Ta Đem Kịch Bản Của Long Ngạo Thiên Sửa Hỏng Rồi

Chương 8: Bí Cảnh

Thời gian mà Nguyên Không lý cạnh mở ra là không xác định, có khi cách 3 năm, có khi 5 năm, cũng có lúc 10 năm mới mở ra một lần.

Nhưng trước mỗi lần mở ra đều sẽ có dấu hiệu, lúc này đa số bộ phận ở tu chân giới đều sẽ có được tin tức, khi đoàn người của Hứa Sơ Lâu dừng ở cửa bí cảnh thì nơi này đã tụ tập biển người tấp nập. Có người bày ra quán nhỏ, ở chỗ này chào hàng hoặc trao đổi một ít linh bảo. Ở đây cũng có các quầy hàng do tông môn mở ra, mượn cơ hội này để kiếm thêm linh thạch.

Bạch Nhu Sương cảm thấy mới mẻ, nàng không nghĩ tới tu chân giới cũng có người bán hàng rong giống phàm giới.

Minh Nguyệt Phong chỉ có Ngũ sư đệ, Lục sư đệ cùng Bạch Nhu Sương là đi theo Hứa Sơ Lâu tới bí cảnh, Tứ sư đệ Đan Úc gần nhất say mê nghiên cứu kiếm thuật, không muốn ra cửa, Nhị sư đệ Tống Bình trước đây đã đi ra ngoài du lịch một đoạn thời gian, lần này cũng không có đi theo. Trừ cái này ra, Vô Trần đảo còn có vài vị đệ tử ở các phong khác cùng nàng một đường.

Bạch Nhu Sương biết nhị sư huynh Tống Bình là người thích nhọc lòng, hắn không theo tới, hiển nhiên là đối với thực lực của Hứa Sơ Lâu cực có tin tưởng, tin nàng một người liền đủ để ở bên trong bí cảnh bảo vệ các sư đệ sư muội bình an.

Hứa Sơ Lâu đem các sư đệ sư muội giống như hài tử mà dỗ dành, vừa đặt chân xuống đất liền đến các tiểu quán xung quanh mua cho mỗi người một băng tô lạc (ai biết là gì không ạ )

Bạch Nhu Sương tò mò mà cắn thử, nháy mắt nàng cảm giác một trận linh khí xông thẳng lên trán, hơi kinh hãi: “Đây là cái gì?”

Hứa Sơ Lâu cười cười: “Băng tô lạc được Hợp Hoan tông làm ra, có thể tăng lên một ít pháp lực, chẳng qua không có tác dụng gì nhiều, nhiều lắm cũng chỉ kéo dài một nén nhang thời gian. Trọng điểm là ăn ngon.”

“Xác thật là mỹ vị.” Bạch Nhu Sương lại rất là hiếm lạ mà cắn một ngụm.

Cửa bí cảnh còn chưa mở ra, mấy người liền phân tán, tùy ý đi dạo ở xung quanh, Bạch Nhu Sương lần đầu tới đây, chưa thấy qua trường hợp này liền đi theo Hứa Sơ Lâu, một đường nghe nàng giới thiệu.

“Đây là Phần Hương Cốc bán đích thức kiếm du, bôi lên trên binh khí có thể tăng cường lực công kích,” Hứa Sơ Lâu chỉ điểm cho nàng, “Muội về sau nếu cần sửa chữa pháp bảo, cũng có thể đi tìm Phần Hương Cốc người, bọn họ am hiểu cái này nhất.”

Bạch Nhu Sương liền nhớ kỹ tiêu chí của quầy hàng Phần Hương Cốc.

“Bên này là bán linh sủng.” Hứa Sơ Lâu lại tiếp đón nàng qua đi xem.

Bạch Nhu Sương nghe tiếng nhìn lại, trước tiên đập vào mắt chính là một con sâu thật lớn, no đủ, béo ục trên quầy hàng.

“Thế mà còn có linh sủng xấu như vậy?” Bạch Nhu Sương cảm thấy thứ này không nên xuất hiện ở cửa bí cạnh làm linh sủng bán mà nên bị ném vào trong bí cảnh, trở thành ác mộng của nhóm tu sĩ nào đó.

“Không cần kỳ thị linh thú như vậy.” Chủ quán không hài lòng mà lẩm bẩm, suy xét đến sinh ý của mình lại vẫn là đem rèm vải che khuất con sâu kia.

Bạch Nhu Sương lập tức có chút ngượng ngùng, vắt óc muốn tìm ra một chút từ ngữ để khen ngợi: “Xin lỗi, thực ra con sâu cũng không tồi, à, rất là béo tốt……”

“Thôi đi,” quán chủ bất lực vẫy vẫy tay, “Cửa hàng này sợ là muốn hủy trong tay ta, cô nương nhìn xem cái khác đi.”

Bạch Nhu Sương tập trung nhìn theo hắn chỉ hướng vào: “Hả, ở góc kia có phải là con thỏ ở phàm giới không?”

“Tu chân giới kêu đây là Nguyệt Thỏ,” Hứa Sơ Lâu cười giải thích, “Nghe nói là giống thỏ của Thường Nga tiên tử ở Nguyệt Cung.”

Bạch Nhu Sương kinh ngạc: “Thật hay giả?”

“Là thật là giả ta cũng không biết,” Hứa Sơ Lâu nhún vai, “Nhưng Nguyệt Thỏ đúng là rất đẹp, ta thấy sư muội ở các phong khác từng nuôi qua, vào ban đêm, chúng nó sẽ tản ra ánh sáng ôn nhuận, ánh sáng đó thoạt nhìn tựa như ánh trăng, tên của chúng cũng bắt nguồn từ đó.”

“Thật thần kỳ,” Bạch Nhu Sương cảm thán, nàng đến Tu chân giới mới một năm, đối với tu chân giới cũng không có nhiều kiến thức, lúc này nhìn cái gì đều mới mẻ, “Còn con giống khổng tước trắng thì sao?”

Nghe thấy nàng thế mà cảm thấy hứng thú đối với khổng tước trắng, Cửu Diệu ở một bên không vui mà mổ nàng một chút.

Hứa Sơ Lâu cười cười: “Con này gọi là Khổng Tước, sẽ xoè đuôi khi chủ nhân gặp được nguy hiểm. Thời điểm xoè đuôi, lông đuôi sẽ giống ám khí phóng ra đi ra ngoài, giúp chủ nhân ngăn địch.”

Bạch Nhu Sương giật mình: “Vậy chẳng phải là nó rất nhanh sẽ trọc?”

Khổng Tước màu trắng lập tức trừng nàng một cái, xoay người, xoay mông về phía nàng.

Bạch Nhu Sương ngượng ngùng: “Tu chân giới linh sủng thật rất có linh tính nha.”

Hứa Sơ Lâu chỉ cho nàng: “Không có linh tính đều ở bên kia.”

Bạch Nhu Sương tò mò mà xem qua, nhìn sạp thịt nướng bên kia, nhất thời rơi vào trầm mặc.

Nhưng im thì im, lúc trong tay cầm xuyến thịt nướng, nàng nhịn không được mà khen ngợi một câu “Ăn ngon”.

Xuyến thịt nướng này thật mềm, một ngụm cắm xuống miệng liền đầy mùi thơm.

Có thiếu nữ đi ngang nhìn thấy xuyến thịt nướng trong tay nàng cùng với một miệng dầu mỡ liền tỏ vẻ khinh miệt. Bạch Nhu Sương đối với việc này cực kỳ mẫn cảm, nàng lập tức phát hiện cảm xúc của đối phương, nhíu nhíu mày hỏi sư tỷ: “Nàng làm gì vậy?”

“Có một ít tu giả cho rằng chỉ có người xuất thân phàm giới, chưa thoát phàm tính mới chú trọng ăn uống,” Hứa Sơ Lâu cắn một ngụm thịt xuyến, thuận miệng cho nàng giải thích, “Không cần để ý tới, muội xem sư tôn của chúng ta là trời sinh tu sĩ, còn không phải ăn nhiều hơn so với người khác?”

Bạch Nhu Sương nghĩ đến sư tôn yêu thích gặm đùi gà cùng với mấy cái thùng cơm sư huynh, lại nhìn thùng cơm sư tỷ trước mặt, nhịn không được cười cười: “Muội mới không thèm để ý tới nàng, nàng lại không phải cái gì của muội.”

Hai người đi dạo một lát, nhìn thấy một cái sạp được vây quanh bởi không ít nữ tu, Bạch Nhu Sương tò mò chen vào liền phát hiện ở đây thế nhưng lại bán son phấn, lược cài.

“Mấy thứ này ở tu chân giới có khác gì so với phàm giới không?” Nàng quay đầu đi hỏi sư tỷ.

“Tự nhiên là sẽ có điểm không giống,” Hứa Sơ Lâu cầm lên một cây lược gỗ, “Ví như cái lược này, chỉ cần rót vào một chút pháp lực liền có thể tự động chải đầu cho người ta.”

Bạch Nhu Sương lập tức muốn có được.

Hứa Sơ Lâu nhìn ánh mắt bức thiết của nàng, cười giải thích nói: “chẳng qua mỗi cái lược đều chỉ biết tạo một kiểu tóc, phân chia qua việc xem hoa văn được khắc trên mặt đường, cái lược này chỉ biết búi tóc hai bên, cái lược bên cạnh thì chỉ biết búi tóc đuôi ngựa…"

Bạch Nhu Sương chọn một lát liền chọn hai cái tạo bách hợp búi tóc và tùy vân búi tóc, dùng linh thạch mà chính mình tích cóp mua, đem tùy vân búi tóc đưa cho Hứa Sơ Lâu: “Sư tỷ, ta cảm thấy tùy vân búi tóc thật thích hợp với tỷ.”

Hứa Sơ Lâu nở nụ cười, cảm tạ sư muội.

Đi ngang qua quán hàng rong bán quần áo, Hứa Sơ Lâu chọn một bộ quần áo mùa đông có lông xù xù đưa cho Bạch Nhu Sương: "Thời gian trong bí cảnh cùng ngoại giới không giống nhau, gặp mùa gì đều có khả năng. Nếu gặp phải thời tiết rét lạnh, chúng ta đều có pháp lực để chống đỡ, còn muội thì chuẩn bị sẵn một bộ quần áo mùa đông sẽ ổn thỏa hơn.

“Cảm ơn sư tỷ.” Bạch Nhu Sương thử quần áo, thực vừa người, cổ áo có đường viền lông xù xù lập tức tô điểm làm nàng càng thêm mềm mại động lòng người.

“Thực hợp với muội,” Hứa Sơ Lâu vừa thấy, tức khắc lại đưa linh thạch để nàng

mua thêm một cái áo choàng để nàng thay đổi, “Trời lạnh nhớ mặc thêm y phục.”

Bạch Nhu Sương có chút ngượng ngùng, ôm cánh tay của sư tỷ rồi ôn nhu nói cảm ơn, lại bị Hứa Sơ Lâu nhéo đến lông xù xù trên cổ áo.

Hai người đi dạo lại đi ngang qua một sạp bán pháp bảo phi hành, chủ quán đôi mắt thực tinh tường, vừa nhìn thấy Bạch Nhu Sương đang tràn đầy tò mò liền lập tức đẩy mạnh tiêu thụ: “Cô nương, nơi này của ta có pháp bảo phi hành dành cho những người chưa học được ngự kiếm, chỉ cần một ít linh lực là có thể điều khiển, cô nương có muốn xem hay không?”

“Còn có loại đồ vật này?” Bạch Nhu Sương lòng hiếu kỳ lại bị gợi lên, cúi xuống nhìn kỹ.

“Đều là dùng một lần, bên trong không chịu tải được quá nhiều linh lực, chỉ có thể làm thành như vậy,” Hứa Sơ Lâu nhẹ giọng cho nàng giải thích, “Đây đều là cha mẹ mua cho hài tử chưa có linh lực gì để làm đồ chơi".

“Là như vậy sao.” Bạch Nhu Sương vẫn có chút tò mò, biết chính mình không dùng được, liền từ bỏ tính toán mua sắm, nhưng vẫn là nhịn không được sờ sờ đèn l*иg trên quầy hàng.

Hứa Sơ Lâu nhìn ra nàng luyến tiếc, hào phóng thanh toán linh thạch, cầm một cái đèn l*иg cho nàng: “Thử xem đi.”

“Tạ sư tỷ!” Bạch Nhu Sương vui vẻ hướng về phía kia pháp bảo có dạng đèn l*иg rót vào một đạo linh lực, đèn l*иg liền chậm rãi trôi nổi lên, mang theo Bạch Nhu Sương bay ở không trung.

Pháp bảo này còn có dây thừng để đảm bảo an toàn cho trẻ con, lúc này dây thừng đang buộc ở cổ chân Bạch Nhu Sương, một đầu bị Hứa Sơ Lâu nắm ở trong tay.

Hứa Sơ Lâu ở mặt đất nắm dây thừng nhìn lên phía Bạch Nhu Sương, thấy nàng sắp đυ.ng vào người đang ngự kiếm trên không trung liền kéo dây thừng chuyển hướng cho nàng, chơi trong chốc lát tự nhiên lại cảm thấy thú vị, nàng nhịn không được mà cảm khái: "Thật giống đang thả diều."

Bạch Nhu Sương quả nhiên ngộ tính không tồi, ở không trung nhanh chóng nắm giữ được kỹ xảo chuyển hướng.

Vì thế mọi người trên quảng trường đều thấy được có một nữ tử váy trắng diện mạo thanh lệ đang ở không trung nhảy tới nhảy lui, thỉnh thoảng lại dừng lại chuyển hướng trông có vẻ cực kỳ vui sướиɠ.

Nàng cũng không chú ý tới, nơi xa có một người nam tử diện mạo tuấn lãng mặc trang phục của Lăng Tiêu Môn nhìn chằm chằm nàng một lúc lại nghi hoặc không dám nhận.