Ấm Dương

Chương 24: Quan tâm

Đầu lưỡi của hắn giống như một con rắn xảo quyệt, nóng bỏng, cuốn lên những suy nghĩ tán loạn của cô, nuốt hết mọi phản kháng của cô vào trong bụng.

Cảm giác rùng mình kỳ lạ nhanh chóng lan trong cơ thể cô, nơi bị hắn chơi đùa trong lòng bàn tay như nặng ngàn cân, siết chặt sẽ đau, nhưng buông ra lại thấy trống rỗng, mấy phen tra tấn cô sắp điên rồi.

Hắn hôn cằm cô, hàm răng sắc nhọn cọ xát da thịt cô, cảm giác hơi đau xen lẫn sự sung sướиɠ, thân thể như thoát khỏi sự trói buộc của lý trí, dần dần cuốn đi trong sóng gió.

Thân hình nhỏ gầy, xương cốt tinh tế mảnh khảnh, bị vây trong vòng tay cường tráng của hắn, nhỏ xinh giống như đứa nhỏ chưa phát triển.

Bộ ngực không lớn, tựa như viên thịt vừa mới ra lò, trắng nõn mềm mại, nhân màu đỏ ở giữa là trái cấm dụ người phạm tội.

Hắn chôn mặt ở trước ngực cô, hai tay hợp lại hai tuyết cầu tạo ra một khe rãnh ái muội, hắn hôn từ viền mép đến quả nhỏ nhô lên, kiên nhẫn nhấm nháp từng tấc da thịt mềm mại, hắn đỏ mắt, từng ngụm từng ngụm nuốt vào.

Cô bị hắn trêu chọc tay chân nhũn ra, sườn mặt chôn vào trong gối, môi cắn đỏ tươi.

Từng đợt cảm giác chua xót ủy khuất trào dâng từ đáy lòng.

Cô không hiểu rốt cuộc mình đã làm sai điều gì?

Cô lo lắng cho sự an nguy của hắn, trong khả năng cho phép cũng nguyện ý giúp hắn, nhưng tuyệt đối không phải như hiện tại, rất giống một người phụ nữ dâʍ đãиɠ, quần áo lộn xộn bị hắn đè ở dưới thân, thuần phục dưới sự tán tỉnh quen thuộc của hắn với du͙© vọиɠ nguyên thủy nhất.

Cô thậm chí suy nghĩ, hắn cũng đối xử với những người phụ khác như vậy sao?

Hoặc là khi nữ diễn viên lần trước tới công ty cười tươi dưới thân hắn, ánh mắt hắn sẽ đáp lại như nào, hay vẫn hung hăng xâm nhập vào cơ thể cô ta, mãnh liệt va chạm trong tiếng kêu dâʍ đãиɠ.

Cái mũi đau xót, nước mắt cứ thế tuôn trào.

Cho rằng mình cái gì cũng không quan tâm, nhưng khi thấy được trái tim rơi xuống vực sâu thì tất cả đã muộn rồi.

Thì ra mọi chuyện liên quan đến hắn cô đều quan tâm.

Một nóng, một lạnh.

Hắn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ khó có thể kìm nén, cô khóc nhiều đến mức bả vai run rẩy.

Đôi môi nóng bỏng lập tức áp uống, hôn lên bụng nhỏ bằng phẳng của cô, tà ác liếʍ láp cái rốn nhạy cảm, cô vặn vẹo thân mình trốn, sụt sịt cái mũi, bộ dáng bị bắt nạt đáng thương, “Không muốn..”

Hắn ngoảnh mặt làm ngơ, hô hấp càng thêm nặng nề, lực tay nặng nề gần như bạo lực, một tay cởi cúc quần jean, một bàn tay linh hoạt hoạt luồn vào, lòng bàn tay nhẹ nhàng vẽ vài vòng trên chiếc qυầи ɭóŧ.

Ngón tay khô ráo xẹt qua ngọn đồi phình lên rồi đến vùng đất bí mật kia, cách vải dệt chạm đến miệng huyệt hơi ướt dùng sức đẩy.

“A!”

Cô hét lên một tiếng, như tỉnh lại từ trong mộng.

Ý thức tự bảo vệ mình mãnh liệt đánh thức cô, cô nâng nửa người lên, đôi mắt đỏ hoe mạnh mẽ đẩy hắn, rõ ràng sức nhỏ như mèo, lúc này lại phát ra nguồn năng lượng lớn mạnh.

Người đàn ông hiển nhiên không ngờ được cô sẽ làm như vậy, không phòng bị đẩy lăn một vòng trên giường, sau đó chật vật ngã xuống giường.

Đại khái đời này Thẩm thiếu chưa từng “hưởng thụ” qua loại đãi ngộ như vậy, khó khăn nâng người dậy ngồi yên trên mặt đất một lúc, hai mắt ngây ngốc.

Chờ khi hắn ngước mắt nhìn về phía cô gái nhỏ trên giường thì cô đã nhanh chóng lấy áo khoác bao lại cơ thể trần trụi, đôi mắt cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, cô nhảy xuống giường, từng bước chạy ra cửa.

Một bước trước khi cô rời khỏi phòng hắn đã gắt gao túm chặt tay cô lên tiếng, “Hứa Y Hàm, em không được đi.”

Cô tạm dừng một chút, hít sâu hai lần, xoay người bước mạnh về phía trước, đầu nhỏ đâm thẳng vào ngực hắn, động tác vừa nhanh vừa chuẩn lại tàn nhẫn.

Lực sát thương lần này có thể so với hỏa tinh đâm vào địa cầu, lục phủ ngũ tạng như bị lệch khỏi chỗ, hắn vô thức lui về phía sau một bước, xoa l*иg ngực bị va đập mạnh, mắt trừng to hé răng đau đớn.

Cô gái nhỏ tàn nhẫn hất tay hắn ra, tóc ngắn loạn như tổ chim, nhưng lưng thẳng thắn, có sự cô lập kiêu ngạo.

“Thẩm Dữ Dương, anh đã không tôn trọng em thì em cũng sẽ không quan tâm đến cảm nhận của anh nữa.”

Thần sắc u oán nhìn cô, liền thấy cô nhanh chóng mở cửa phòng, ra tới cửa đột nhiên quay đầu lại, môi đỏ khẽ nhếch lúc đóng lúc mở.

“Anh không tuân thủ ước định thì chúng ta sẽ tiến hành theo trình tự.”

Giọng mũi nồng đậm, từng câu từng chữ nói: “Em muốn ly hôn với anh.”

Cửa đóng lại, trong lòng không ngừng kinh hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đến tận gáy, hai chân mềm nhũn không dùng chút lực, chạy chậm bám vào tường, được hai bước còn muốn nhìn ra sau một cái, tựa như phía sau có dã thú hung tàn đuổi theo cô.

Mẹ Thẩm dưới lầu nghe tiếng bước chân dồn dập chỗ cầu thang, vừa đứng dậy đã thấy cô bé chạy nhanh đến trước mặt bà, cúi người 90 độ lễ phép chào tạm biệt, sau đó không đợi bà phản ứng, cô liền kéo chặt áo khoác chạy trốn.

Mrj Thẩm sửng sốt một lát, đến khi dì Hồ đi tới kéo ống tay áo bà, nghi hoặc hỏi: “Bà chủ, lần này vẫn không thành a?”

Người phụ nữ dịu dàng ngẩng đầu nhìn lầu hai, nhấp miệng cười khẽ, “Tiểu tử thúi chắc chắn bị khó chịu rồi.”

Bà chậm rãi ngồi xuống, lại than nhẹ một tiếng, “Cũng tốt, cho nó nếm mùi đau khổ thì mới hiểu được cảm giác bị mất đi là như nào.”

Đêm đó, hắn uống một bát to canh tráng dương, suýt chút nữa có thể ăn tươi nuốt sống cô gái thì lại bị một nắm đấm hạ gục và bị nội thương, cuối cùng chỉ có thể khổ sở tự mình giải quyết dục hỏa.

Thẳng đến 4 giờ sáng, dược tính còn dư trong cơ thể mới miễn cưỡng tan đi.

Một đêm không ngủ, đôi mắt đào hoa mở to đến rạng sáng, trong đầu đều là hình ảnh đôi mắt đen tàn nhẫn của cô lúc rời đi.

Muốn ly hôn?

A.

Hai tay Thẩm Dữ Dương gối sau đầu, hai mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong bóng tối bên môi gợi lên một nụ cười khinh bỉ.

Hứa Y Hàm, tôi không đồng ý, em đừng nghĩ đến việc đi đâu cả.

Hôm sau, Thẩm thị.

Ba cuộc họp liên tiếp trong ngày, đêm qua Thẩm tổng thiếu ngủ nghiêm trọng với hai con mắt gấu trúc, gần như ngủ gật trên bàn họp.

Hắn cùng Lương Trạch lần lượt vào văn phòng, Lương Trạch nhìn vẻ mặt uể oải của hắn, tầm mắt di chuyển nhìn về phía bàn làm việc nhỏ cách đó không xa, giấy bút trên bàn được xếp ngay ngắn.

“Hứa tiểu thư hôm nay không tới công ty?”

Người đàn ông lười biếng dựa trên ghế sô pha, cà vạt kéo ra, nhướng mắt, “Nhiều chuyện.”

Hắn hôm nay mặc áo sơ mi hoa diễm, cởi hai cúc áo trên, vết xanh tím trước ngực như ẩn như hiện.

“Chơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ vậy sao?”

Lương Trạch cười ái muội, “Thẩm tổng... ngài vẫn nên kiềm chế chút... ăn vội quá thì cẩn thận...”

Thẩm Dữ Dương hừ nhẹ một tiếng, nhắc tới chuyện này hắn liền tức giận, cô gái kia nhìn mềm mại nhỏ nhắn, ai biết được đầu cứng như vậy, sáng nay khi tỉnh lại thấy xuất hiện một vệt xanh tím trước ngực, nhìn như bị tra tấn.

“Cậu rất rảnh?”

Hắn không nóng không lạnh mở miệng, hiển nhiên không có hứng thú đối với đề tài này.

“Kế hoạch phía tây thành phố...”

“Tôi đi, lập tức đi.”

Lương Trạch e sợ người này vì thù riêng mà lại giao thêm cho hắn một đống việc, thức thời không nói gì nữa, khi xoay người như đột nhiên nhớ tới cái gì, nói: “Trên bàn có tài liệu, hình như là của văn phòng luật sư gửi tới, lát nữa anh nhớ xem.”

Không biết vì sao trong lòng Thẩm Dữ Dương run rẩy, cảm giác quỷ dị không nói nên lời.

Hắn đứng dậy đi đến bàn làm việc, tài liệu chỉnh tề đặt ở trên bàn, một tay mở ra, trang đầu xuất hiện ở trong mắt hắn, nhiệt độ trong mắt hắn lập tức giảm xuống đến lạnh băng.

Vài chữ cái to đen trên nền trắng, thủ tục ly hôn.

Hắn cười nhạo một tiếng, có lẽ là cảm thấy thú vị, một lát sau, hắn rút điện thoại ra bấm, đầu bên kia vang lên giọng nữ máy móc.

“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đã tắt, vui lòng...”

Ý cười trên khóe môi chưa tắt, không nhanh không chậm đem tài liệu bỏ vào trong máy hủy, tiếng máy đều đặn vang lên, hắn hơi nheo mắt, ánh mắt trầm xuống.

Hứa Y Hàm, em giỏi lắm.