Ấm Dương

Chương 1: Tốt như vậy sao?

Câu lạc bộ UR, nơi tụ tập giới trẻ và xa hoa ở thành phố A, hôm nay tuyên bố đóng cửa không tiếp khách.

Mọi người mất hứng ra về, có người hỏi bảo vệ mới biết, ra là do Thẩm thiếu gia bao trọn.

Trong quán bar thật yên tĩnh, thay vì một nơi ngày xưa ồn ào náo nhiệt, giờ là tiếng nhạc nhẹ du dương, chủ câu lạc bộ là người Trung Quốc, môi đỏ thẫm, váy ngắn thấp ngực, hai luồng mềm mại nở nang, tóc xoăn sóng xõa ra sau, ngón tay khẽ vuốt, đôi mắt gợn sóng mở ra, rất phong tình quyến rũ.

Từ lúc cô ta xuất hiện rồi đi đến quầy bar, ánh mắt mọi người dường như đều khóa ở trên người cô ta, chỉ có một người không động đậy, yên lặng uống rượu.

“Thẩm thiếu gia.” Cô ta kiều mị đi tới, bộ ngực sữa đè ép cánh tay rắn chắc của hắn, hơi cọ cọ, “Anh cuối cùng cũng tới gặp em.”

Cô ta chu môi lên, nửa oán giận nửa làm nũng mở miệng, “Bên cạnh anh có nhiều phụ nữ như vậy, có phải đã sớm quên em rồi không?”

Người đàn ông một hơi sạch ly rượu màu hổ phách, lại tùy ý lắc lắc cái ly không, liếc mắt nhìn một cái rồi chậm rãi nói: “Cô là ai?”

“Chán ghét.” Cô ta làm bộ đẩy đẩy hắn, hờn dỗi nói: “Anh cứ nói đùa.”

“Anh đã quên, đêm đó anh cùng em...”

Nói đến một nửa chợt nuốt xuống, bởi vì hắn đột nhiên nghiêng người, lười biếng chống đỡ đầu, đôi mắt thâm thúy đào hoa tùy ý đánh giá ở trên người cô ta.

Bị đôi mắt này nhìn chằm chằm, rất ít người không bị cứng họng.

Người phụ nữ bị nhìn nóng cả người, không nhịn được muốn nhào vào trong ngực hắn, lại nghe thấy giọng nói thản nhiên mang theo một chút khinh thường.

“Tôi, với cô?”

Cô ta gật đầu, đôi tay nhỏ với móng tay đỏ làm càn áp lên đùi rắn chắc, giống như con rắn hướng lên trên, mắt thấy nghĩ phải chạm được điểm mẫm cảm kia.

Hắn chuẩn xác bắt lấy tay kia, lạnh lùng đẩy ra, cô ta bị đẩy mạnh ra sau, đi giày cao gót suýt nữa ngã.

Thật vất vả đứng vững, buồn bực nhìn hắn, “Thẩm thiếu gia.”

Thẩm Dữ Dương liếc mắt, thật không kiên nhẫn, lẩm bẩm một tiếng.

“Cái gì?”

“Cút.” Thanh âm cực kỳ lạnh lẽo.

Cô ta vẻ mặt kinh ngạc, giả vờ khóc, bĩu môi định nói gì đấy.

Thẩm Dữ Dương hơi nhếch môi cười, giọng uy hϊếp, “Cô không cần câu lạc bộ này nữa sao?”

Người phụ nữ liền ngừng khóc, biết rõ tính tình của Thẩm Dữ Dương nên lắc mông xoay người rời đi, vừa lúc đi qua một người đàn ông khác.

Thẩm Dữ Dương xoay người lại, tự rót cho mình một ly rượu.

“Tâm trạng không tốt sao?” Người tới hỏi.

“Hiếm khi thấy cậu làm người khác khóc.” Tần Mặc ngồi bên cạnh hắn, từ chối ly rượu bartender đưa qua, ưu nhã uống nước, lúc này mới nói hết câu, “Đặc biệt là phụ nữ...”

Thẩm Dữ Dương thấp giọng nói: “Cậu biết tôi ghét nhất là nói dối…”

“Sao có thể quên được người đã ngủ với tôi.”

Tần Mặc giơ tay nới lỏng cà vạt căng chặt, cả người thả lỏng chút, nhưng vẫn không quên trêu chọc Thẩm Dữ Dương, “Cho nên tôi vẫn luôn khen ngợi trí nhớ tốt của cậu.”

Thẩm Dữ Dương liếc mắt, “Gọi cậu tới đây không phải làm cho tôi thêm khó chịu đâu.”

Vẻ mặt Tần Mặc mệt mỏi, “Có chuyện gì nói đi.”

“Gấp gì chứ?”

“Về nhà.” Tần Mặc than nhẹ một tiếng, đáy mắt tỏa ra ánh sáng nhu hòa, “Tư Uyển ở nhà một mình, tôi lo lắng cô ấy không trông được hai tên nhóc kia.”

Thẩm Dữ Dương thiếu chút nữa sặc rượu, lại bị phát một chút cơm chó, khi bình thường lại hận không thể trút rượu lên mặt hắn, “Cậu phải khoe ra trước mặt tôi như thế sao?”

Tần Mặc cười cười, “Cậu còn không quen à?”

Thẩm Dữ Dương im lặng, lúc này thật hối hận khi mời tên này tới uống rượu.

Sức khỏe của Lâm Tư Uyển không tốt, Tần Mặc lại không muốn cô chịu khổ, cho nên kết hôn vài năm vẫn chưa muốn có con.

Ai ngờ năm cô 26 tuổi ngoài ý muốn có thai, là song thai, Tần Mặc lo lắng cô không chịu được, có ý định muốn bỏ, nhưng Lâm Tư Uyển khóc lóc muốn sinh con, Tần Mặc không lay chuyển được chỉ có thể đồng ý.

Từ lúc cô mang thai, Tần Mặc liền từ chối những bữa tiệc xã giao, chuyên tâm ở nhà bồi dưỡng chăm sóc cô. Mọi người đều nói Tần tổng của tập đoàn ST tàn khốc lạnh lùng, không gần nữ sắc, nhưng ít người biết được, hắn thực chất là một người cực kỳ nuông chiều vợ.

“Nói đến hai nhóc kia, lâu rồi không gặp chúng.” Thẩm Dữ Dương nghiêng đầu, cười cất giấu ấm áp, “Nói gì thì tôi cũng là ba nuôi, cậu thật không biết xấu hổ mỗi ngày đều giấu trong nhà không cho tôi tới nhìn?”

Tần Mặc nói, “Nếu cậu thích, thì tự mình sinh đi, đỡ phải ghen tị với nhà người khác.”

Lời này rõ ràng chạm đến nỗi đau của Thẩm Dữ Dương, nụ cười nhạt đi, cả người bỗng chốc phiền muộn, uống từng ngụm rượu.

Tần Mặc cũng xem mặt đoán ý, lập tức nhìn ra manh mối, “Sao vậy, cãi nhau à?”

Thẩm Dữ Dương không trả lời, lại nhấp rượu.

“Cô gái Y Hàm kia đơn thuần như vậy, cậu cũng bắt nạt sao?”

“Ai dám bắt nạt cô ta...” Thẩm Dữ Dương hừ lạnh một tiếng, “Cô ta như muốn cưỡi lên đầu tôi.”

“A?” Đuôi mắt Tần Mặc mang theo ý cười, “Căng thẳng như vậy sao?”

Thẩm Dữ Dương liếc hắn, cái gì phong độ ưu nhã đều ném đi, nghiến răng nghiến lợi mắng, “Cậu rốt cuộc về phe nào?”

Tần Mặc cười cười, “Ba đời Tần gia cùng Hứa gia qua lại gần gũi, Y Hàm tốt xấu gì cũng gọi tôi là anh trai, cậu nói tôi nên về phe nào?”

Người đàn ông bên cạnh tức giận đến không biết nhớ tới cái gì, bực bội vò đầu bứt tóc, dứt khoát bỏ qua ly rượu, cầm lấy bình rượu rót vào miệng.

Uống quá nhanh, rượu lại cay vô cùng, uống hai ngụm liền sặc, từ cổ họng thiêu đốt tới ngực, người như bị thiêu lửa, thở ra hơi thở nóng bỏng đốt người.

Tần Mặc lẳng lặng nhìn hắn vài giây, trầm giọng nói, “Thẩm Dữ Dương, cậu phải đối xử tốt với Y Hàm.”

Rượu nâng lên, người nào đó xoa xoa cái trán, cười nhạo nói, “Tôi đối xử không tốt với cô ta sao?”

Tần Mặc mắt sắc, liếc cuốn tạp chí cách đó không xa, đứng dậy, cũng chưa nhìn kỹ liền ném cuốn tạp chí đến trước mặt Thẩm Dữ Dương, khóe môi khẽ nhếch, thâm ý hỏi: “Tốt như vậy sao?”