưu rắp tâm mưu sát Ma Giáo chủ là Yến Thư, bị nàng đánh cho trọng thương. Tuy nhiên Quân Ưu vốn là Hữu Hộ Pháp có số lượng cấp dưới hùng hậu, hắn ta sớm đã lường trước mình không thể đánh thắng Yến Thư nên đã sớm chuẩn bị đường lui.
Trong lúc hỗn loạn, Quân Ưu đã đánh cắp công pháp bí truyền của Ma giáo, thứ vốn chỉ được truyền cho Giáo chủ, "Vô Cực Băng Thiên", rồi bỏ trốn. Thời điểm đó, giang hồ nghe tin lập tức thừa cơ muốn tiêu diệt Ma giáo, Yến Thư cũng phải mất rất nhiều thời gian để giải quyết.
Nàng tin chắc rằng Quân Ưu bị trọng thương không hề nhẹ hẳn là chưa thể luyện công pháp ngay được, vả lại công pháp này vốn là khó, người thường muốn luyện cũng cần một năm bế quan nên mới chờ đến ngày hôm nay, cùng Tả Hộ Pháp đi tiêu diệt Quân Ưu.
"Giáo chủ thực sự đã nghĩ ra cách rồi sao?" Mặt An Lung chứa đầy sự nghi ngờ. Đồng hành cùng Giáo chủ gần chục năm, hắn đương nhiên rõ vị nhà mình này hơn ai hết.
Từ khi Giáo chủ trước qua đời, Yến Thư đã thông cáo toàn thiên hạ rằng Giáo chủ đời mới là một nam nhân gọi Yên Kiêu. Này đúng thật là rất tiện, ai cũng tin răm rắp, lúc ra ngoài cũng không cần giấu giấu diếm diếm.
Nhưng nó cũng phản ánh nên tính cách tinh nghịch của nàng. Sau khi nàng đảm nhiệm vị trí Giáo chủ thì hết cải tạo chỗ này rồi đến đổi chỗ kia. Ma giáo bây giờ dưới sự điều hành của nàng đã lâu không còn tàn sát người vô tội nữa mà sắp ăn chay tới nơi rồi.
Cũng chính là vì lý do này mà Quân Ưu mới làm phản, hắn ta không thể chấp nhận mình bị một nha đầu mười sáu tuổi sai đi trồng hoa, làm từ thiện được. An Lung nhìn tiểu cô nương chỉ đáng tuổi con mình giờ đây chính là chủ nhân của mình, hắn thở dài một hơi.
"Hai ngày qua ta đã thăm dò được từ các quán rượu, Minh chủ võ lâm ngày mai sẽ cùng với thủ hạ đắc lực của mình lên đường tìm kiếm "Vô Cực Băng Thiên"."
An Lung sầm mặt: "Vậy bây giờ chúng ta phải mau xuất phát trước bọn họ, nếu không sợ rằng lúc đυ.ng mặt sẽ có thương vong."
Yến Thư cong cong đôi mắt to tròn, cười tươi như hoa: "Ngược lại mới đúng, có sẵn trợ thủ ngay đây rồi, ngại gì mà không tận dụng."
"Ý người là…"
"Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ ở phía sau."
Ngày hôm sau, tại thành Uông Liêm, mặt trời đang lặn dần để lại vài tia sáng ít ỏi soi sáng đường về của người dân.
Trong quán trọ nhỏ ở phía Tây, hai vị khách ăn một nam một nữ đang ngồi dùng bữa. Người nam tuy đã tứ tuần nhưng trông rất tuấn tú, nữ che mặt nhưng nhìn dáng người thì có vẻ là một tiểu cô nương.
Quần áo trên người của họ nhìn thì có vẻ giản dị nhưng quan sát cẩn thận thì vẫn không khó để nhận ra hoa văn trên vải rất tinh tế, chỉ có thể là hàng đặt may riêng ở những cửa tiệm quý tộc.
"Giáo chủ, người yên tâm, thuộc hạ chắc chắn bọn họ sẽ trú lại tại đây. Chuyến đi này họ tốt nhất không nên tìm những nơi vắng vẻ và kín đáo, quán trọ này là thích hợp nhất rồi."
"Thế còn được."
Hai con người quý tộc đang châu đầu ghé tai thì thầm to nhỏ kia chính là Yến Thư và An Lung.
Đúng lúc này, một cơn gió mạnh thổi cánh cửa quán mở tung ra, một nhóm ba người bước vào bên trong. Dẫn đầu là nam nhân anh tuấn diện y phục xanh đen được viền tỉ mỉ bằng đường chỉ vàng. Hắn đứng ở đó cao quý và lạnh lùng như thái tử đương triều đang đi thị sát, khí thế vừa uy nghiêm vừa lạnh lùng.
Tiểu nhị nhát gan bị ba người này dọa sợ, giọng hạ xuống một tông, hỏi một cách cẩn thận: "Khách quý muốn ở lại hay dùng bữa ạ?"
Thuộc hạ của nam nhân kia nhìn xung quanh một vòng rồi lên tiếng: "Lấy ba phòng, dọn một bàn ăn."
"Vâng, mời các vị ngồi, thức ăn sẽ được đem lên ngay."
Ba người lần lượt ngồi xuống ở bàn kế bên Yến Thư, nàng tò mò nhìn qua sau đó mở to mắt, quay đầu về, ra hiệu An Lung mau nhìn xem.An Lung thấy nàng khác thường như vậy cũng liếc qua bên kia một cái rồi cũng giật mình theo, vội tiếp tục ăn cơm giả bộ không để ý.
Sở dĩ hai người có biểu cảm khác thường như vậy là bởi vì người nam nhân anh tuấn kia chính là Minh chủ võ lâm mà họ kỳ công chờ đợi, Sở Phong.
Vị Minh chủ võ lâm này được xem là Minh chủ trẻ tuổi nhất từ trước tới nay. Tuy nhiên, võ công của hắn lại vô cùng thâm hậu, là niềm tin trong lòng rất nhiều người dân ở Anh Uyên.
Mặc dù lúc bàn kế hoạch Yến Thư rất tự tin, nhưng vào giây phút đối mặt này nàng cảm thấy có hơi lo lắng. Là Ma Giáo chủ, nàng biết rõ hơn ai hết, mình bây giờ chưa luyện được công pháp, võ công chắc chắn không bằng vị này.
Vì vậy hai con người ban nãy vẫn còn hùng hỗ, sôi nổi đột nhiên cảm thấy thức ăn trở nên nhạt nhẽo, gió thổi qua cũng hơi lạnh gáy.
"Này hai người kia!"
Bị…bị phát hiện rồi? Cũng phải, tự nhiên nhìn người ta chằm chằm, không nghi ngờ mới là lạ.
Tức thời An Lung và Yến Thư đứng phắt dậy, tay nắm chặt thân kiếm bên hông, dè dặt hỏi: "Vị đại ca này, có chuyện gì sao?"
"Các người cũng đến từ Anh Uyên đúng chứ? Y phục trên người hai người là của tiệm may Tứ Phương nổi tiếng nơi đó."
Không ổn rồi, sơ xuất quá đi mất! Ba người đó chắc chắn là nghi ngờ chúng ta theo dõi họ từ Anh Uyên đến đây.
Yến Thư đưa tay tháo khăn che mặt xuống, nỗ lực cười tươi như hoa ra vẻ mình là tiểu cô nương vô hại: "Cũng? Mọi người cũng ở Anh Uyên đến sao? Trùng hợp quá đi mất."
Ai ngờ một trong hai người thủ hạ kia cũng cười đáp lại: "Ta cũng thấy thế, nếu đã là đồng hương thì mọi người cũng qua đây dùng bữa chung luôn đi. Hai người ăn thôi thì buồn chán lắm."
Hả? An Lung và Yến Thư nhìn nhau một lúc, thấy rõ trong mắt đối phương cũng toát lên vẻ khó hiểu y như mình. Cái tình huống này, cho bọn họ thời gian mười năm cũng không lường trước được đâu.