Ta Đem Kịch Bản Của Long Ngạo Thiên Sửa Hỏng Rồi

Chương 6: Công Chúa Mất Nước

Ở động phủ nơi mà Trường Du tiên tôn bế quan tu hành, Bạch Nhu Sương cuối cùng cũng gặp được vị sư tôn này.

Mây mù trong núi, một người độc hành, tay áo rộng nhẹ phiêu, tiên khí bức người. Khi sư tôn hơi hơi giương mắt nhìn xem người khác, đáy mắt giống như mang theo sương tuyết quanh năm không tan.

Trong những người Bạch Nhu Sương từng thấy qua, hắn có lẽ là người gần sát với hình tượng thần tiên nhất mà người ta vẫn hình dung.

—— tiền đề là hắn không mở miệng nói chuyện.

Trường Du tiên tôn nhìn thấy mấy tên đồ đệ, khóe môi hiện ra một tia cười nhạt, nhẹ nhàng bước đến trước mặt mấy cái đồ đệ, một phen ôm tất cả mọi người, cho bọn họ một cái ôm ấp tập thể.

“Các đồ nhi ngoan của ta, ai, Tiểu Lâu Nhi, con rốt cuộc chịu trở về xem sư tôn, vi sư nhớ con muốn chết!”

Hứa Sơ Lâu vỗ vỗ vai của sư tôn: “Con cũng nhớ ngài, ngài nói chuyện đàng hoàng đi.”

Trường Du tiên tôn buông bọn họ ra, lau khóe mắt mà một giọt nước mắt cũng không có, lại nhìn thấy Cửu Diệu đang bay ở một bên, một phen túm đến trong lòng ngực, vui mừng ra mặt nói: “Con chim này béo tốt như vậy, nếu là có thể bọc mật ong, nướng đến vàng rụm……”

Cửu Diệu lúc này ở trong lòng ngực hắn mà xù lông.

Hứa Sơ Lâu đã thấy nhiều nên không lạ, đem Cửu Diệu kéo ra, một phen nhét vào Bạch Nhu Sương trong lòng ngực, cắt đứt lời nói của hắn: “Sư tôn, Minh Nguyệt Phong đại điện đã chuẩn bị tốt yến tiệc tẩy trần, tất cả đều là do tiểu sư muội tự mình xuống bếp làm cho ngài.”

Nghe được có sắp có đồ ăn ngon, Trường Du tiên tôn miễn cưỡng khôi phục hai phân cao lãnh, nhẹ nhàng mà gật đầu một cái: “Vậy còn chờ cái gì? Đi thôi!”

Vừa dứt lời, hắn làm gương trước tiên, đảo mắt liền bay đến không thấy thân ảnh đâu.

Sư tỷ đem Bạch Nhu Sương theo, khi nàng đuổi theo phía sau hắn mặt vẫn còn hoang mang mờ mịt.

Hứa Sơ Lâu xoa xoa Cửu Diệu đang ở trong lòng ngực nàng run bần bật, an ủi nói: “Đừng sợ, sư tôn đang nói giỡn.”

Cửu Diệu vỗ cánh phành phạch bay đến trên vai Hứa Sơ Lâu, mang theo xúc động vì sống sót sau tai nạn, thân mật mà cọ cọ vào mặt nàng.

Bữa tiệc tẩy trần, Trường Du tiên tôn gặm đùi gà, khen ngợi Bạch Nhu Sương: “Ta liền biết, đồ đệ này ta không có thu sai.”

Hứa Sơ Lâu cầm chén, liên tục gật đầu đón ý: “Ở Minh Nguyệt Phong cuối cùng cũng có một đệ tử biết nấu cơm.”

Thầy trò hai người liếc nhau, nhớ lại năm đó trên Minh Nguyệt Phong lúc chỉ có bọn họ hai người thì chua xót, suýt chút nữa rơi nước mắt.

Người tu hành ở tu chân giới đa phần đều không coi trọng ăn uống, đặc biệt đối với những tu sĩ đã sớm tích cốc mà nói thì trong thời gian tu luyện dài dòng, bọn họ chỉ tạo ra hai loại khẩu vị của Tích cốc đan, một loại vừa mặn vừa ngọt, một loại vừa chua vừa đắng, tóm lại, đều khiến người buồn nôn.

Mỗi cái tu sĩ mới đều từng cực độ nghi ngờ người sáng tạo Tích Cốc Đan có phải mất vị giác hay không cho đến khi họ biết người phát minh vốn đã không cần dùng đến cái này.

Này cũng là một loại động lực cho các tu sĩ mới, có thể cổ vũ bọn họ nỗ lực tu luyện một cách hữu hiệu, sớm ngày bước vào cảnh giới tích cốc, thoát khỏi thứ đồ ăn làm người buồn nôn này. Tất nhiên các tu giả cũng không nói là khát vọng muốn đánh một trận người phát minh ra tích cốc đan có phải là một động lực để họ tu luyện hay không.

Tóm lại, trên Vô Trần đảo căn bản không có đầu bếp chuyên môn, năm đó Hứa Sơ Lâu cũng chỉ có thể gặm Tích Cốc Đan sống qua ngày. Lúc mới vào sư môn nàng một lòng tu luyện, cực kỳ bận rộn nên đôi khi còn không có cảm giác gì, sau lại gặm đến lâu rồi thì suýt nữa mất đi khát vọng sống. Lúc đó Trường Du tiên tôn còn muốn ở trước mặt đồ nhi giữ gìn hình tượng thanh lãnh, diễn đến vô cùng chân thực, tưởng như người đã vượt thoát phàm tục, đối với chuyện này không rên một tiếng.

Hai người một cái gặm Tích Cốc Đan, một cái giả vờ cao lãnh, thẳng đến mãi sau này, vào một ngày nọ, hai người đối diện nhau, phát hiện trong mắt của nhau đều còn quyến luyến với hồng trần. Hai người nghe theo tiếng lòng, cùng nhau đi xuống phàm giới, ở tửu lầu nổi tiếng nhất ăn uống thả ga một hồi.

Nhớ tới chuyện xưa, Trường Du tiên tôn càng thêm quý trọng tiểu đồ đệ, nói chuyện với nàng cũng mềm giọng hơn, lại khó tránh khỏi mà nhìn sang nhị đệ tử Tống Bình.

Tống Bình xấu hổ mà khụ một cái.

Lục đệ tử Quý Từ nhập môn hơi muộn, không biết thâm ý trong đó. Ngũ đệ tử Giang Nhan ở một bên giải thích cho hắn: “Lúc ta mới nhập môn vẫn luôn nhớ nhà, nhị sư huynh từng có lòng tốt làm cho ta đồ ăn ở phàm gian".

Quý Từ khó hiểu: “Sau đó thì sao?”

Giang Nhan nghĩ nghĩ: “Nói như thế nào nhỉ, nếu không phải tu giả thân cường thể kiện, sư tôn cùng ta, còn có Đại sư tỷ sợ là muốn tạm biệt cuộc đời bởi bàn cơm hôm đó.”

Hứa Sơ Lâu tràn đầy chân thành mà gật gật đầu.

Tống Bình có chút xấu hổ: “Nào có khoa trương như vậy? Đó là do lúc ấy Ngũ sư đệ tưởng niệm phàm giới, khóc nháo không ngừng, ta mới nỗ lực thử một lần.”

Giang Nhan sờ sờ cái mũi: “Ta suýt nữa phân không rõ nhị sư huynh là muốn trấn an cảm xúc nhớ nhà của ta hay là muốn mưu sát ta.”

Quý Từ đã cười ha hả: “Khóc nháo không ngừng? Không thể tưởng được ngày xưa ngũ sư huynh còn khóc nhè?”

“Ngươi biến đi.” Hai người không nói mấy câu, lại bắt đầu động tay động chân lên.

Bạch Nhu Sương có chút dở khóc dở cười: “Sư tôn nếu thích, về sau đồ nhi mỗi ngày đều nấu cơm cho ngài.”

Trường Du tiên tôn rốt cuộc vẫn còn một chút bộ dáng của sư tôn, lắc lắc đầu: “Không cần, con vẫn là tu luyện là hơn.”

Khó có được mà xuất quan, sau khi ăn xong, Trường Du tiên tôn liền bắt đầu chỉ điểm cho các đệ tử.

Hứa Sơ Lâu xếp hàng ở cuối cùng, khi đến phiên nàng, nàng đứng trước ở sau núi Minh Nguyệt Phong, đỉnh núi có gió mạnh thổi qua, Hứa Sơ Lâu mặc một thân váy đỏ, tóc búi tung bay ở sau người, giống như tiên nhân muốn theo gió bay đi.

Một quả lá liễu phá không mà đến, Hứa Sơ Lâu giơ tay tiếp được, quay đầu lại cười: “Sư tôn.”

Lấy pháp lực của Trường Du tiên tôn thì ném hoa hái lá đều có thể đả thương người.

Hắn tán thưởng mà nhìn Hứa Sơ Lâu, dạo bước đi đến bên vách núi, cùng nàng sóng vai mà đứng: “Vi sư đã không có gì để dạy cho con.”

Hứa Sơ Lâu rũ mắt: “ n tình sư tôn dạy dỗ, cả cuộc đời này đệ tử cũng không dám quên.”

“Kỳ thật ta cũng không dạy cho con quá nhiều, là con có thiên phú tốt,” Trường Du nghĩ nghĩ, xoay đề tài, “Vi sư sau này sẽ không thu đồ đệ nữa, tiểu sư muội chính là quan môn đệ tử của ta, nàng tư chất không tồi, chỉ là tâm tính có chút không vững vàng.”

Hứa Sơ Lâu chớp chớp mắt: “Người trẻ tuổi sao, dù sao cũng phải cho bọn họ cơ hội trưởng thành.”

Trường Du nở nụ cười: “Tính tình của con đã càng ngày càng khoan dung rộng mở.”

“Mỗi người đều có lúc rơi vào mê chướng, cũng có thời điểm cần đến những người khác hỗ trợ chỉ điểm,” Hứa Sơ Lâu nhướng mày, “Con năm đó còn không phải bất ổn hơn nàng ấy nhiều? Cả Chiêu Hồn Cờ mà con cũng dám đánh chủ ý rồiil.”

“Đúng vậy,” Trường Du tiên tôn nghiêm túc mà nhìn về phía nàng, “Năm đó, ta chỉ cảm thấy con căn cốt tốt, tư chất xuất chúng, một dạy liền hiểu hết, chỉ tiếc đầy bụng thù hận, tràn ngập lửa giận, với tu chân một đường sợ là khó đi.”

Hứa Sơ Lâu cười cười: “Hiện tại đâu?”

“Con như bây giờ thật tốt.”

Thời gian trăm năm, búng tay đã qua.

Nàng từ một vị công chúa tràn đầy thù hận, thề muốn sinh linh đồ thán, lệ khí đầy người trở thành một người thích cười lại mê chơi, kể cả có đánh nhau thì lưỡi kiếm cũng ít ra khỏi vỏ.

Hứa Sơ Lâu vẫn giữ trên mặt ý cười chưa phai: “Con cũng cảm thấy như bây giờ thật tốt.”

Trường Du tiên tôn dựa theo nàng tầm mắt cũng nhìn về phía phương xa, năm đó, thù hận thúc giục nàng tu luyện, tiến giai cực nhanh, chính là một vị thiên tài xuất chúng. Đáng tiếc ông trời chính là công bằng, nàng công lực tăng nhanh, tâm cảnh lại theo không kịp, Trường Du lúc ấy vẫn luôn lo lắng đồ nhi này sẽ có một ngày mà đoạ ma.

Sau đó nàng lại lĩnh ngộ được rồi, buông xuống cho nên tâm cảnh cũng tiến triển rất nhanh.

Hắn không biết năm đó sau khi nàng xuất quan, một mình đã trải qua hành trình ở thế gian như thế nào, gặp được người nào, chuyện gì mới có thể làm nàng lĩnh ngộ. Chỉ là chuyện cũ năm xưa có thể là bi thảm, cuối cùng không có biến nàng thành một cái ma đầu diệt thế.

Hứa Sơ Lâu có thiên phú cực tốt cùng căn cốt hơn người lại chịu nỗ lực, sau lại thêm tâm tính cứng cỏi, trăm chiết không đọa (trăm bẻ không gãy) như vậy, nếu truyền ra nhất định sẽ các tu giả khác phải kêu một tiếng Thiên Đạo bất công.

Trường Du tiên tôn lại lần nữa mở miệng: “Con mang người về tới, ta đã nghe nói. Từ thù hận phàm nhân, đến bảo hộ phàm nhân, vi sư hình như còn không hỏi qua con cảm giác như thế nào?”

Hứa Sơ Lâu nghĩ nghĩ, cấp ra một đáp án rất chân thành: “Khá tốt.”

Ngày hôm đó khi nghe tiểu sư muội và Lục Bắc Thần nói rằng Hứa sư tỷ đã từng là hoàng thất công chúa, chính nàng cũng ngẩn ra.

Công chúa thật không sai, nhưng là công chúa mất nước. Quá khứ xưa kia đã từng là kim chi ngọc diệp, đoạn thù hận vì vương triều thay đổi ngày xưa giờ nghĩ lại mà tưởng như đã qua mấy đời.

Hiện giờ nàng ở phàm trần, tróc nã một ít yêu ma làm hại nhân gian, ngẫu nhiên có lúc hoảng hốt cũng sẽ nhớ tới, chính mình năm đó suýt nữa thành một trong số bọn họ.

Trường Du tiên tôn đứng cùng nàng trên đỉnh núi trong chốc lát, lại mở miệng hỏi: “Đúng rồi, bí cảnh lại muốn mở, năm nay con có đi hay không?”

Hứa Sơ Lâu cực kì tùy ý: “Có đi hay không đều được.”

Trường Du bất đắc dĩ, đồ đệ này nơi nào cũng tốt, chính là không có nhiều chấp niệm với việc đắc đạo thành tiên: “Vậy đi thôi, giúp vi sư coi chừng một chút mấy cái đệ tử khác.”

Hứa Sơ Lâu đáp ứng đến cũng tùy ý: “Hảo.”

Trường Du tiên tôn vỗ vỗ nàng vai, xoay người rời đi, chỉ còn lại một mình Hứa Sơ Lâu đứng ở đỉnh núi, nàng duỗi người, dựa vào cây tùng phía sau.

Động tác dựa nặng một chút, cành tùng liền rơi xuống đầy sương sớm trên người nàng.

Đây cũng là nguyên nhân hàng đầu mà nàng không tin cảnh trong mơ, Hứa Sơ Lâu trong mộng không phải là nàng.

Nàng trải qua nợ nước thù nhà đi đến hiện giờ, tuyệt sẽ không vì một người nam nhân đi lên đường cũ, lại lần nữa làm trở lại làm một người tràn ngập hận thù.