Buổi chiều 5 giờ, giờ tan học có rất nhiều người ở cổng trường.
Hứa Y Hàm còn chưa tan học đã nhận được tin nhắn đòi mạng của người đàn ông, mà khi cô thở hổn hển tới nơi còn chưa nhìn thấy bóng dáng hắn.
Đầu bên kia nói nhẹ một câu “kẹt xe”, thiếu chút nữa khiến cô gái nhỏ tốt bụng mắng ra tiếng.
Đúng là đến giờ cơm, những quán rong nhỏ trước cổng trường lôi kéo rao bán sôi nổi, mùi khoai lang nướng tỏa ra, cô xoa xoa tay nhỏ, cuối cùng không cưỡng lại được sự cám dỗ của đồ ăn.
Khoai lang mới ra lò nóng bỏng tay, bóc lớp vỏ ngoài cháy sém, hơi nóng phả vào mặt, vị ngọt ngọt bùi bùi, cô thật là thỏa mãn, cái miệng nhỏ hưởng thụ món ăn.
“Y Hàm.”
Đầu vai bị vỗ nhẹ, Hứa Y Hàm theo phản xạ quay đầu lại, liền thấy học trưởng đang ngây ngô cười với cô.
Cô nhanh chóng nuốt đồ ăn xuống, lau khô tay, mơ hồ trả lời, “Xin chào.”
Học trưởng làm cùng phòng thí nghiệm với cô, còn trẻ đã đạt được nhiều thành tích học thuật, được tiến cử học tiến sĩ, người cao lớn cường tráng, tính tình cũng ôn hòa, coi như là học bá.
“Em ở đây đợi ai sao?”
Cô gật đầu, “Vâng.”
“Đêm nay nhiệt độ hạ thấp, em mặc ít như vậy nhất định không đủ ấm.”
Hắn nói xong liền nhanh chóng cởϊ áσ khoác ra, làm bộ đưa cho cô, “Em mặc tạm cái này trước, đừng để bị cảm lạnh.”
Hứa Y Hàm lui về phía sau một bước, liên tục xua tay, “Không cần, cảm ơn.”
“Em không cần khách sáo, hiện tại em chính là đối tượng bảo vệ trọng điểm của viện chúng ta, hạng mục nghiên cứu lần này không thể thiếu em được.”
Hắn cao to như một bức tường, Hứa Y Hàm đứng ở trước mặt hắn gầy yếu như con vật nhỏ.
Hai người đưa đẩy hơn nửa ngày, cô khăng khăng không nhận, hắn cho rằng cô đang ngại ngùng, người đàn ông dứt khoát cầm áo khoác mặc vào người cô.
Hứa Y Hàm kinh ngạc chưa kịp cởi, liền nghe thấy một tiếng còi xuyên thấu bầu trời, “Tít.”
Cô che lỗ tai theo tiếng quay đầu lại, liếc mắt một cái liền nhìn thấy chiếc xe sang trọng dừng ở cách đó không xa, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, người đàn ông tây trang phẳng phiu vẻ mặt âm trầm, lộ ra góc nghiêng tinh xảo lạnh băng.
Hứa Y Hàm thấy lạnh sống lưng, rùng cả mình.
Ánh mắt lạnh lùng liếc qua, giọng càng trầm hơn, “Còn không lên xe?”
Học trưởng không biết làm sao nhìn qua nhìn lại, nghiêng đầu hỏi cô, “Tìm em sao?”
Cô có ngốc đến đâu cũng sẽ nhận thấy được bầu không khí khó xử lúc này, cô vội vàng cởϊ áσ khoác trên người ra, đẩy vào trong ngực học trưởng, lễ phép nói cảm ơn với hắn: “Cảm ơn học trưởng, thật xin lỗi, em còn phải...”
“-- tít tít tít tít tít tít.”
Câu nói kế tiếp hoàn toàn bị nuốt chửng bởi tiếng còi chói tai không ngừng.
Tuyên bố sự kiên nhẫn của người đó đã hết.
Hứa Y Hàm đơn giản không nhiều lời nữa, vòng đến ghế phụ, mở cửa, đóng cửa, động tác lưu loát gọn gàng.
Tiếng động cơ dễ nghe, vυ't đi thật nhanh, nháy mắt biến mất.
Chỉ còn lại học trưởng đứng lặng ở trong gió với vẻ mặt đờ đẫn.
Bên trong xe yên tĩnh dọa người, tiếng hít thở nặng nhẹ đan xen lẫn nhau, rồi lại dung hợp một cách hoàn mỹ.
Hứa Y Hàm nghiêng người dựa trên ghế xe, không dám nhìn khuôn mặt đen như than của hắn, chỉ có thể yên lặng thưởng thức cảnh đêm lướt nhanh ngoài cửa sổ.
Hai người vẫn luôn im lặng, cho đến khi đèn đỏ dừng lại, cô nghe thấy tiếng vải sột soạt, giây tiếp theo, áo khoác đầy hơi thở trên người hắn bá đạo trùm lên đầu cô.
Trước mắt tối sầm, cô hoảng hốt kéo áo xuống, lộ ra một đôi mắt to vô tội.
“Anh làm gì thế?”
Thanh âm lạnh như băng, “Mặc vào.”
Cô nhíu mày, “Em không lạnh.”
Hắn hô hấp trầm trọng, nghiến răng nghiến lợi, “Áo của người khác em mặc vui vẻ như vậy, sao, ghét bỏ của tôi à?”
Vẻ mặt cô không thể hiểu được, “Em không vui vẻ....”
“Lưu luyến không nỡ nói lời tạm biệt, trách tôi tới không đúng lúc quấy rầy em sao?”
Hứa Y Hàm trợn tròn mắt, ước chừng sửng sốt vài giây.
Cô cảm thấy người này thật vô lý, tuy rằng cô biết trong xương cốt hắn ấu trĩ không chịu được, nhưng qua khoảng thời gian ở chung này, dường như cô đã dần dần quen bộ mặt khiêm tốn kia, bất ngờ thay đổi 180° như vậy, dù là ai cũng đều cần thời gian mới quen.
Giằng co một lúc, cô hơi giận dỗi cầm quần áo đẩy trả lại hắn.
Sắc mặt Thẩm Dữ Dương lạnh như hầm băng, nhìn chằm chằm cái đầu nhỏ đang cúi xuống của cô một lát, tùy tay cầm chiếc áo vest đắt tiền ném ra ghế sau, để nó rơi tứ tung nhăn nheo.
Đèn xanh sáng lên, xe phía sau bóp còi thúc giục, hắn thu hồi tầm mắt, một chân dẫm ga, tốc độ nhanh kinh người.
Hứa Y Hàm không rên một tiếng túm chặt đai an toàn, toàn bộ không dám nhìn tốc độ ma quỷ của chiếc xe một giây nào.
Bữa tiệc gia đình của Tần gia có sự tham gia của họ hàng thân thích cùng bạn bè của nhà họ Tần.
Hai người một trước một sau tiến vào đại sảnh, cô gái nhỏ dường như còn đang đắm chìm trong sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ đua xe, đầu óc choáng váng, bước chân vội vàng va phải hai bé trai nhỏ.
5 tuổi là thời kỳ rất nghịch ngợm hay gây sự, hai đứa nhỏ bị đâm ngã lăn trên mặt đất, vừa bò dậy muốn giở tính tình thiếu gia, nhưng vừa thấy người đó là Hứa Y Hàm, gương mặt hai nhóc tươi cười ngọt như mật, quấn lấy người.
“Chị Hứa, chị Hứa, chị còn nhớ chúng em không?”
Hai anh em này là song thai, sinh ra kém nhau không đến một phút, anh trai Tần Úy, em trai Tần Khải, hai người như tạc từ một cái khuôn, thậm chí tính cách cũng giống nhau, hoạt bát làm người có chút không đỡ được.
Hứa gia cùng Tần gia có quan hệ thân thiết, Hứa Y Hàm và Tần Mặc quen biết nhau từ nhỏ, sau lại có mối quan hệ như vậy với Thẩm Dữ Dương nên thường xuyên lui tới.
Tần phu nhân Lâm Tư Uyển là họa sĩ nổi danh trong và ngoài nước, suốt ngày say mê sáng tác, hiếm khi xuất hiện, chỉ khi Thẩm Dữ Dương mang Hứa Y Hàm đến thăm, cô mới tự mình ra tiếp đón, nhiệt tình lôi kéo cô gái nhỏ nói chuyện không ngừng.
Thật ra số lần Hứa Y Hàm tới Tần gia cũng không nhiều, nhưng điều này cũng không gây khó khăn trong việc cô tạo mối quan hệ thân thiết với hai thiếu gia nhỏ lanh lợi nhà họ Tần.
Phần lớn thời gian Thẩm Dữ Dương cùng Tần Mặc đều thảo luận công việc ở trong thư phòng, Hứa Y Hàm cùng hai tiểu gia hỏa ngồi trên thảm phòng khách lẳng lặng chơi xếp hình, Lâm Tư Uyển mỉm cười rồi chuẩn bị trái cây và món tráng miệng cho họ.
Hai tiểu tử cãi cọ ầm ĩ vây quanh cô, Hứa Y Hàm ngồi xổm xuống, ôn hòa xoa đầu chúng, “Đương nhiên nhớ rõ.”
Cô xoa bóp mặt của một nhóc, cười nói: “Tiểu Úy có phải em mập lên không?”
Nhóc bị véo cúi người cười, còn nhóc bên cạnh chống hai tay, khó chịu nhăn mày, “Chị, em mới là Tần Úy.”
Hứa Y Hàm đen mặt, đột nhiên hít một hơi, thật xấu hổ a!
Cô xấu hổ sờ cái mũi, “Ngại quá, hai nhóc giống nhau quá.”
“Không phải, em đẹp hơn!” Thằng anh bất mãn.
Thằng em hừ hừ, “Mắt anh không tốt, rõ ràng xấu như vậy.”
Hứa Y Hàm: “...”
Cãi nhau là cãi nhau, đừng tùy tiện công kích diện mạo đối phương, hai tiểu tử nhìn giống nhau, như có cảm giác tự vả vào miệng mình.
Hai nhóc tranh cãi hăng say, thằng anh giơ nắm tay lên, còn chưa kịp vung qua, áp lực phía sau nặng nề bao trùm lại đây, ngay cả âm thanh to nhỏ xung quanh cũng như đột nhiên dừng lại.
Hai tiểu tử lập tức đứng dậy, cung kính cúi người, mở miệng gọi, “Chào ba nuôi.”
Thẩm Dữ Dương tối mặt lại, nhàn nhạt “ừ” một tiếng, xem như trả lời.
Hắn cúi đầu chợt duỗi tay qua, hai tiểu gia hỏa bị dọa chạy nhanh trốn sau lưng Hứa Y Hàm, run bần bật, “Chị Hứa, chị cứu bọn em.”
Cô gái nhỏ lập tức trở thành người mẹ, giang hai tay che chở hai nhóc ở phía sau, ánh mắt lấp lánh, mạnh dạn đối diện với hắn.
Thẩm Dữ Dương khoanh tay, khẽ nâng cằm, “Hai nhóc gọi cô ấy là gì?”
Hai đứa nhỏ nhìn nhau, nhỏ giọng nói, “Chị.”
“Gọi ta là ba nuôi, còn gọi cô ấy là chị?”
Thẩm thiếu gia càng nghĩ càng giận, hỏi, “Ta già như vậy sao?”
Hai tiểu tử ở phía sau Hứa Y Hàm ăn ý thò đầu nhỏ ra, vẻ mặt thành khẩn gật đầu.
Người đàn ông tức giận, lửa giận vốn chưa áp xuống được lại càng không thể kiểm soát được, đôi mắt như bốc lửa, tàn nhẫn muốn gϊếŧ người.
Người nào đó như muốn nổ bão tại chỗ, thì Tần Mặc ôm eo Lâm Tư Uyển đi về phía này, người phụ nữ còn ôm một đứa nhỏ một tuổi trên tay.
Hai má đứa bé bầu bĩnh, đôi mắt đen láy sáng ngời, phát ra tiếng “ê ê a a”, khua chân múa tay, đáng yêu không chịu được.
Trước nay Hứa Y Hàm luôn thích trẻ con, hai mắt phát sáng nhìn qua nhanh chóng như nam châm, đáy mắt tràn ra ánh sáng nhu hòa, khuôn mặt nhỏ như một đóa hoa.
Lâm Tư Uyển thấy cô rất vui, hỏi cô: “Muốn ôm không?”
Cô chần chờ một giây, “Có thể chứ?”
“Đương nhiên.”
Lâm Tư Uyển nhìn vẻ mặt khó chịu của Thẩm thiếu gia, miệng cười khẽ, cố ý cao giọng, “Em chính là mẹ nuôi hợp pháp.”
Hứa Y Hàm ngẩn người, không nhịn được quay đầu lại nhìn người nào đó, hắn bị nhìn chằm chằm mất tự nhiên, kiêu ngạo quay mặt đi không nhìn cô.
Cô thu hồi ánh mắt, ngoan ngoãn gật đầu.
Trên sô pha.
Hai người phụ vây quanh em bé nói chuyện, còn hai tiểu thiếu gia nhảy nhót xung quanh.
Thẩm Dữ Dương lười biếng dựa vào lan can ban công, uống gần hết rượu trong ly, ánh mắt càng thêm mê ly, nhưng tầm mắt vẫn luôn dán chặt trên người cô gái nhỏ đang tươi cười kia.
“Nhìn gì mà say đắm thế?”
Thẩm thiếu gia thất thần một lúc mới nhận thấy bên cạnh có người, liếc qua nhìn thấy Tần Mặc đứng cách đó một mét, cười xấu xa.
Hắn nhàn nhạt nói, “Hoảng cái gì, cũng không phải nhìn nhà cậu.”
Tần Mặc cười không nói gì, đứng song song cùng hắn, ánh mắt ôn nhu kéo dài khóa chặt trên người vợ con mình.
Một lúc sau Tần Mặc mở miệng nói: “Y Hàm hình như rất thích trẻ con, hai người còn chưa tính chuyện này à?”
Ánh mắt hắn trầm xuống, khóe môi mím chặt, không trả lời.
“Cậu vẫn phiền vậy?”
Tần Mặc nhìn hắn mắt, lắc đầu, lại nói: “Cậu cũng không phải là người xấu xa như vậy.”
“Thích thì giữ chặt, còn không thì buông tay, đừng kéo dài thanh xuân của cô gái nhỏ.”
Thẩm Dữ Dương nhếch môi tự giễu cười, “Nếu có thể buông tay, bây giờ tôi có làm vậy không?”
Tần Mặc khuyên nhủ: “Thật ra nếu cô ấy nguyện ý, có đứa nhỏ cũng không tồi, tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng.”
Hắn lại im lặng, ánh mắt nặng nề nhìn cô gái cười tươi như hoa, lâu sau mới mở miệng.
“Nếu tôi muốn cô ấy sinh con cho tôi thì khó đến mức nào?”
Giọng Thẩm Dữ Dương trầm thấp, cảm xúc bỗng dưng chìm xuống, “Tôi chỉ là... sợ cô ấy sẽ hối hận.”
Tần Mặc kinh ngạc, vẻ mặt không thể tin được, “Lời nói không tự tin như vậy, không giống như phát ra từ trong miệng cậu.”
Hắn xoay người, mắt nhìn về phía bóng cây lắc lư xa xa, than nhẹ một tiếng: “Tần Mặc, tôi hình như già thật rồi.”
Tần thiếu gia che miệng ho nhẹ, thiếu chút nữa cười ra tiếng.
Lời nói u oán thê thảm, còn đâu là Thẩm thiếu bình thường kiêu ngạo tai tiếng khắp nơi.
Hắn uống chút rượu, lời nói cũng lắp bắp, “Cô ấy nhỏ tuổi như vậy đã theo tôi, trong lòng... có thể cảm thấy ủy khuất không?”
Hắn cúi đầu, trong miệng lải nhải không ngừng, “Nếu cô nấy thật sự muốn rời đi, tôi có nên thoải mái buông tay không? Tôi hao hết tâm tư kéo cô ấy như vậy có phải ngốc quá không?”
Tần Mặc thu lại ý cười, biểu tình trở nên nghiêm túc, “Cậu hỏi cô ấy rồi sao?”
Thẩm Dữ Dương liếc mát nhìn Tần Mặc, ánh mắt sâu thẳm lấp lánh, như giãy giụa bên bờ vực cơn say.
“Cô ấy có cảm giác gì với cậu? Vì sao lại muốn ly hôn? Cậu đã hỏi rõ ràng cô ấy chưa?”
Thẩm thiếu gia vùi đầu, cười khổ một tiếng, “Quan trọng không?”
Tần Mặc hỏi lại: “Không quan trọng?”
“Thẩm Dữ Dương, nếu cậu thật sự muốn đối xử tốt với cô ấy thì ít nhất cậu cũng phải cho cô ấy biết.”
Tần Mặc: “Cô gái nhỏ không có nhiều kinh nghiệm, lòng dạ cũng không sâu như cậu, vòng vo làm mấy chuyện vô ích, không bằng nói thẳng ra cho cô ấy nghe.”
Thẩm Dữ Dương ngước mắt, hốc mắt đỏ thẫm, khóe môi hiện một nụ cười, “Cậu hiểu rõ như vậy?”
Tần Mặc vỗ vỗ vai hắn, mỉm cười nói: “Nghe người lớn nói, phải có đủ trai gái.”
Hắn mắng: “Cút đi!”
Mắng thì mắng nhưng hai người vẫn ăn ý lựa chọn nâng chén, sau đó một ngụm uống cạn rượu trong ly.
Cả tối Hứa Y Hàm đều vây ở bên cạnh tiểu công chúa, cho đến khi cô bé mơ màng ngủ ở trong lòng mẹ, cô mới lưu luyến đi ra ngoài.
Nhưng vừa đi qua ban công nhỏ, một người đàn ông đột nhiên xuất hiện nắm cổ tay cô kéo ra ban công, hai người đều ẩn ở trong bóng tối, cô bị đẩy mạnh vào bức tường lạnh lẽo.
Trên người hắn mùi rượu thật nồng, Hứa Y Hàm ngẩng đầu, còn chưa nhìn rõ bóng người đã bị hắn cúi đầu cắn môi.
“Ưʍ...”
Mùi rượu thơm dịu theo môi lưỡi nóng bỏng nhanh chóng tiến vào trong miệng cô, cô ngửa đầu bị động tiếp nhận nụ hôn của hắn.
Hai tay mạnh mẽ giữ vai cô, ngay cả sức lực cô cũng không có, trong đầu tràn ngập cảm giác tê dại từ đầu lưỡi mang đến.
Hắn hôn càng sâu hơn, môi chậm rãi dời ra sau tai, nhẹ nhàng mυ'ŧ vành tai, dùng sức mυ'ŧ, thân người cô liền mềm nhũn, hai chân khó đứng vững.
“Có giống nụ hôn đầu của chúng ta không?” Hắn nhẹ giọng hỏi.
Đầu óc cô trống rỗng, toàn thân máu sôi sục.
Đêm say rượu kia, cô bị vây ở trong vòng tay của hắn không có chỗ trốn, suýt nữa hít thở không thông trong nụ hôn sâu nóng bỏng, cho nên chỉ cần nhớ tới đêm đó, cả người cô như bị lửa đốt, xấu hổ hận không thể chui vào khe đất.
Cô buột miệng thốt ra: “Ngày đó anh không say à?”
“Say.”
Hắn dùng sức ôm cô, phun khí nóng sau cổ cô, không gì mê hoặc hơn lời nói say rượu mơ hồ của hắn.
“Nhưng tôi biết người tôi hôn là em.”
Giọng nói hắn khàn khàn, “Tôi đều nhớ rõ, không quên.”