Khi mặc quần áo chỉnh tề Hứa Y Hàm mới thật cẩn thận kéo cánh cửa mở ra khe nhỏ.
Trong phòng khách không có ai.
Cô ôm một đống tài liệu đặt lên bàn trà bên kia, lấy giấy bút ra nhanh chóng tiến hành phiên dịch.
Qua một lúc lâu, Thẩm Dữ Dương mới khó khăn từ toilet đi ra, sắc mặt rất khó coi, đôi tay ướt sũng, vừa nhìn thấy cô liền mất tự nhiên dời ánh mắt đi chỗ khác.
“Anh đang bận, tôi sẽ nhẹ nhàng để không ảnh hưởng đến anh.” Cô nói.
Thẩm Dữ Dương không trả lời, sau khi ngồi xuống thì tự mình xem tin nhắn.
Nửa giờ trôi qua, trong phòng yên tĩnh đáng sợ, chỉ có tiếng bút “Xẹt xẹt” trên giấy.
“Cô không ăn cơm tối sao?” Hắn thuận miệng hỏi câu.
Hứa Y Hàm nghiêng đầu, thành thật trả lời, “Anh muốn quá gấp, nếu như bây giờ đi ăn, đêm nay sẽ không làm xong.”
Muốn, ăn, làm.
Ba từ mẫn cảm mang theo du͙© vọиɠ của chính mình phát ra từ đôi môi mềm mại của cô gái nhỏ, cô nói tự nhiên, nhưng Thẩm Dữ Dương nghe thấy thật chói tai.
Vài giây sau, hắn nhìn xuống.
Làm.
Hôm nay thật sự điên rồi.
Cuối cùng hắn đóng cửa phòng ngủ lại, một tiếng “Phanh” lớn vang lên, Hứa Y Hàm vẻ mặt vô tội xoa xoa lỗ tai.
Hắn lại làm sao vậy?
Một giờ sau, Thẩm thiếu gia ra vẻ bình tĩnh đi ra khỏi phòng ngủ, vốn muốn đi thẳng qua phòng khách tới phòng bếp uống nước, nhưng ánh mắt vừa lướt qua phòng khách, liền nhìn thấy cái đầu nhỏ vùi ở trên bàn trà.
Hắn đến gần hai bước, hơi thở đều đều rõ ràng của cô lọt vào tai, lông mi nhẹ nhàng rung, như là đang ngủ.
“Khụ.” Hắn cố ý ho một tiếng.
Cô không phản ứng.
Đầu ngón tay hắn khẽ chạm vào vai cô, “Hứa Y Hàm.”
Vẫn không có phản ứng.
Vốn định vỗ mạnh để đánh thức cô, nhưng cô đang ngủ rất say nên không thể xuống tay được.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, khi vừa rơi xuống đất nháy mắt liền bị hắn bác bỏ, nhưng giây tiếp theo lại nhen nhóm, rồi lại bị bác bỏ, lặp lại vài lần khiến Thẩm Dữ Dương cảm giác mình sắp nổ tung.
Chỉ đơn giản không nghĩ về điều gì.
Hắn cúi người đỡ cô gái nhỏ dậy, đầu cô nghiêng trên cánh tay hắn, như là tìm được điểm tựa thoải mái, hơi cọ cọ vào hắn.
Hắn hít sâu một hơi, kìm nén lại suy nghĩ lung tung, một tay ôm vai cô, một tay ôm chân, hơi dùng sức cô dễ dàng rơi vào trong lòng hắn.
Cô rất nhẹ, bế lên cũng không tới hai lượng thịt.
Một cục nhỏ ở trong lòng hắn như vậy thật giống như một đứa trẻ, nhưng lại không hẳn là một đứa trẻ bình thường, bởi vì trước ngực nhô lên hai luồng mềm mại, hắn vừa cử động liền lắc lư theo, thoạt nhìn cũng có trọng lượng.
Mẹ nó.
Thẩm Dữ Dương hận không thể cho mình một cái tát.
Nhưng lại không thể vứt bỏ cô gái trong lòng, chỉ có thể kìm nén dục hỏa ôm cô về phòng.
Khoảnh khắc đặt cô ở trên giường, trong cổ họng cô phát ra một âm thanh nhỏ, như một chú mèo con, khiến người khác tim gan cồn cào.
Hắn cách mặt cô rất gần, khoảng cách mấy cm, cái miệng nhỏ nhắn mềm mại liền hiện ở trước mắt hắn.
Hắn từng nếm thử qua một lần.
Tuy rằng hắn uống nhiều rượu, nhưng ký ức quá khắc sâu, nếu không phải cô thoát khỏi nhanh chóng, hắn thật lo lắng mình sẽ mượn rượu mà làm cô.
Nhưng hiện tại cô ngủ rồi.
Muốn hôn sao?
Chỉ một ngụm, không đúng, chạm vào một chút, chạm vào một chút thì được rồi.
Ma xui quỷ khiến, mặt hắn càng cúi dần xuống, hơi thở đan xen giữa hai người càng thêm nôn nóng, trái tim Thẩm Dữ Dương khẩn trương muốn nứt ra rồi.
Lúc áp môi lên đó, cảm giác trái tim hắn yên lặng rớt xuống, mềm mại lại ngọt ngào.
Mắt hắn trầm xuống, đang do dự không biết có nên đi sâu hơn chút không thì tiếng chuông cửa vang lên.
Hắn hoảng loạn buông cô ra, mặt đỏ bừng, đứng dậy, như có tật giật mình nhanh chóng chạy ra khỏi phòng cô.
Cửa vừa mở ra, Lương Trạch còn chưa mở miệng nói chuyện, đã bị khuôn mặt đen như đít nồi của Thẩm Dữ Dương dọa sợ.
Hắn chế nhạo nói: “Tôi có phải tới không đúng lúc không?”
Thẩm Dữ Dương thô bạo kéo cà vạt, liếc hắn, “Cậu nói nhiều vậy?”
Lương Trạch chỉ huy người đem đồ vật vào trong, mọi người đi rồi, hắn mới nghênh ngang tiến vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy đống tài liệu xếp gọn gàng trên bàn trà.
Hắn đầu tiên cười đùa, sau cầm lấy bản dịch ra tiếng Trung của Hứa Y Hàm, chữ của cô gái rất đẹp và sạch sẽ, nhìn khá thoải mái.
“Anh đây là để cô ấy luyện chữ hay luyện phiên dịch vậy?”
Thẩm Dữ Dương rót nước, ngẩng đầu uống không trả lời.
“Đem tài liệu cơ mật của công ty ra để cho cô ấy luyện tập, Thẩm tổng, chủ ý này của anh tôi thật sự không hiểu a...”
“Không hiểu thì đừng xem.” Hắn đi tới cướp lấy tờ giấy trên tay Lương Trạch, thấp giọng nói: “Có phải cậu rảnh lắm đúng không? Mấy bản báo cáo kia làm xong chưa?”
Lương Trạch đứng dậy từ từ ngước mắt lên, hiếm khi thấy được bộ dáng hoảng loạn như vậy của Thẩm thiếu gia, hắn cảm thấy thú vị cố ý trêu chọc, “Không hổ là Thẩm thiếu gia của chúng ta, rất sáng ý trong việc tán tỉnh.”
“Lương Trạch.” Hắn càng đen mặt.
“Tôi đi, tôi đi.” Hắn vừa đi vừa nói chuyện, “Không quấy rầy anh vui vẻ.”
Đi tới cửa, hắn lại quay đầu nói, “Sáng mai có cuộc họp cổ đông, buổi tối anh nhớ kiềm chế chút... Đừng ăn quá no...”
“Phanh.”
Người bị hắn đẩy mạnh ra, Lương Trạch không đứng vững, lảo đảo về phía trước vài cái, quay đầu lại thô lỗ mắng.
Thẩm Dữ Dương này thật là càng ngày càng ấu trĩ.
Hắn nghĩ lại, lại nhếch miệng cười, người nào sa vào tình yêu mà không ấu trĩ chứ.